Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Đồng cam cộng khổ

Lúc bấy giờ nhóm chưa có bé Tiểu Phụng , Long đại ca chỉ mới 20 tuổi ....họ lại vừa mới vượt biên sang Đài Loan chưa lâu nên cuộc sống các anh em khá khó khăn .... Hằng ngày họ phụ bưng bê ở các quán ăn , 2 người anh lớn còn làm thêm các việc khuân vác nặng nhọc mới lo đủ cái ăn .... cuộc sống vô cùng vất vả ai sai gì làm đó chỉ vì sinh nhai ..... Long đại ca 1 phần muốn mau chóng cải thiện cuộc sống , 1 phần muốn điều tra tung tích kẻ gây ra cái chết cho em gái của mình nên bất đắc dĩ dấn thân vào con đường làm sát thủ nhờ thế mà mới có thể mua được 1 căn nhà , tuy nhỏ bé xập xệ nhưng có chỗ che mưa che nắng vẫn tốt hơn là ngủ trong những con hẻm hay gầm cầu .... những lần anh bị thương , các em hỏi thăm thì anh đều bảo là do tranh cãi với những người làm chung dẫn đến xô sát ...... nhưng vì thấy anh hay lén lút nghe điện thoại , lại hay đi khuya có khi đi tới sáng mới về , lúc về đôi lần bị thương nên các 4 đứa em rủ nhau bí mật bám theo anh ......Đại ca trong lúc giết 1 người đàn ông theo đơn hàng không may bị thủ hạ của ông ta phát hiện bao vây .... 2 bên giao chiến , bên họ người đông thế mạnh , Hoàng Long muốn rút cũng không thể .... vào thời khắc tình thế nguy cấp nhất thì 4 người em của anh liều mạng xông ra hỗ trợ mở đường máu giúp anh thoát ra ..... lúc giao đấu họ buộc lòng phải ra tay giết người vì đám người kia rất hung hãn , đuổi cùng giết tận .....Đại ca nhân cơ hội giết đượ ông chủ kia , bọn thuộc hạ như rắn mất đầu vội lo cho chủ của họ nhờ vậy mà các anh em mới thoát được ..... Dĩ nhiên là khi về nhà thì cả 4 người bị anh mắng té tác .....

2 chiếc giường được đón bằng những tấm ván ép vốn là chỗ ngủ của 5 người giờ lại thành nơi chấp phạt .... Tú Tâm và Diệu Anh nằm cùng 1 chiếc .... Hoàng Lâm và Ngọc Huy nằm 1 chiếc .... Long đại ca chập 2 cây roi mây lại với nhau đi qua đi lại nhìn 4 đứa em đang nằm úp sấp .....

_ Nói , đây là ý của ai ? – Anh trầm giọng

_ Của em – Hoàng Lâm và Diệu Anh đồng thanh

.......

_ Không , là ý 1 mình em – Hoàng Lâm vội nói

_ Là em lôi kéo mọi người – Diệu Anh cũng dành về phần mình

_ Không của em

_ Của em

Chát ... chát ..... cả 2 tranh nhau , Long đại ca giơ cao roi quất cho mỗi người 1 roi thật đau .....Hoàng Lâm và Diệu Anh bị đánh bất ngờ , đau đến im bặt .....Tú Tâm và Ngọc Huy thấy hai anh chị bị đánh thì sợ đến run rẩy....

_ 2 đứa giỏi lắm , lớn nhất mà không làm gương lại còn bao che lẫn nhau – Anh vẫn trầm giọng

_ Do thấy anh đi khuya , lại bị thương không rõ ràng nên em mới đi theo . Nếu lúc đó bọn em không tiếp ứng thì anh nguy hiểm mất – Hoàng Lâm nói

Chát ....vừa dứt lời thì Hoàng Lâm ăn liền 1 roi nữa

_ Anh không muốn các em đi theo con đường này vì nó rất nguy hiểm ..... Cũng may là ban nãy mấy đứa còn biết đeo khẩu trang nếu để họ nhớ mặt thì rắc rối to . Hôm nay phạt mỗi đứa 20 roi , sau này cấm tham gia vào có biết chưa – Long đại ca nói

_ Em không đồng ý – Diệu Anh nói

_ Em vừa nói gì ?- Long đại ca quay sang cô giọng nói trầm lạnh như có thể giết người

_ Em nói là EM KHÔNG ĐỒNG Ý ! – Cô bướng bỉnh nhấn mạnh từng chứ

Vút chát .... chát ..... chát .... chát .... chát ..... Long đại ca đánh mạnh 5 roi cho câu trả lời của cô ..... Diệu Anh đau đến nảy người nhưng vẫn ương bướng không khóc không xin lỗi .....

_ Đại ca , em cũng không đồng ý , chúng ta là anh em cùng chung hoạn nạn . Dù có gì thì tụi em cũng sẽ sát cánh với anh – Hoàng Lâm cũng không thỏa hiệp

Vút .... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....... Hoàng Lâm cũng chung số phận nhận 5 roi từ anh ......

_ Hai đứa định làm cách mạng với anh sao ? Lời anh nói 2 đứa không nghe nữa đúng không ?

2 người họ im lặng không trả lời .... Long đại ca tức sôi máu trước thái độ này ....

Vút chát ...... chát ..... chát .chát ..... chát .... chát .... chát ...... .....chát ....chát .....1 cơn mưa roi đánh xuống mông Hoàng Lâm .....tay anh nắm chặt không thay đổi ý định .....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

_ Hôm nay dám ương bướng thế là cùng , anh sẽ đánh tới khi nào mấy đứa chịu thay đổi ý định

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....a...ưm ....

Hoàng Lâm không kìm được khẽ rên lên .....

_ Nếu anh 1 mình đi vào con đường đó thì em không chấp nhận , anh làm vậy là không xem tụi em là anh em – Diệu Anh lên tiếng , cốt là để chuyển mục tiêu của Hoàng Long qua cô để nhị ca bớt đau

Dĩ nhiên là cô đã thành công , Long đại ca quay sang cô mà vung roi lên ....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

_ Vẫn chưa nhận thấy là bản thân làm sai hay sao ? Bướng đúng không ? Ngứa mình đúng không ? Để anh xem mấy đứa có thể bướng được tới mức nào

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

_ Anh 1 mình đi vào chỗ nguy hiểm sao em cam tâm được – Cô nói

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

_ Không cần em quản . Anh là anh lớn những chuyện nguy hiểm thế này cứ để 1 mình anh gánh là đủ

_ Em không cần , đi theo anh là vì xem anh như người thân cùng cảnh ngộ như nhau nên kết thành anh em cùng sẻ chia với nhau . Nếu anh vì gánh vác gia đình này mà 1 thân 1 mình lao vào con đường nguy hiểm thì em sẽ đi , em không ở lại làm anh tăng thêm gánh nặng – Diệu Anh vẫn bướng

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....ưm.....

Chát ... chát .... chát ....chát...ưm....chát .....chát ....

Chát ... chát ....ưm... chát ...ưm....chát....chát .....chát ....ưm....

_ Em nghĩ em còn đang ở Việt Nam hay sao mà đòi bỏ đi ? Đất khách quê người làm sao mà sống ? – Anh tức giận mắng

_ Em không cần anh quản , em không thể can thiệp anh thì anh cũng đừng can thiệp em

_ Em .....giỏi lắm , dám ăn nói với anh như thế hả ?

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....ưm...

Chát ... chát .... chát ....chát....chát...aa .....chát ....aaa

Chát ... chát .... chát ....aa....chát....chát ..... ưm ......chát ....aa.....

Diệu Anh mông nảy lên cao nhưng nhất định không thay đổi ..... Đại ca tăng đạo lực , Diệu Anh đau đến bật ra tiếng la khẽ , nước mắt cũng đã không kìm được nữa .....

_ Đại ca , dù anh có đánh tiếp thì tụi em cũng không thay đổi đâu – Hoàng Lâm vẫn còn đau nhưng cùng 1 cách biến mình thành mục tiêu thay Diệu Anh

_ Em sẽ không thya đổi đâu , anh cứ đánh chết em đi , cũng dễ như anh đi giết người thôi . Đánh chết em rồi anh cũng bớt 1 gánh nặng đấy – Diệu Anh lại không nhận ý tốt mà tự ôm vào mình bằng 1 câu nói khích

Long đại ca nghe cô nói thế thì càng điên tiết hơn , thẳng tay mà đánh .....

Chát ... chát .... chát ....chát...hức hức .....chát ...aa....chát ....aa....

Chát ... chát ưm .... chát ....aa....chát....aa đau .......chát .....chát ....aaa .....

Diệu Anh đau đến đầu óc choáng váng , cơ thể dần xụi lơ ........

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....chát ....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát ........

_ Huhu , tam tỉ ngất rồi , đại ca đừng đánh nữa mà huhu – Tú Tâm lao lên người Diệu Anh , chịu cho cô 5 roi

Long đại ca tức giận lắm .... anh vung roi đánh xuống mông Tú Tâm ....

Chát ... chát .... chát ....chát......chát ....ưm

Chát ... chát .... chát ...đau quá .....huhu....chát ...aaa......chát ....aa

Chát .....chát....ưm chát ......huhu.....chát...aa đau quá ......chát .......aaa....

Long đại đánh thêm 15 roi thì quay sáng phía Ngọc Huy .... anh cũng đánh cậu 20 roi ....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....

Chát ... chát .... chát ....chát....chát .....ưm

Chát ... chát ....ưm.... chát ....chát.....ưm....chát .....aa.....

Anh cảm thấy bất lực trước sự kiên quyết của các em ... mắt anh long lanh nước .... anh không muốn các em gặp nguy hiểm nhưng xem ra tình hình này có lẽ là ý trời rồi ..... Anh ngồi bệt dưới đất tay bóp trán mình .... Nhìn Diệu Anh sắc mặt tái đi đang mê man thì anh rất đau lòng ... Từ ngày đầu gặp nhau anh đã được thỉnh giáo sự cứng đầu kiên cường của cô rồi , 3 năm qua giờ cô đã thành thiếu nữ 17 tuổi , rất xinh đẹp nhưng tính cách vẫn lạnh lùng và ương bướng nghĩ sao nói vậy , nghĩ gì làm vậy, cô rất ít cười , mà có cười cũng chỉ cười mỉm nhẹ 1 cái thôi ....... nhưng cô lại rất thông minh , việc cô làm hiếm khi nào thiếu suy tính.... anh vốn sớm nhận ra bản thân mình cảm thấy cô rất hợp nhãn , rất đặc biệt , nhưng vẫn còn quá sớm để có thể nói ra với cô là anh rất thích cô ..... Hiện tại anh chẳng có gì trong tay , không thể mang đến cho cô hay các em cuộc sống đầy đủ hạnh phúc .... anh thở dài vuốt mặt mình 1 cái rồi đứng dậy .....

_ Tú Tâm , em tự bôi thuốc và bôi luôn cho Diệu Anh nhé – Anh đưa cho Tú Tâm 1 hũ thuốc

_ Hức ... dạ được – Tú Tâm nhận lấy

Hoàng Long kéo tấm rèm màu nâu bằng vải lanh ngăn cách giữa 2 chiếc giường lại ..... Dù là anh em nhưng anh rất tâm lí và tế nhị , tuy không có phòng riêng nhưng vẫn gắn 1 cái rèm màu đậm ngăn cách giữa giường bên nam và giường bên nữ ....Bên này , cũng đang thoa thuốc cho 2 đứa em trai .... không gian trở nên im ắng không ai nói với ai câu nào ..... Nhìn vết thương của Hoàng Lâm và Ngọc Huy thì đại ca cũng biết đươc mức độ thương tích của Diệu Anh và Tú Tâm .... tiếc là anh không tiện chăm sóc cho 2 cô .... bởi mới nói thân gái dặm trường là thế .....biết 2 cô sẽ chịu thiệt hơn cho nên trong mọi việc , không chỉ anh mà ngay cả Hoàng Lâm và Ngọc Huy đều đặc biệt ưu ái 2 cô hơn .... như việc dành hẳn 1 chiếc giường cho 2 cô nằm thoải mái , còn 3 người các anh thì chịu chật 1 chút cùng nằm 1 chiếc giường ..... Sáng sớm hôm sau , khách hàng gọi Hoàng Long rất sớm , họ trả cho anh 1 số tiền lớn vì anh hoàn thành đơn hàng .... giết 1 ông chủ lớn dĩ nhiên lai lịch của người thuê cũng không nhỏ , họ hào phóng trả cho anh cái giá gấp đôi so với thỏa thuận ban đầu và bảo anh cứ yên tâm , hậu sự sẽ do họ giải quyết êm đẹp không khiến anh bị cớm hỏi tới .... Cầm va li đầy tiền , anh nghĩ ngay đến việc mua 1 ngôi nhà lớn hơn .... nhưng trước hết vẫn là nên mua nhiều thức ăn ngon bồi bổ cho 4 đứa em vẫn còn nằm úp vì trận đòn đêm qua .... dù gì cũng nhờ có họ mà anh mới thoát được , mới hoàn thành đơn hàng này .... Long đại ca đích thân nấu rất nhiều thức ăn ngon ....Anh kéo 1 cái bàn đặt giữa khoảng trống giữa 2 chiếc giường và đặt các món ăn lên đó ......

_ Sáng nay anh nhận được tiền từ đơn hàng tối qua nên nấu nhiều món ngon cho mấy đứa , dù sao cũng cảm ơn mấy đứa đã cứu anh – Long đại ca nhẹ giọng mỉm cười nói

Tú Tâm và Ngọc Huy còn nhỏ nên suy nghĩ đơn giản , lâu lắm rồi mới thấy có đồ ngon thì mắt rực sáng vui vẻ ngồi ngắm hít hà mùi thơm .... Hoàng Lâm thì gượng đau ngồi lên , mắt đăm chiêu nhìn vào bàn thức ăn .... đã lâu rồi từ khi ba mẹ mất thì chưa từng được ăn 1 bữa thịnh soạn thế này .....Diệu Anh chẳng buồn ngồi dậy , cô nhích người nằm xoay mặt vào vách kéo tấm chăn mỏng phủ kín đầu nhường chỗ cho Tú Tâm ngồi thoải mái ....

Long đại ca thoáng buồn cười , aizz.... cô quả nhiên rất là kiên cường nha ..... Anh ra hiệu cho Tú Tâm , Tú Tâm hiểu ý đứng lên đi qua ngồi cùng Hoàng Lâm và Ngọc Huy .....Long đại ca ngồi xuống giường cạnh Diệu Anh ....

_Mọi người ăn thoải mái đi nhé ........ Diệu Anh , em cũng dậy ăn cùng mọi người đi – Anh nhẹ kéo chăn của cô ra

_ Em không đói – Cô ngắn gọn nói rồi lại kéo chăn trùm kín đầu

Mùi thức ăn rất thơm , Diệu Anh cảm thấy bao tử của mình đang sôi lên nhưng cô vẫn cứng đầu không chui ra .... cô dùng 1 tay ôm ghì bụng mình , sợ là nó mà phát ra tiếng thì mất mặt chết mất .....

_ Vậy à , hình như anh nghe bụng em đang kêu thành tiếng đấy – Long đại ca cao hứng trêu 1 câu

_ Cái đó là do bệnh đau bao tử chứ không phải em đói – Cô lí sự nói

_ Thôi nào , đừng thế mà . Mau dậy ăn cùng mọi người cho vui đi cô bé – Anh lại nhẹ kéo chăn của cô xuống

_ Em không ăn là không ăn .... mọi người cứ tự nhiên không cần để ý tới em . Em không ăn sẽ giảm được 1 khẩu phần , bớt đi 1 gánh nặng cho đại ca – Cô bướng bỉnh nói rồi lại trùm chăn lên

Long đại ca cảm thấy rất không vui bởi câu nói này ..... mọi người cũng nhận thấy điều đó nên chẳng ai nhúc nhích cục cựa gì ....Thấy không khí im ắng dần , Long đại ca áp chế bản sự bực mình trong anh , một lần nữa nhẹ giọng nói .....

_ Đừng nói thế , anh chưa từng coi các em là gánh nặng . Mau ngồi dậy ăn 1 chút đi cho lại sức đi , tối qua em đã hơi sốt rồi đấy

_ Em mệt , không muốn ăn – Cô vẫn khư khư

_ ..... Không ăn thì làm sao có sức luyện tập , làm sao trở thành sát thủ được – Long đại ca đành đánh 1 đòn cuối cùng và anh chắc mẩm rằng ai kia sẽ tự động chui ra khỏi chăn

Qủa nhiên anh đoán không sai ..... vừa nghe anh nói thế thì Diệu Anh kéo chăn xuống nhìn anh mà hỏi ....

_ Vậy là anh đồng ý ?

_ Umh , nhưng mà trước hết em phải nghe lời anh ngồi dậy ăn đàng hoàng rồi uống thuốc vào cho khỏe lại đã – Long đại ca nói

Diệu Anh không nói gì , cô chầm chậm ngồi dậy nhích lại mép giường và ngồi ngay ngắn trước chén đũa của mình .....Hoàng Long mỉm cười hài lòng , các anh em cũng mỉm cười trở lại ..... họ cùng nhau ăn uống vui vẻ .....Về sau , đại ca và nhị ca dạy thêm võ thuật cho 3 đứa em còn lại ....họ cùng tìm hiểu thêm , cùng học cách dùng phi tiêu , dùng súng , khi có điều kiện hơn nhận thấy Ngọc Huy rất có năng khiếu về máy móc và công nghệ cho nên đại ca đậu tư cho cậu học thêm về chuyên môn đó .... Từ đó họ từng bước đi lên .....sau 2 năm thì nhận nuôi Tiểu Phụng , họ chăm lo cho con bé , cho nó học hành tử tế chứ không cho nó đi vào con đường của họ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro