Cảnh đời đưa đẩy
Sương Mai là 1 cô bé ngoan hiền,có khuôn mặt ngây thơ,bầu bĩnh với đôi mắt to tròn đen láy,hàng mi cong vút đều tăm tắp ai nhìn cũng phải lạc hồn vào đôi mắt ấy vài giây.Nhưng cảnh đời thì thường chớ trêu với con người,Mai sinh ra trong 1 gia đình có thể nói là tận cùng của đáy xã hội.Ba của cô là 1 tên be bét rượu chè,mẹ cô thì sau 1 lần tai nạn bị liệt cả 2 chân.Trên vai của cô gái bé nhỏ vừa tròn 17 phải gánh vác kinh tế để nuôi sống gia đình.
Trong 1 lần cô đang lủi thủi đi về trên đường tối 1 mình thì đột nhiên 1 người đàn ông chạy vội tới và quăng cho cô chiếc bọc đen rồi chạy đi mất,sau 3s cô định thần lại thì 1 đám côn đồ tới bao quanh cô,bắt cô đi dù cô có van xin rằng mình không hề biết gì nhưng chúng vẫn chẳng để tâm tới lời cô nói 1 mạch lôi cô lên xe.Sau đó cô bị lôi xuống xe 1 cách thô bạo,trước mắt cô là 1 ngôi biệt thự to kếch xù lần đầu cô chứng kiến.Chúng kéo cô vào giữa sảnh lớn của căn biệt thự ấy,xuất hiện 1 người đàn ông mặc vest đen trông rất lịch lãm bước chậm rãi tới rồi ngồi xuống chiếc ghế salong bóng loáng.Chúng kéo cô lại gần hắn mặc dù có chống cự thế nào thì cuối cùng vẫn phải quỳ dưới chân hắn ta.Hắn năng cằm cô lên,đôi mắt to ngấn lệ ấy đã làm tim hắn đập loạn 1 nhịp rồi hắn lấy lại tinh thần và hỏi cô."Cô là người đánh cắp chiếc bọc đó?".Cô lắc đầu đáp:Không,không phải tôi lấy mà.Vậy tại sao cô bị đám thuộc hạ của tôi kéo đến đây?(Hắn gằn giọng).Cô sợ hãi khóc nấc lên kể hết mọi chuyện cho hắn nghe,trong đầu hắn bây giờ vẫn chưa hiểu tại sao từ khi nhìn thấy cô gái đáng thương này hắn lại động lòng thương nhưng từ trước nay hắn chưa bao giờ biết động lòng bao giờ!Dù cô không đánh cắp chiếc bọc đen bí ẩn đó nhưng hắn đòi cô trả nợ thì bây giờ cô đào đâu ra tiền để trả cho hắn đây?Cô xin hắn hãy về nhà cô để hắn có thể chứng kiến được hoàn cảnh và mong hắn tha cái mạng quèn cho cô.(nhưng cô đã sai lầm khi có ý nghĩ đó)
Xong đó cô chỉ đường về nhà cô để người của hắn chở cô về,trước mắt hắn là 1 ngôi nhà xập xệ ẩm mốc,ngay trước thềm nát ấy thì 1 thằng say xỉn còn cầm chai rượu chửi ầm lên,thấy cô về cùng 1 đám người thì đứng dậy định đánh cô và hăm he với đám người đó.Cô nói:Đó là ba của tôi còn mẹ tôi nằm liệt trong nhà,tôi cầu xin ngài hãy tha cho tôi vì tôi chẳng biết lấy đâu ra tiền để trả nợ cho ngài.Hắn cười khẩy,ngoắc tay kêu 2 tên lính giữ ông già mà cô gọi là ba lại rồi chọn 1 chỗ coi là sạch nhất mà ngồi xuống rồi nói với cô:Nợ thì phải trả nhưng không trả được bằng tiền thì phải bằng cách khác.Tôi thấy cho lấy hết căn nhà này cũng chỉ được 1 đống rác chi bằng...Ngài muốn tôi làm gì ạ?(cô hấp tấp hỏi lại).Về làm nô lệ cho tôi thôi(hắn chậm rãi đáp).Cô vội quỳ xuống khóc:Xin ngài tha cho tôi vì tôi còn mẹ nằm liệt trong nhà bây giờ tôi không nuôi bà ấy thì ai nuôi đây ạ.Chuyện đó cô không phải lo,tôi sẽ lo cho bà ta đi bệnh viện cho người khác chăm sóc và chữa trị còn cô là của tôi!Coi như cô là người của tôi thì tôi sẽ lo cho bà ta đầy đủ.Cô rất đau lòng nhưng nghĩ đến mẹ sẽ được chữa trị thì cô gật lấy gật để đồng ý bèn xin hắn cho cô vào chuẩn bị đồ nhưng lại bị thuộc hạ của hắn chặn lại.Hắn nói:Cô không cần soạn gì cả có tất cả rồi.Lên xe!
_______________________ ____
Quên giới thiệu:
Hắn:Trần Minh Hoàng(ông trùm băng đảng lớn bậc nhất ai nghe đến cũng phải rùng mình,chủ tịch công ty XY lớn nhất nhì thế giới và nắm trùm những sòng casino khác không kể đến)
Cô:Cố Sương Mai(cô gái đáng thương tròn 17 tuổi nay đã là người của TMH)
Còn những nhân vật khác sau này sẽ gt từ từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro