Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 213

Ngày hôm sau , là một buổi sáng đẹp trời , Hoàng Long mời Tề Đông và Lạc Dao biệt thự , họ ở sân vườn phía sau sòng bạc cùng ăn sáng uống cà phê ..... Họp mặt nay có đủ mặt các vị thủ lĩnh và cả Tuệ Ngân ......

_ Hôm nay Diệu Anh không ở đây à ? – Lạc Dao ngó nghiêng tìm kiếm, Lạc Dao ngó nghiêng tìm kiếm, kể từ lúc hợp tác đến nay, bà đã xem 3 vị nữ thủ lĩnh nhà này là bạn thân

_ Chị ấy bận chút việc trên phòng , 1 lát sẽ xuống đây . Chúng ta uống cà phê trước nhé  .- Tú Tâm vừa nói vừa rót cà phê cho mọi người 

_ Ừm được , vậy chờ cô ấy xuống rồi mới ăn sáng – Lạc Dao gật đầu

........

_ Chàng trai mà lần trước tôi tìm thấy ở cống thoát nước của công ty dược của cậu, cậu còn nhớ chứ ? – Tề Đông chợt hỏi

_ Ừm, còn nhớ - Hoàng Long gật đầu

_ Cậu ta tìm đến muốn gia nhập với bên tôi – Tề Đông nói rồi dừng lại , chú ý quan sát biểu cảm của Hoàng Long

Câu nói này khiến cả Hoàng Lâm , Tú Tâm và Ngọc Huy đều nhìn vào ông ..... Hoàng Long thì vẫn điềm đạm uống cà phê,  ánh mắt , nét mặt không 1 gợn sóng ..... Anh chậm rãi không vội vàng .....

_ Ông muốn biết thông tin về cậu ta à ?

_ Cậu biết tôi muốn biết gì mà – Tề Đông khẽ cười , trước khi đến gặp anh, dĩ nhiên ông ta đã có điều tra sơ qua về Tĩnh Phong,  ngoại trừ bí mật của Diamond năm xưa không bị ông ta tra ra thì còn lại ông ta đều đã nắm rõ .

_ Yên tâm, chỉ cần không vi phạm những điều chúng ta đã thống nhất , bên ông thu nhận ai, tôi tuyệt đối không can thiệp .

Tề Đông bật cười khẽ, gật đầu:

_ Được, tôi yên tâm rồi. Thật ra tôi cũng không quá kỳ vọng vào cậu ta, chỉ là thấy ánh mắt đó… giống một con thú đã bị thương nhưng vẫn muốn cắn vào thứ cuối cùng nó tin là đúng. Chắc hẳn là vẫn muốn bù đắp từ xa .

Hoàng Long đặt tách cà phê xuống, ánh mắt thoáng lướt qua Tề Đông nhưng vẫn không lộ cảm xúc:

_ Đã là dã thú, thì phải học cách sinh tồn. Nhất là khi nó từng phản bội bầy đàn.

Tề Đông gật gù, nhưng ánh mắt lại sâu hơn, giọng trầm xuống:

_ Thế còn nếu nó không phản bội? Mà chỉ vì tin rằng, nó đang bảo vệ một điều gì đó?

Không gian lặng lại một nhịp ..... Hoàng Long không trả lời ngay. Anh nhấc tách cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm, giọng bình thản:

_ Thì nó càng phải chịu hậu quả gấp đôi. Vì niềm tin mà nó chọn, hóa ra lại sai..... Rất tiếc ..... Thế giới này không thưởng công cho kẻ sai lầm.

Lạc Dao nãy giờ im lặng lắng nghe , lúc này chợt lên tiếng tiếng :

_ Tôi vẫn sẽ hỏi qua ý của Diệu Anh, hi vọng 2 người đừng vội quyết định điều gì khiến cô ấy khó chịu .

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng vang lên từ phía sau:

_Không cần hỏi, tôi nghe đủ rồi.

Mọi người đồng loạt quay lại. Diệu Anh xuất hiện nơi lối đi, vẫn trong bộ đồ công sở sắc sảo, mái tóc dài buộc cao, ánh mắt không chút gợn sóng. Cô bước lại, từng bước đều mang theo khí chất tam tỉ lừng danh ....

_ Chào buổi sáng-  cô mỉm cười nhạt với Tề Đông và Lạc Dao, rồi kéo ghế ngồi cạnh Hoàng Long như thể câu chuyện vừa rồi chỉ là một đoạn tin tức dự báo thời tiết.

Tề Đông gật đầu, hơi nhướng mày:

_Cô nghe bao nhiêu?

_Đủ để biết “ dã thú” ấy là ai. – Cô nâng tách trà vừa được Hoàng Long rót sẵn, nhấp một ngụm, sau đó đặt nhẹ xuống bàn.

Cô quay sang Hoàng Long, giọng trầm xuống một nhịp:

_Anh sẽ để cậu ta ở lại bên họ sao?

_ Miễn là không vi phạm quy ước. – Hoàng Long đáp, ngắn gọn.

Cô khẽ gật, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ, nhưng ai nhìn kỹ sẽ thấy nơi đáy mắt kia là một vệt dao động mơ hồ.

_ Nếu là trước đây, chắc tôi sẽ phản đối. Nhưng giờ, tôi chỉ có một điều kiện. – Cô hướng về Tề Đông – Nếu anh ta thất bại... tôi không muốn bất kỳ ai nhân danh “tình nghĩa cũ” mà xin tha cho anh ta

Tề Đông gật đầu, như thể đã đoán trước phản ứng ấy.

_Cô yên tâm. Tôi thu nhận nhân tài, chứ không bao che cho tàn tích.

Cô mỉm cười, ánh mắt lướt sang Lạc Dao .....

_ Còn nếu thành công... thì tôi tin một tổ chức như các người sẽ biết cách dùng người hơn là đạp thêm một cú nữa vào kẻ đã gục.

Lạc Dao cười nhạt, nâng tách cà phê lên:

_ Yên tâm .Tôi không thèm giẫm lên người mà các người vứt đi.

 _ Nhưng mà .... người bên các cô cậu sẽ để yên chứ ? - Tề Đông hỏi, ông ta dĩ nhiên cũng đã biết Hàn Khiêm, cận thân thân tín của Hoàng Long, người mà cả cái giới ngầm đều biết: "Đụng vào Long lão đại là đụng vào dây thần kinh sát thủ của cậu ta." chính là người đứng sau vụ đánh Tĩnh Phong đến xém chết hơn 1 tháng trước .....

_ Cái này .... tôi không chắc - Hoàng Long nửa đùa nửa thật

Anh biết Hàn Khiêm sẽ không dám làm càn sau lưng anh thêm lần nữa nhưng lòng thù hận của Hàn Khiêm thì vẫn chưa có được giải tỏa , ai biết được liệu thằng nhóc đó có chuyển từ âm thầm đánh sau lưng thành công khai kiếm chuyện đánh trước mặt hay không chứ .... Lạc Dao và Tề Đông đưa mắt nhìn nhau, đều ngầm hiểu là Hoàng Long đang dung túng cho đàn em thân tín của mình .... Ai mà chẳng biết chỉ cần 1 chữ “Không” của Hoàng Long thì dù Hàn Khiêm có bị kê súng vào đầu cũng sẽ không làm trái ý anh .....

_ Hàn Khiêm không chỉ là thuộc hạ thân tín, mà với chúng tôi, cậu ấy còn là 1 người em trai. Chúng tôi sẽ không vì một kẻ đã trở thành người dưng mà khiến người trong gia đình phải cảm thấy ấm ức. – Lúc này Hoàng Lâm mới lên tiếng

_ Thực lực giữa Tĩnh Phong và Hàn Khiêm chênh lệch có nhiều không ? – Tề Đông hỏi

_ Lần trước Tĩnh Phong bị đánh suýt chết còn chưa đủ rõ sao ? - Ngọc Huy đáp

_ Lần trước đâu phải Hàn Khiêm trực tiếp ra tay, là sai người đánh mà ? Cái chúng tôi hỏi là thực lực khi so 1-1 kìa  - Lạc Dao nói

_ Chính vì lần trước Hàn Khiêm không trực tiếp ra tay nên Tĩnh Phong mới còn sống - Ngọc Huy bình thản trả lời

_ ..... Nếu đã là đánh chưa đã , vậy thì tôi để cậu ta chơi cho đủ - Lạc Dao im lặng 1 chút rồi nói

_ Ồ , bà tính làm gì ? - Diệu Anh ánh mắt mang tia thú vị hỏi

_ Chẳng phải chúng ta sẽ chính thức khai thác mỏ vàng vào tuần sau sao ? Bên tôi sẽ để Tĩnh Phong nhận nhiệm vụ kiểm kê vận chuyển lẫn đảm bảo an ninh . Bên 2 người hãy cử Hàn Khiêm đến chịu trách nhiệm quản lý và giám sát - Lạc Dao nói

_ Ha, không hổ là Lạc lão đại nha - Diệu Anh bật cười

Mọi người đều hiểu ý Lạc Dao là muốn để Tĩnh Phong dưới quyền Hàn Khiêm , như vậy thì Hàn Khiêm có thể hành Tĩnh Phong trong công việc , nhưng cũng sẽ bị trách nhiệm kìm hãm mà không thể gây thương tổn nặng hoặc thủ tiêu người .....Sau khi cùng ăn sáng với Tề Đông và Lạc Dao, Diệu Anh vẫn bị Hoàng Long ép ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương. Cô thấy chán nên vào phòng sách lấy một quyển sách ra đọc giết thời gian.......Tiếng bước chân rất nhẹ ngoài hành lang, nhưng cô đã nghe thấy từ sớm.....

_ Phong vô ảnh phó chủ là đang chờ được mời mới chịu vào à? – Giọng cô vang lên lạnh nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.

Hàn Khiêm còn đang thập thò ở cửa, giật mình vì bị điểm danh, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước vào.

_ Tam tỉ!– Anh cúi đầu thật sâu, kính cẩn.

_ Có việc thì nói, không có thì ra ngoài. – Cô lật sang trang khác, giọng đều đều.

Hàn Khiêm khựng lại một chút, rồi bất ngờ quỳ xuống.

_ Em xin lỗi vì hôm trước đã bất kính… Không phải vì chị là tam tỉ, mà là vì em đã không đủ sáng suốt để hiểu được chị. Hôm đó, em cứ nghĩ mình thấy rõ mọi thứ... Nhưng hóa ra, người nhìn thấu đáo hơn lại là chị. Em sai rồi. Em xin nhận mọi hình phạt từ chị.

Hôm qua, sau khi nghe Hoàng Long đặt những câu hỏi liên quan đến cách giải quyết của Diệu Anh năm đó , anh đã bắt đầu suy ngẫm ..... và giờ đây, anh đã hiểu “Tam tỉ không hề mềm lòng... mà là tính sâu đến đáng sợ.”

Diệu Anh khẽ ngước mắt nhìn anh một lúc rồi lại cúi xuống, giọng vẫn bình thản:

_ Chuyện đã qua rồi ,Phong vô ảnh phó chủ vẫn nên về nghỉ ngơi để mau chóng hồi phục đi ..... Thiếu cậu, Long đại ca phải làm thêm bao nhiêu việc, biết không? Cậu định để anh ấy mệt đến mức nổi giận thật à?

Hàn Khiêm mím môi. Câu nói nhẹ tênh, mà tim anh đập mạnh một nhịp...... Đây là giận anh nên muốn đuổi khéo anh sao ? ......

_ Tam tỉ… là em bồng bột , mất bình tĩnh nên mới vô lễ chất vấn chị , nhắc lại chuyện cũ làm chị đau lòng .

_ Phong vô ảnh phó chủ dạo này quỳ hơi nhiều đấy. Thường nghe câu “Đầu gối nam nhân dát vàng” . Đã là quý giá như vậy thì đừng quỳ nữa , đứng lên đi , quỳ nữa sẽ hỏng mất đầu gối vàng của thân tín yêu quý của lão đại mất . Tam tỉ như tôi không có đền nổi – Diệu Anh với giọng điệu trào phúng chậm rãi cất lên

Hàn Khiêm nghe lời này mà lạnh hết cả sống lưng ..... Tam tỉ là đang trách anh chỉ biết nghe lời đại ca , sùng bái đại ca quá mức . Chẳng những vậy cô còn nói móc rằng anh coi thường đầu óc của phụ nữ như cô ..... Bên cạnh đó, chỉ bằng 1 câu nói , cô đã đẩy anh vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.... Nếu bây giờ anh đứng lên chính là thừa nhận anh là 1 thân tín đắt giá cần phải thiện đãi  .... còn nếu không đứng lên thì chính là thừa nhận anh chỉ nghe lệnh từ Long lão đại..... Giữa lúc Hàn Khiêm còn đang bối rối thì phía cửa có tiếng động khẽ , Diệu Anh vẫn nhìn sách mà lên tiếng .....

_ Thổ phó chủ cũng muốn được mời mới vào à ?

Thổ phó chủ giật mình, vội vã bước nhanh vào , cũng cúi đầu chào cô vô cùng kính cẩn, xong, anh liếc mắt nhìn xuống Hàn Khiêm vẫn đang quỳ trong lòng cũng có cảm khái ..... Anh vốn định chờ Lưu ca vào nhận tội xong , xem thái độ của tam tỉ ra sao rồi mới vào, ai ngờ ban nãy nghe lời tam tỉ nói cũng khiến anh không rét mà run ..... Người ta nói không nên để phụ nữ ghi thù, mà Diệu Anh không chỉ là phụ nữ mà còn vừa là tam tỉ của tổ chức, vừa là sủng thê của lão đại nữa .....

_ Sao hả ? Thổ phó chủ là đến để xem kịch à ? – Diệu Anh bình thản hỏi

Thổ phó chủ vội quỳ xuống ......

_ Tam tỉ , em là đến nhận tội ạ .

_ Ồ, cái chức vị tam tỉ này đúng là không có trọng lượng lắm, vô ảnh phó chủ từng người đều dám đắc tội hết rồi.

Câu nói này lại càng khiến 2 người đang quỳ không dám thở mạnh ..... Hàn Khiêm khẽ trừng mắt với Thổ phó chủ ý nói : “Thằng nhóc , cậu là thấy thiên hạ chưa đủ loạn , hay là thấy tôi chết chưa đủ khó coi ?” ......

_ Kh .... Không phải đâu ạ ..... Em đến nhận lỗi vì vụ việc hôm đó ..... Roi đó không phải em cố tình đánh chị hết lực như vậy đâu . Tình hình lúc đó , em sợ là nếu em vẫn chậm trễ làm phật lòng lão đại thì chị sẽ bị phạt nặng hơn – Thổ phó chủ căng thẳng giải thích

_ Ồ ..... nói như vậy thì tôi phải cảm ơn Thổ phó chủ rồi .... Nhờ ngọn roi hết lực khiến tôi đau đến muốn chết đi sống lại đó của cậu mà sau đó tôi được tha bổng. - Diệu Anh tay nhẹ chống cằm, ánh mắt mang ý cười nhưng lại như dao bén vờn quanh cổ người nghe

Thổ phó chủ khẽ nuốt khan nhìn sang Hàn Khiêm bằng ánh mắt như muốn nói: “Hình như em nói sai rồi, cứu em!”

Hàn Khiêm thì lại ném cho cậu ta một ánh mắt khinh ra mặt: “ Tự tạo nghiệp, đáng đời ! Anh mày còn đang chưa cứu nổi bản thân đây ”..... sau đó anh hít sâu 1 hơi và nói ....

_ Thưa tam tỉ, em tuyệt đối không phải coi nhẹ chị hay các thủ lĩnh khác. Là do em kiểm soát cảm xúc không tốt, để nó lấn át lý trí.... Em sai rồi, xin chị chỉ định hình phạt cho em ạ

Diệu Anh hơi nheo mắt, im lặng nhìn Hàn Khiêm một lúc rồi mới nhẹ giọng lên tiếng ....

_ Không phải còn đang bị thương hay sao ? Đứng lên nói chuyện đi .

Hàn Khiêm thấy Diệu Anh đã “chơi” đủ thì lúc này mới thực sự dám đứng lên ......

_ Cậu cũng đứng lên đi . Ngày hôm  đó là tôi vi phạm bang quy nên mới bị phạt, cậu không có làm sai . Tuy Hoàng Long đã giải thích là anh ấy lạc thần mới lỡ đếm nhầm , nhưng với tình hình lúc đó , nếu là người khác cũng sẽ nghĩ là do anh ấy không hài lòng với lực đánh đó mà như cậu tăng lực đánh lên thôi . Vậy nên cậu không cần áy náy nữa.

Hàn Khiêm và Thổ phó chủ thật sự rất nể phục tam tỉ .... dù họ biết cô cố tình trêu đùa làm khó họ nhưng vậy thì đã sao, là họ có lỗi, vậy để cô trút giận 1 chút cũng không phải là không được ..... Diệu Anh gấp sách lại cất lên kệ , quay lại nhìn 2 phó chủ vẫn đứng đó chưa dám rời đi ....

_ Được rồi , giải tán đi, ai có việc thì làm , ai không việc thì nghỉ dưỡng đi – Cô nhẹ giọng

_ Hôm nay là ngày nghỉ của em ạ - Thổ phó chủ nói

_ Ừm , đúng là dạo này nhiều việc, không thể sắp xếp được , thảo nào đánh tôi xong tới hôm nay mới chạy tới nhận lỗi – Ánh mắt cô lấp lánh ý cười

Thổ phó chủ thì nghẹn họng, lại nhìn Hàn Khiêm mà cầu cứu ..... Hàn Khiêm thì lại nhìn anh ta bằng ánh mắt như muốn nói :” Nói ít lại sẽ sống lâu hơn”

_ Hôm nay tôi rảnh, muốn đi trung tâm thương mại dạo 1 chút . Nếu vẫn áy náy muốn chuộc lỗi thì đi cùng xách đồ cho tôi đi . – Diệu Anh chậm rãi chấp 2 tay sau lưng hướng cửa mà bước đi

_ Vâng ! – Hàn Khiêm và Thổ phó chủ đồng thanh

Buổi chiều, bên phía Lạc Dao , bà đang ngồi tại bàn ăn làm việc với cái laptop chứa mấy chục mail và file công việc ...... còn Tề Đông thì ngồi thảnh thơi ở bộ sofa gần đó mà nhàn nhã uống trà đọc sách ..... Kể từ lúc từ chỗ Hoàng Long trở về , bà đã bắt đầu lao vào làm việc, buổi trưa cũng chỉ cùng Tề Đông ăn vội vàng rồi lại quay lại làm việc, bà đã chăm chỉ như thế mà lượng công việc vẫn còn nhiều đến mức có thể nhấn chìm bà ....

Lạc Dao ngẩng đầu nhìn về phía Tề Đông, thấy ông an nhàn hưởng thụ như vậy thì trong lòng chợt nổi đóa.... Bà tức giận đứng bật dậy,  đập mạnh hai tay xuống bàn , hằn hộc nói với thuộc hạ gần đó .....

_ Truyền lệnh xuống, kể từ bây giờ để Tề Đông gia làm cố vấn cấp cao kiêm trợ lý lão đại , hỗ trợ tôi giải quyết công việc trong bang .

_ Anh từ chối . - Tề Đông cất tiếng, điềm đạm lật sang trang sách mới

_ Em là lão đại , đó là lệnh – Bà nói

_ Bang quy có nói, lão đại tiền nhiệm có quyền từ chối mọi công việc được lão đại đương nhiệm chỉ định nếu không muốn làm mà không cần lý do, điều luật này do chính tay em ký đấy. - Tề Đông nhàn nhạt, mắt vẫn không rời trang sách

Lạc Dao chợt nhớ lại cái thời điểm sau khi thanh trừng tổ chức, bà và Tề Đông đã cùng sửa lại bang quy .... Ngày hôm đó , .....

_ Dao Dao, hãy thêm mấy điều này vào bang quy đi.

_ “1. Lão đại tiền nhiệm sẽ được chia 50% tài sản mà người đó đã mang về cho tổ chức trong suốt khoảng thời gian đương nhiệm sau khi bàn giao vị trí lão đại cho người sau” ..... “2. Không ai có quyền ra lệnh cho lão đại tiền nhiệm, kể cả lão đại đương nhiệm” ..... “3. Lão đại tiền nhiệm dù chọn ở lại tổ chức cũng có quyền từ chối mọi công việc được chỉ định nếu không muốn làm mà không cần lý do” ..... “4. Lão đại tiền nhiệm được phép mang theo đội tinh nhuệ do bản thân bồi dưỡng trong quá trình làm lão đại đi theo mình suốt đời và đội tinh nhuệ đó chỉ nghe theo mệnh lệnh của người đã bồi dưỡng ra họ” .....“5. Lão đại tiền nhiệm được phép thẳng thắng nêu ý kiến không cần kiêng nể mà không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào” ..... “ 6. Những quyền lợi của lão đại tiền nhiệm này không được phép hủy bỏ dù vì lý do gì” ..... Chà, lão đại tiền nhiệm có nhiều quyền lợi nhỉ ? - Lạc Dao giọng trêu chọc

_ Dao Dao , nếu như sau này anh không còn, anh không hy vọng đời lão đại kế tiếp có khả năng ức hiếp em . – Ông nhẹ nhàng vân vê gò má bà

_ Nói bậy bạ gì vậy chứ - Lòng bà thoáng chùn xuống

_ Lần trúng đạn thập tử nhất sinh vừa rồi đã cho anh 1 bài ffọc . Em biết không, lúc anh nằm bất động trên giường bệnh, dù vẫn nghe được mọi thứ nhưng lại bất lực không thể làm gì, cảm giác rất khó chịu . Nếu anh đã có thể tỉnh lại, anh nhất định sẽ sắp xếp cho em thật chứ toàn . – Ánh mắt ông nhìn bà ngập tràn yêu thương

_ Được rồi , đừng nói mấy chuyện không may mắn nữa, em thêm 6 điều này vào là được mà . - Lạc Dao nói rồi thật sự thêm 6 điều khoản đó vào bang quy rồi đặt bút ký xuống

Trở về hiện tại ...... Lạc Dao tức giận dậm chân.....

_ Anh gài em, rõ ràng lúc đó anh nói thêm 6 điều đó là vì nghĩ cho em sau này mà

_ Anh chỉ đang giúp em kiểm chứng mức độ lợi ích của chúng thôi .- Ông cười khẽ

_ Anh ......

Lạc Dao Bày ra bộ dáng vừa tức giận vừa ấm ức ngồi phịch xuống ghế , tiếp tục cắm mặt vào laptop mà làm việc ..... Tề Đông khẽ nheo mắt rồi gấp lại quyển sách đang đọc , ông khẽ phẩy tay để các thuộc hạ lui ra ngoài, rồi chậm rãi rồi đứng lên đi về phía bàn làm việc của Lạc Dao ......

_ Hay bây giờ em thông báo trả lại vị trí lão đại lại cho anh nhé .- Bà ngước nhìn ông

_ Anh từ chối . - Giọng ông vẫn bình thản

_ Anh .... - Lạc Dao nghẹn họng, ông có bang quy bảo vệ, bà không làm gì được ông, chỉ biết hậm hực tiếp tục dán mắt vào màn hình mà làm việc tiếp

_ Tức giận cái gì, không phải chính em đòi ngồi vị trí này sao ? – Ngón tay ông quấn lấy 1 lọn tóc của bà

_ Có dám nói gì nữa đâu, đang tiếp tục đập mặt vào làm nè . Lão đại nhà người ta cũng chưa thấy ai phải vất vả như em cả . – Bà bĩu môi càu nhàu

_ Hừm, ..... nể tình em cả ngày hôm nay chăm chỉ, anh giúp em phần còn lại – Ông nói

Lạc Dao đứng bật dậy tay ôm lấy gương mặt ông mà hôn mấy cái .....

_ A Đông, em biết ngay là anh thương em nhất mà .

_ Được rồi , đừng nịnh nữa, nước miếng dính đầy mặt anh rồi này – Ông nhẹ nhàng kéo bà ra rồi ngồi vào ghế làm việc của bà .

_ Vậy ..... em qua bên sofa nằm nghỉ 1 chút nhé

_ Đi đi , đi đi – Ông khẽ phất tay

Lạc Dao vui vẻ chạy đến chỗ sofa nằm ườn ra, vừa lướt điện thoại vừa ăn hạt khô ..... Tề Đông nhìn bà, ánh mắt ôn nhu khẽ lắc đầu rồi thật sự thay bà giải quyết công việc..... Tầm hơn 1 tiếng sau ,bên ngoài có tiếng gõ cửa .....

_ Có việc gì ? - Lạc Dao nằm lười trên sofa mà cất giọng

_ Thưa lão đại , chị Tiêu đến ạ, nói là muốn gặp Tề Đông gia .

Nghe thấy người đến là Tiêu San San , Lạc Dao có chút không vui nhưng cũng ngồi lên chỉnh trang lại ngoại hình rồi nói .....

_ Mời vào đi !

Cánh cửa mở ra, 1 người phụ nữ ăn mặc theo phong cách Pháp bước vào ......

_ Ồ, Lạc lão đại có vẻ nhàn hạ quá – San San móc mỉa

_ Ừm, nếu thích cô cũng có thể thử đến tranh vị trí lão đại này - Lạc Dao gật đầu đáp

Tiêu San San nói không lại cái miệng của Lạc Dao nên chỉ hừ 1 tiếng rồi tiến về phía Tề Đông .....

_ A Đông~.....

Lời còn chưa kịp nói ra , bà ta đã nhận lấy 1 ánh nhìn sắc lạnh từ Tề Đông, khiến bà ta im bặt ..... Lạc Dao dựa lưng vào ghế , trong lòng cũng vui vẻ hơn .... “ A Đông” cái tên này , ông chỉ cho phép 1 mình Lạc Dao gọi ông .... Nhưng nói gì thì nói , Tiêu San San là người tình của Tề Đông trước khi bà xuất hiện, sau này vì để bù đắp nên Tề Đông vẫn chưa cấp đều cho bà ta , Lạc Dao cũng không ngăn cản, bà hiểu rõ nguyên nhân ông làm vậy .....

_ Tề Đông gia, em có chuyện muốn nói riêng với ông , không biết Lạc lão đại có thể tránh mặt 1 chút được không? – Tiêu San San nói không

_ Tránh mặt ? Ha ..... Cô có muốn nghe lại xem bản thân mình vừa nói cái gì không ? ..... Là cấp dưới mà mời sếp ra khỏi phòng làm việc của sếp để cô ta có không gian nói chuyện riêng với người đàn ông của sếp , cô thấy hợp lý không? - Lạc Dao châm chọc nói

_ Cô .... – Tiêu San San biết mình không có lý nên chỉ có thể liếc nhìn Tề Đông, chỉ cần là lời ông nói, Lạc Dao sẽ nể mặt ông

_ Bên cạnh có phòng trống, chúng ta qua đó nói - Tề Đông điềm đạm định đứng lên

_ Không cần, tôi cũng không phải người có thói quen chia rẽ uyên ương. Công việc đã bàn giao cho Tề Đông gia rồi, tôi ra ngoài trước .- Giọng Lạc Dao có chút tức giận

Bà bỏ ra ngoài , gọi điện hẹn gặp Diệu Anh và Tú Tâm ..... 30 phút sau tại khu cà phê sân vườn của khu nghỉ dưỡng Sơn Nam .....

_ Vậy là bà cứ thế mà bỏ đi, để 2 người họ có không gian riêng nói chuyện à ? Bà cũng rộng lượng thật – Tú Tâm nói

_ Rộng lượng gì chứ .... Năm xưa tôi đẩy cô ta ngã xảy thai , mặc dù lúc đó tôi không hề biết cô ta đang mang thai nhưng cũng chính lần ngã đó khiến cô ta sau này không mang thai được nữa . Tề Đông từ đó vẫn luôn chu cấp cho cô ta như một cách bù đắp , tôi cũng áy náy cho nên cũng nhường nhịn . Tôi biết ông ấy sẽ không phát sinh chuyện gì với cô ta đâu, cũng biết rõ dù có nói chuyện riêng thì sau đó ông ấy cũng sẽ kể lại với tôi .... nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu – Lạc Dao thở dài

_ Lạc lão đại, bà ghen rồi – Tú Tâm cười khúc khích

_ Ừ, ghen rồi – Lạc Dao gật gật đầu thừa nhận

_ Bà bỏ đi như vậy không lo ông ấy mắng bà sao ?- Diệu Anh hỏi

_ Muốn mắng thì cứ mắng , lão nương đây không sợ

_ Nhưng mà tôi có một thắc mắc nha, theo như bà nói thì Tiêu San San chỉ là kỹ nữ được Tề Đông bao nuôi để phục vụ sinh lý, vậy tại sao năm đó ông ấy lại để cô ta mang thai con của mình vậy ? – Tú Tâm hỏi

_ Là Tiêu San San muốn trèo cao, âm thầm tính kế để mang thai, hy vọng bản thân sẽ nhờ đứa con mà được ngồi vào vị trí phu nhân lão đại . Khi A Đông biết chuyện đã rất tức giận nhưng vì đó là con của ông ấy cho nên ông ấy vẫn chu cấp . Nhưng sự xuất hiện của tôi đã khiến Tiêu San San cảm thấy bị đe dọa . Vậy nên cô ta mới tìm tôi gây sự, lúc dằn co tôi mới vô tình đẩy cô ta ngã sẩy thai.

_ Haizz, đúng là kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương – Tú Tâm cảm khái

_ Vậy theo tình hình này thì chắc đây không phải lần đầu đâu nhỉ ? – Diệu Anh mỉm cười

_ Đúng vậy , cô ta nhiều lần đến tìm thế này rồi, lần nào cũng chỉ là kể khổ xin xỏ thêm thôi

_ Vậy bà vẫn cứ mặc kệ sao ? – Diệu Anh lại hỏi

_ Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì tôi không thèm để tâm làm gì .Đằng nào thì lão già đó cũng có giới hạn , tôi hiểu , Tiêu San San cũng hiểu, cô ta chắc chắn không dám chạm vào giới hạn của ông ấy đâu - Lạc Dao nói

_ Ồ , vậy lúc bà hết giận quay về chắc là ông ấy sẽ dỗ dành bà nhỉ ? – Tú Tâm chớp chớp mắt hỏi

_ Câu đầu tiên tôi nghe khi tôi quay về sẽ là “chịu về rồi à?” .... Câu thứ hai sẽ là “Lên giường quỳ 30p suy ngẫm đi” – Lạc Dao đáp

_ Ôi, chỉ là hơi ghen tuông bỏ đi 1 chút mà cũng bị phạt quỳ rồi ? Tề Đông còn nghiêm khắc hơn cả Long đại ca nữa – Tú Tâm cảm khái

_ Hầy, cũng không phải vì tôi giận dỗi bỏ đi 1 lúc mà bị ông ấy phạt quỳ đâu, là do trước lúc rời đi tôi đã nhân cơ hội ông ấy đồng ý giúp tôi giải quyết công việc mà nhắn đàn em gửi thêm văn kiện công việc cho ông ấy làm đấy ..... Haizz, cũng không biết là sau đó có bị phạt thêm gì không nữa

Diệu Anh và Tú Tâm nhìn nhau sau đó nhìn Lạc Dao và mỉm cười đồng thanh nói ....

_ Chúc bà toàn thây

Lạc Dao cứ thế cùng với Diệu Anh và Tú Tâm hết tám chuyện đến đi mua sắm , hết đi mua sắm lại đi ăn, đi ăn xong lại cùng 2 cô ghé sang sòng bạc đánh bài tới khuya mới chịu vác mặt về nhà .....


( Tuần vừa rồi mình nhiều việc và cũng bị cảm cúm nữa nên là không nghĩ ra được 1 tình tiết nào để viết luôn . Các bạn thông cảm nhé , chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🩷🩷🩷)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro