Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGỌN NẾN THỨ 2

Ông lặng người, tay cầm tờ giấy kết quả khám tổng quát. Ông không biết bản thân sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào nữa. Ông không biết nên thông báo với người nhà như thế nào. Đó đâu phải là chuyện vui vẻ gì.  Ông thật sự không muốn người nhà ông phải đối mặt với những nỗi đau này, một mình ông chịu đựng có lẽ là quá đủ, ông sẽ vượt qua được. Chẳng phải bác sĩ nói còn nước còn tát đó sao.

Ba tháng sau,

Vợ ông nắm lấy tay, ông khẽ nhắm nghiền mắt lại. Sau mỗi đợt truyền hóa chất, người ông hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Ông bắt đầu cảm thấy quá mệt mỏi với nỗi đau này. Nếu như, bên cạnh ông không có bà, chắc có lẽ ông không còn chút ý chí nào để đi được đến ngày hôm nay. Ông nhẹ nhẹ vỗ vỗ vào tay bà. Ông sẽ ổn thôi.

Thêm ba tháng nữa trôi qua,

Đứa cháu yêu quý của ông ngay khi được nghĩ lễ vội đón xe về ngày với ông, đứa trẻ đáng yêu ngày xưa thường hay quanh quẩn bên ông bây giờ đã lớn đến nhường này rồi. Dù chỉ không gặp đứa trẻ ấy mới mấy tháng thôi mà sao ông cảm thấy như hàng năm trời chưa được gặp. Đứa trẻ ấy vẫn quanh quẩn bên ông, kể cho ông nghe những câu chuyện vu vơ. Ông sẽ thực hiện lời hứa nhìn đứa trẻ ấy lớn, nhìn đứa trẻ ấy vào đại học, nhìn đứa trẻ ấy kết hôn, nhìn những đứa con đáng yêu của đứa trẻ ấy. Ông sẽ thực hiện được.

Một tháng trôi qua,

Bác sĩ đã phải tiêm cho ông morphin liều cao. Bác sĩ thông báo rằng bác sĩ không thể tiêm liều mạnh hơn được nữa, nếu không không sẽ không chết vì đau mà sẽ chết vì quá liều. Vậy là ông phải cố gắng chịu đựng từng cơn đau ư?

Thêm...

Ông không muốn đếm thời gian trôi qua nữa. Cái cảm giác đếm cái chết trôi từ từ đến bên mình. Ông thực sự chịu không nổi.

Và,

Đứa cháu gái vẫn quẩn quanh bên ông, khẽ nắm tay ông, thủ thỉ kể ông nghe những câu chuyện. Hôm nay, đứa trẻ ấy có một cuộc hẹn, ông nghe thấy đứa trẻ ấy đã từ chối cuộc hẹn đó, vì ông phải không? Ông khẽ nói đứa trẻ đi đi, rồi về kể ông nghe, ông vẫn sẽ ở đây đợi, ông có thể đi đâu được chứ. Đứa trẻ ấy miễn cưỡng rời ông, đứa trẻ ấy hứa sẽ về thật nhanh. Ông sẽ chờ nó, ông hứa.

Và,

Thời gian không cho phép ông chờ đứa trẻ ấy quay lại, những người thân cũ đã đến bên ông. Ông đã phải đi rồi sao? Ông thấy bàn tay ông rời xa dần bàn tay đứa trẻ ấy, bàn tay ông cũng dần buông bàn tay người phụ nữ ông yêu quý.

Đứa trẻ ấy đã về, đứa trẻ ấy đang khóc, ông đứng bên cạnh đứa trẻ ấy, khẽ xoa đầu, khẽ lau những giọt nước mắt, ông đã đợi đứa trẻ ấy, đừng khóc nữa, cháu yêu của ông.

Một ngọn nến đã tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: