Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 212

Sáng hôm đó, Diệu Anh bị Hoàng Long bắt nằm ở nhà dưỡng thương, chờ anh giải quyết công việc xong sẽ về sớm. Lúc này, Hoàng Long đang ngồi làm việc trong văn phòng tại sòng bạc thì có tiếng gõ cửa ....

_ Vào đi.!

Người bước vào là Hàn Khiêm. Hoàng Long chỉ liếc lên một cái rồi lại tiếp tục nhìn vào tài liệu trước mặt, giọng anh cất lên, lạnh nhạt xen chút châm chọc:

_ Phong vô ảnh phó chủ không phải đang trong thời gian nghỉ phép dưỡng thương sao? Chạy đến đây làm gì?

_ Đại ca, anh vẫn không tha thứ cho em sao ạ? – Hàn Khiêm quỳ xuống, ánh mắt có phần hoang mang khi Hoàng Long vẫn gọi rõ mật danh và chức vị, chứ không gọi tên thật như trước.

_ Phong phó chủ nói đùa rồi. Che giấu, đánh người sau lưng tôi , chuyện cậu muốn làm cậu cũng đã làm xong rồi. Bây giờ còn cần tôi tha thứ sao?

_ Đại ca, em đến hình phòng lĩnh phạt.– Hàn Khiêm mím môi đứng dậy, định xoay người rời đi.

_Ồ ..… bây giờ còn thay tôi định đoạt hình phạt luôn rồi? – Hoàng Long khép tập hồ sơ, ngước lên nhìn anh ta, ánh mắt lạnh băng.

Hàn Khiêm lập tức quỳ xuống trở lại.

_ Đại ca .… không phải .… em không có ý đó ...… Em chỉ là không biết làm cách nào mới được anh tha thứ, nên em mới tính đi chịu phạt tới khi anh thấy hài lòng.

Hoàng Long nhìn anh ta một lúc lâu rồi chậm rãi đứng dậy. Anh bước tới, đưa tay kéo Hàn Khiêm đứng lên....

_ Tôi biết cậu muốn thay Diamond đòi công đạo. Tôi không trách cậu vì cậu bảo vệ anh em. Nhưng cậu có lỗi… khi tôi đã điều tra ra cậu mà cậu vẫn cố giấu một phần sự thật. Hàn Khiêm, cậu và mọi người luôn nói giấu tôi chuyện Diamond năm đó là vì muốn tốt cho tôi, muốn tôi không thêm áp lực… nhưng mọi người sai rồi. Tôi là lão đại, tôi phải biết , phải có trách nhiệm với tất cả anh em đã lựa chọn tin phục và đi theo tôi.... Nhưng mà tôi rất hiếu kỳ , khi đó tôi đã sờ đến cậu , vậy cậu lấy đâu ra tự tin cho rằng vẫn có thể che giấu tôi chuyện của Diamond năm xưa ? Cậu nhìn xem ..… cuối cùng vẫn bị tôi ép ra sự thật, đúng không? - Giọng anh lúc này lại pha chút đùa cợt

Hàn Khiêm chỉ biết im lặng cúi đầu .... Hoàng Long chậm rãi quay lại bàn làm việc mà ngồi xuống, thoải mái ngả người dựa vào lưng ghế .....

_ Các thủ lĩnh khác đều biết chuyện của Diamond năm đó . Với tính cách của họ sẽ không để anh em chịu thiệt , chuyện lớn như vậy sẽ lại càng không bỏ qua mà sẽ phân xử công bằng ..... Vậy tại sao năm đó, sau khi tôi được xuất viện quay về, vẫn nhìn thấy Tĩnh Phong - kẻ gây ra nguồn cơn sự việc vẫn bình bình an an hoạt động trong tổ chức vậy ?

_ Năm đó, sau trận thất bại, nhị ca và ngũ ca cũng trọng thương, tứ tỉ thì vẫn chưa đủ kinh nghiệm dẫn dắt. Chỉ còn tam tỉ, sau 2 ngày ổn định cục diện, chị ấy lục tung mọi nơi để tìm Tĩnh Phong quay về, vì người là do tam tỉ mang trở về, cộng với việc sau đó Tĩnh Phong có công lớn trong việc triệt hạ băng đối thủ, cứu được đại ca và Diamond ..... Luận công, luận tội, lại xét đến thể diện của tam tỉ nên không ai trong tổ chức động đến Tĩnh Phong hết ạ . Mọi người chỉ bị sốc khi tam tỉ chủ động muốn rời tổ chức để gả cho Tĩnh Phong mà thôi .- Hàn Khiêm thành thật không dám giấu giếm

_ Dùng 2 ngày để ổn định cục diện , xong rồi mới đi tìm Tĩnh Phong sao ? – Hoàng Long hơi nhíu mày 

_ ..... Vâng ạ .... Lúc đó em cũng thấy hơi lạ . Với năng lực điều tra và thu thập của tam tỉ, cộng với việc lúc đó chị ấy nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa lại tổ chức , vốn dĩ không cần đến sự có mặt của Tĩnh Phong, không hiểu sao lúc đó tam tỉ lại cố chấp phải tìm bằng được anh ta quay về ...... nhưng trước giờ bọn em luôn biết các thủ lĩnh làm gì cũng có nguyên do cho nên mọi người hoàn toàn tin tưởng và nghe theo mọi sự sắp xếp của chị ấy mà không nghi kị gì cả.

_ Năm đó lúc cô ấy đề xuất rời đi , tôi rất đau lòng,  không sao buông xuống được . Về sau mỗi lần nhớ lại , tôi luôn thắc mắc rằng tại sao khi đó cô ấy chọn rời tổ chức mà chỉ mang theo có 1 cái ba lô nhỏ, cũng có lúc tôi đã tự nhủ rằng có lẽ cô ấy không muốn mang theo quá nhiều kỷ niệm cũ ..... Nhưng xem ra , có lẽ mọi chuyện không có đơn giản như vậy . – Hoàng Long có chút trầm ngâm

Hàn Khiêm thật ra vẫn luôn thắc mắc về thái độ của Diệu Anh năm đó. Nhưng với cương vị của mình, anh chọn tin tưởng thủ lĩnh vô điều kiện ..... Bây giờ nghe đại ca nói vậy, anh cũng thấy tam tỉ cũng thâm sâu không kém Long đại ca.....

_ Được rồi .... Về đi ! Dưỡng thương cho tốt. Lúc này không cần cậu trưng mặt ra để tôi nhớ lại mọi chuyện.- Hoàng Long lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Khiêm

_ .… Vâng!

Ngay hôm sau, Hoàng Long hẹn gặp Tĩnh Phong tại một phòng riêng trong khu nghỉ dưỡng Sơn Nam. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trước mặt là hai tách cà phê nghi ngút khói.

_ Vậy ra .… Hàn Khiêm chính là người đứng sau vụ hành hung tôi? Còn anh thì cũng đã biết chuyện năm đó? – Tĩnh Phong lên tiếng.

_ Ừ. Trước đây, khi chưa biết chuyện Diamond, tôi vẫn có thể thông cảm cho cậu. Tôi xem như giữa tôi và cậu là cạnh tranh công bằng. Việc tôi bị bắt và tra tấn , tôi xem như bản thân thua dưới thủ đoạn của cậu. Nhưng khi biết chuyện Diamond, tôi thấy khinh thường cậu. Cậu vì tình yêu mà bất chấp an nguy của người từng là anh em với mình. Đã vậy, sau khi cứu tôi trở về, cậu vẫn có thể thản nhiên ở lại một thời gian, vẫn có thể mưu đồ đưa Diệu Anh đi. – Hoàng Long cất giọng, không chút cảm xúc.

_ Tôi thừa nhận tôi sai ..... Năm đó, khi tôi cùng Diệu Anh lao vào căn phòng giam giữ anh, chứng kiến thảm trạng của anh , tôi đã vô cùng hối hận với quyết định bốc đồng của mình. Lúc đó tôi cũng không biết Diamond cũng bị bắt. Đến khi cứu được anh trở về, tôi mới biết. Tôi ở lại là để chuộc lỗi… nhưng Diamond đã phản ứng rất kịch liệt , cô ấy tát tôi một cái, rồi nói: “Hãy mang theo cái cảm giác áy náy muộn màng và rách nát của anh mà cút xa khỏi tổ chức. Anh không xứng đáng với tất cả chúng tôi” .… Tôi rời đi vì tổ chức không còn chứa chấp tôi nữa, cũng vì Diamond không muốn nhìn thấy tôi thêm lần nào. Còn việc mang theo Diệu Anh .… tôi yêu cô ấy . Dù là ép buộc .… tôi vẫn muốn có cô ấy .... muốn ích kỷ một lần.

_ Cậu yêu cô ấy ? Tình yêu của cậu là làm tổn thương cô ấy sao? Tổn thương những người cô ấy xem trọng? Cậu nghĩ… cô ấy sẽ không hận cậu sao? Cậu nói cậu muốn ích kỷ 1 lần ? Ha, không đâu Tĩnh Phong, cậu ích kỷ không chỉ 1 lần.

_ Dù hôm đó anh không đến, cuối cùng cô ấy vẫn sẽ quay về với anh. Cô ấy đi cùng tôi không phải để thực hiện lời hứa làm vợ tôi..... mà là để giết tôi. – Tĩnh Phong thở dài. – Cô ấy vốn không phải người dễ bị ép buộc.

Hoàng Long im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:

_ Năm xưa tôi để cậu đi vì nghĩ cậu cần thời gian. Tôi không phạt vì mang ơn cứu mạng. Nhưng không phạt… không có nghĩa là tôi quên. Có những sai lầm không cần roi trượng. Nó ở lại ..… trong lòng những người chứng kiến. Và cậu thấy rồi đấy, đã hơn 10 năm, nhưng ánh mắt Hàn Khiêm vẫn không tha thứ cho cậu. Cậu không còn là người của tổ chức, tôi không có quyền ép buộc cậu. Nhưng nếu cậu còn nhớ tình nghĩa anh em… còn nghĩ bản thân xứng đáng là người đàn ông… thì hãy tự chọn.

Sau cuộc trò chuyện đó, Tĩnh Phong chọn rút lui. Anh hủy bỏ hợp đồng hợp tác với khu mỏ vàng rồi rời đi. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng, anh chạm mặt Ruby – người đã đến từ trước và nghe toàn bộ cuộc đối thoại....

_ Tại sao lại là anh....? Người mà em từng nghĩ là ấm áp và tốt bụng ..… lại chính là người khiến chị Diamond phải rơi vào bóng tối tận cùng như vậy sao?– Giọng Ruby khẽ run, ánh mắt tổn thương.

_ Em đã nghe hết rồi, giờ hỏi thêm cũng chẳng thay đổi được gì.

_ Em biết anh vẫn còn tình cảm với tam tỉ. Ánh mắt anh nhìn chị ấy không giấu được. Vậy nên .… dù em thích anh, em chưa từng mở lời.

_ Xin lỗi .… anh không cố tình khiến em nảy sinh tình cảm.

Ruby khẽ lắc đầu, mắt ươn ướt....

_ Chỉ là một cơn say nắng, em vẫn kiểm soát được. Điều em không ngờ là .… quá khứ của anh lại đen tối đến vậy. Anh biết rõ mọi người không muốn gặp lại anh, nhất là chị Diamond. Vậy mà anh vẫn chọn xuất hiện, vẫn bám lấy đại ca để hợp tác .… Vì cái gì chứ? Anh nghĩ 10 năm đủ để mọi vết thương lành lặn sao?

Cô cắn môi, cố ngăn dòng cảm xúc, rồi ngẩng đầu, giọng dứt khoát:

_ Tiền bối ..… em đã nhìn lầm anh rồi. Anh vẫn nên đi đi. Và lần này .… đừng bao giờ quay trở lại nữa.

Nói rồi, Ruby quay bước, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong hành lang.Tĩnh Phong đứng im rất lâu. Trong lòng, có gì đó nghẹn ứ nơi ngực.

“Thì ra… chính tôi tự đẩy mình vào cảnh này.” – Anh thầm nghĩ, lần đầu cảm thấy hối hận đến đau đớn.

Cũng trong ngày hôm đó, Tĩnh Phong đến biệt thự, muốn gặp riêng Diệu Anh. Anh đứng chờ trong khu vườn biệt thự khá lâu, hơn hai mươi phút mới nghe tiếng giày cao gót vang lên sau lưng....

_Anh tưởng em sẽ không đến. – Anh quay lại, ánh mắt phức tạp nhìn người phụ nữ trước mặt.

_ Tôi không phải là người không dám đối diện với vấn đề.– Giọng cô bình thản, ánh nhìn sắc lạnh – Nói đi, gặp tôi để làm gì?

_ Năm đó, khi em theo tôi về làng K… là để giết tôi đúng không?

Cô không trả lời. Ánh mắt như tượng đá, gió chỉ lay động mái tóc, chứ không làm mờ sắc lạnh trong đôi mắt ấy.....

_ Không cần em nói, tôi cũng biết.– Anh cười nhạt. – Một người quyết định  rời đi mà chỉ mang theo cái ba lô nhỏ thì nó chứa gì bên trong ? Súng ngắn, dao găm, hay là độc dược ? Nếu hôm đó không phải vì em nhìn thấy Hoàng Long vẫn còn đứng bên ngoài …. chắc tôi đã chết ngay khi vừa bước vào nhà rồi đúng không? “Cảm ơn anh”– câu em nói trước lúc đi… không phải là lời cảm kích vì tôi thả em. Diệu Anh tam tỉ của tổ chức này , đến cả Hoàng Long còn không ép được , thì tôi ép giữ em bằng cách gì? Câu đó .… là cảm ơn vì tôi đã giúp em cứu được anh ta, đúng không? Tôi vẫn luôn muốn hỏi em , vì sao khi đó lại đổi ý , vì sao lại không nổ súng ?

_ Anh không xứng đáng có một cái chết nhanh gọn. – Giọng cô sắc như dao.

Tĩnh Phong cười khàn khàn.

_ Vậy nên .…tất cả những gì em làm khi đó chỉ là để tôi ảo tưởng rằng mình có được em, rồi bỏ tôi lại giữa khoảng không, cho tôi tận mắt chứng kiến cảm giác tưởng chạm vào được hạnh phúc ..… rồi mất nó. Em muốn giết trái tim tôi ..… đúng không?

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ quay người định bước đi thì Tĩnh Phong vội lên tiếng hỏi ......

_ Em có từng thích tôi, dù chỉ một chút….?

_ Chưa bao giờ.

_ … Em hận tôi đến vậy sao? Hận tôi vì tôi đã khiến người đàn ông em yêu chịu tổn thương?

_ Anh không phải đã có câu trả lời rồi sao?

_ Tôi làm mọi thứ vì em .… có chỗ nào tôi không bằng Hoàng Long ?

_ Chỗ nào cũng không bằng.

_ Vậy ra ..… lúc em cùng anh ta đến bệnh viện thăm tôi .… tất cả chỉ là diễn để bảo vệ bí mật của Diamond?

_ Hồ Tĩnh Phong. – Cô xoay người lại, ánh mắt băng lãnh – Bất cứ ai tổn thương người thân của tôi, anh em của tôi, đều phải trả giá đắt . Anh cũng từng là một người anh em trong đại gia đình mà tôi cố gắng xây dựng và bảo vệ ..... nhưng khoảnh khắc anh lựa chọn mang theo thông tin quan trọng rời đi, giữa tôi và anh, không còn bất cứ một tia liên kết nào nữa cả .... Anh nên cảm thấy may mắn vì năm đó Diamond đã nói rằng chỉ cần anh rời đi là đủ , bên cạnh đó Hoàng Long cũng chọn tha cho anh. Vì 2 người bị tổn thương nặng nề nhất trong sự kiện năm đó đã chấp nhận để anh rời đi .… nên tôi mới để anh đi.

Nói xong cô xoay người, bước đi dứt khoát mà không một lần ngoảnh lại.....

Cuối hành lang dài, dưới ánh đèn vàng dịu, Hoàng Long đã đứng đó tự bao giờ. Khi cô đến gần, ánh mắt anh chùng xuống. Không cần nói lời nào, anh dang tay, ôm trọn cô gái bé nhỏ vào lòng như thể đã chờ đợi rất lâu.

_ Anh nghe hết rồi à? – Cô vòng tay ôm anh, gục nhẹ lên vai.

_ Anh không phải có ý theo dõi hay kiểm soát em. – Anh siết nhẹ vòng tay – Anh chỉ muốn chắc rằng cậu ta không khiến em thấy tổn thương thêm một lần nào nữa.

_ Anh ta không có bản lĩnh đó. – Cô đáp, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát.

Khoảng mười phút sau, trong căn phòng ngủ yên ắng của hai vợ chồng, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống thân ảnh người phụ nữ đang quỳ gối trên giường. Cô quay mặt vào đầu giường, nửa thân dưới đã bị cởi bỏ, lộ ra đôi mông vẫn còn bầm tím từ trận đòn mấy hôm trước.....

Hôm nay, Diệu Anh mặc một chiếc sơ mi lụa màu xanh lam. Vốn là màu sắc khiến cô trông thanh khiết, nhưng khi kết hợp với nửa thân dưới trần trụi cùng hình ảnh đôi mông đang sưng tấy, cả người cô toát lên vẻ đối lập lạ lùng , vừa yếu mềm, vừa kiêu hãnh, vừa khiến người ta muốn phạm tội....

Hoàng Long đứng đó, cây thước gỗ dài 40cm, ngang 5cm và dày khoảng 3cm được anh chấp tay sau lưng. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn người phụ nữ của mình ..... Yết hầu khẽ chuyển động, anh nuốt khan một cái rồi kịp thời lấy lại sự điềm tĩnh. Anh bước đến, nhẹ nhàng đặt thước lên mông cô nhịp nhịp, lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến cô rùng mình vì đau.....

_ Giờ anh mới biết... vợ anh diễn giỏi như vậy. – Giọng anh khẽ cười, nhẹ như gió thoảng – Đến cả anh .… cũng bị em lừa rồi.

_ Người diễn giỏi.… không phải là vợ của anh .… mà là Diệu Anh tam tỉ của tổ chức này. – Cô đáp khẽ, giọng bình thản.

_ Ha... còn dám nói người diễn giỏi không phải vợ anh sao? – Anh nhếch môi – Cái hôm em rời phòng họp rồi bước đến bên anh sau khi anh vừa kết thúc cuộc gọi với Tề Đông , em dám nói lúc đó, với tư cách một người vợ, em không diễn với anh?

Cô mím môi, cúi đầu. Không phản bác được.... Roi nhịp trên mông bỗng tăng thêm lực khiến cả người cô khẽ co rúm. Hoàng Long thấy lòng nhói lên, anh ngừng tay, thở khẽ rồi bước lại gần hơn ..... Anh nhẹ tách hai cánh mông cô ra, đặt cây thước vào giữa khe mông.

_ Giữ thước.... Ba mươi phút, rơi một lần  mười roi... Không nhân nhượng.

_ Dạ. – Cô không phản đối, ngoan ngoãn đáp lời.

Cây thước này trông thế thôi chứ cũng khá là nặng tay ...... Để giữ được thước, cô buộc phải siết mông chặt lại, khiến vết thương bị căng ra, cảm giác đau rát lan khắp vùng da bầm tím. Mới trôi được năm phút, cô đã thấy khó chịu đến cùng cực. Nhưng cô càng sợ thước rơi, lại càng cố siết chặt, càng siết thì càng đau , một vòng luẩn quẩn dằn vặt không thôi.

Vai cô run lên vì ấm ức , nước mắt bắt đầu rơi..... Hoàng Long vẫn luôn quan sát. Anh biết rõ cô sẽ không chịu được lâu. Hình phạt này chỉ để cảnh cáo, không phải để trừng phạt thật sự ..... Anh bước tới, nhẹ đưa tay định lấy thước xuống thì bất ngờ bị cô giận dỗi đẩy ra. Cặp mông nhỏ vẫn cố chấp siết chặt lấy thước như một đứa trẻ đang hờn dỗi: “Không cần anh lo.”

Anh hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó khẽ bật cười.

_ Dỗi rồi à? Là bị anh làm cho cảm thấy ấm ức rồi ?

Anh nhẹ kéo cô vào ngực, tay dịu dàng xoa lưng, giọng anh trầm thấp, ấm áp:

_ Bà xã ngoan… đừng bướng nữa. Anh không phạt nữa, để anh lấy thước xuống, đừng làm mông đau thêm nữa, được không?

Anh chạm tay vào thước, không dám mạnh tay mà chỉ nhẹ nhàng dỗ dành. Nhưng cô vẫn lắc đầu, mím môi, không chịu buông. Hoàng Long dĩ nhiên dư sức đoạt thước nhưng anh vẫn nhớ là mông cô đang còn bị thương khá nặng nên anh không nỡ cưỡng chế rút ra ...... Hết cách, anh đành phải tiếp tục dỗ dành .....

_ Dù là tam tỉ của tổ chức… hay vợ của anh….Anh đều không muốn em đối với anh cũng có hai mặt đâu Diệu Anh. Em là ngoại lệ của anh. Dù ở vai trò nào, em cũng là người phụ nữ quan trọng nhất với anh. Về sau… đừng dùng lý trí của tam tỉ với trái tim của anh nữa, được không? Anh không chịu nổi việc em giả vờ trước mặt anh đâu.

Cô nghe đến đó, đôi vai run lên, cuối cùng cũng thả lỏng. Thước rơi khỏi khe mông. Anh kịp đỡ lấy, đặt nó sang một bên giường, rồi lại ôm lấy cô, vẫn là cái ôm dịu dàng mà kiên định.

_ Ngoan, anh chỉ muốn dọa em một chút thôi. Đừng tủi thân nữa. Cho em đánh anh để xả giận, được không?

Cô không trả lời. Chỉ há miệng, cắn mạnh lên vai anh một cái.

_ Ưmm… – Anh nhíu mày khẽ rên vì bất ngờ đau.

Cô vẫn cắn, còn anh vẫn ôm cô. Một tay xoa đầu, một tay giữ chặt người trong lòng. Cơn đau ngoài da chẳng là gì so với cảm giác nhẹ nhõm trong tim..... Chỉ cần cô không còn diễn với anh nữa , thì đau bao nhiêu, anh cũng chịu được.....
Cô vẫn cắn vai anh đến đỏ cả một vùng, nhưng khi nhận ra mình đã để lại dấu răng rõ mồn một, cô khẽ giật mình định lùi lại thì anh đã kịp vòng tay siết nhẹ, giữ cô trong lòng.

_ Được rồi, ngoan...... Anh nhận lỗi ..... Là ông xã khiến cho bà xã chịu uỷ khuất– Anh dịu giọng, môi khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt cô.

Diệu Anh vẫn không nói gì, chỉ dụi nhẹ trán vào vai anh, nước mắt còn vương trên hàng mi dài. Hoàng Long vén tóc cô sang một bên, khẽ lau nước mắt bằng ngón tay cái, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt.....

_ Mông đau như vậy còn dám bướng. Ngoan, để anh bôi thuốc.

Anh bế cô ngồi lên mép giường, rồi lấy hộp thuốc trong ngăn kéo ra. Khi mở nắp lọ cao bôi, mùi hương thảo dược thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng cay dịu. Anh đổ thuốc ra tay, xoa đều cho ấm rồi nhẹ nhàng áp vào vùng mông đang bầm tím của cô.

_ Nhẹ thôi… – Cô rụt người theo phản xạ, nhưng lại không né tránh, để yên cho anh bôi.

_ Biết đau còn dám liều. – Giọng anh trầm khàn, vừa trách yêu vừa xót xa – Em là người thông minh, nhưng đôi lúc cứ như con nhóc. Anh chỉ lơ là một chút là em lại làm mình đau.

_ Em đâu có cố ý. – Cô khẽ nói, giọng pha chút giận dỗi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm sấp lên đùi anh, mặc cho anh tiếp tục động tác chăm sóc.

Bàn tay Hoàng Long không hề vụng về. Từng lần xoa đều thuốc, anh vừa dùng lực nhẹ, vừa khéo léo tránh những vùng sưng đỏ nhất. Ánh mắt anh chăm chú như đang nâng niu một thứ gì đó quý giá.... Bôi xong,  anh nhẹ chuyển người, đặt cô nằm sấp trên giường....

_ Ngày trước lúc bị đánh còn biết đau, còn biết xin tha. Bây giờ thì giỏi rồi – Anh khẽ thở dài, giọng có chút trách móc nhưng nhiều hơn là xót xa – Không thèm mở miệng xin lấy một câu, mà trực tiếp siết chặt thước cho đau thêm để chống đối luôn.

Anh cúi xuống gần cô hơn, giọng thì thầm ngay bên tai:

_ Em là muốn nói “đau hơn rồi đấy, vừa lòng anh chưa?” Có đúng không?

Diệu Anh nghe đến đó thì vành tai đỏ ửng, không phản bác được, chỉ rúc mặt sâu hơn vào gối . Cô không trả lời, nhưng đôi vai run lên khẽ khàng đã là câu trả lời rõ ràng nhất .....

_ Bướng vừa thôi, bà xã. Đừng chơi dại kiểu đó nữa… Tim anh không chịu nổi đâu. – Anh nằm xuống bên cạnh cô, khẽ hôn lên tóc cô, giọng như dỗ dành một đứa trẻ vừa gắt gỏng vừa biết hối lỗi.

_ Sau nhiều lần bị phạt… em nhận thấy, nếu em cầu xin… thì anh sẽ chỉ giảm lực tay, hoặc giảm thời gian phạt… chứ đâu có miễn luôn cho em đâu. – Cô lí nhí đáp, giọng mang theo chút uất ức như thể đang trình bày một chân lý không thể chối cãi.

Hoàng Long thoáng khựng lại một giây, rồi nhướng mày, giọng hơi cao hơn thường lệ:

_ Ồ, ra là bị phạt nhiều đến mức rút ra được cả kinh nghiệm sống luôn rồi cơ đấy? – Anh cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ bất lực – Vậy tức là bản thân sai đến mức thành quen, quen đến mức đúc kết được quy luật bị phạt, mà vẫn dám mặt dày nói ra mấy lời này với anh mà không thấy ngượng à?

Diệu Anh không nói gì, chỉ hơi bĩu môi, ánh mắt vừa lém lỉnh vừa có chút bướng bỉnh như thể muốn nói: “Thì sao? Anh đâu nỡ phạt tiếp nữa đâu.”

Thấy thế, Hoàng Long bất lực bật cười, vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi cô một cái:

_ Bà xã à… Em nghĩ anh thích phạt em lắm à? Càng phạt anh càng đau lòng, chỉ là nếu em không nhớ, thì làm sao rút kinh nghiệm cho lần sau?

_ Biết rồi, biết rồi mà… – Cô vừa mè nheo vừa dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo nhỏ tìm nơi trú ấm, giọng kéo dài đầy ấm ức.

_ Biết cái gì mà biết? – Anh nhướng mày, tay khẽ siết cô chặt hơn – Anh thấy rõ là em “biết” anh yêu em, “biết” anh không nỡ phạt, “biết” cách chạm vào cảm xúc của anh… chứ có “biết” mình sai chỗ nào đâu?

Cô vẫn không trả lời, chỉ rúc sâu hơn trong lòng anh, giọng nhỏ xíu mà cố tình làm nũng:

_ Biết luôn cái đó…

_ Cái đó là cái gì? – Anh bật cười, cúi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô – Bà xã của anh đúng là giỏi “biết chọn lọc” ghê gớm!

Diệu Anh im lặng trong vòng tay anh một lúc thật lâu rồi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhưng ánh lên sự nghiêm túc lạ thường:

_ Ông xã... Em muốn nói thật với anh. Năm đó, khi anh bị bắt đi, nhị ca và Ngọc Huy đều trọng thương sau trận chiến. Em là người giữ quyền cao nhất khi đó. Dù chỉ là tam tỉ, nhưng em biết rõ, nếu lúc ấy em gục ngã thì tất cả sẽ sụp đổ.

Cô khẽ cắn môi, ngón tay siết nhẹ lấy vạt áo anh:

_ Em không đến tìm Tĩnh Phong để van xin gì cả. Anh nghĩ em thật sự cần anh ta tiết lộ thông tin sao? Ngay từ khi đưa mọi người rút lui an toàn sau thất bại ấy, em đã lên sẵn kế hoạch trong đầu. Em diễn một vai yếu đuối, đưa ra một lời hứa để lấy lòng tin… Tất cả chỉ để đưa anh ta về tổ chức, lợi dụng triệt để khả năng của anh ta. Chờ tới khi mọi chuyện ổn định, em đã sẵn sàng tự tay xử lý anh ta.

Cô dừng lại, nhìn sâu vào mắt anh:

_ Em nhớ rất rõ những gì anh từng dạy. Trong thế giới ngầm này, không được phép mơ hồ, không được phép mềm yếu. Lúc đó, nếu em không diễn, nếu không đủ lý trí để sắp xếp từng nước cờ, thì không những em mất anh, mà cả tổ chức cũng không giữ được.

Anh siết nhẹ cô trong lòng, trán khẽ tựa lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm ổn vang lên chậm rãi:

_ Từ lúc anh bị bắt cho tới lúc anh hồi phục và được xuất viện trở về, lúc tiếp quản lại mọi thứ... ngoại trừ việc em tính kế Tĩnh Phong và vụ của Diamond, còn lại anh đều biết cả. Anh biết em tài giỏi, nhưng lần đó… chính anh cũng đã kinh ngạc khi nhìn thấy thành quả mà tổ chức đạt được trong khoảng thời gian anh vắng mặt.

Anh ngừng một nhịp, khẽ thở dài như muốn trút bỏ nỗi nặng lòng đã chôn giấu bấy lâu:

_ Cơ cấu vẫn nguyên vẹn, nề nếp không hề rối loạn, địa bàn mới vừa giành lại đã được sắp xếp bài bản. Nhìn từng bản báo cáo trên bàn, anh cứ tưởng là mình chưa từng rời đi… Cho đến khi anh hỏi Hoàng Lâm và Hàn Khiêm thì mới biết tất cả đều là em làm.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã nhẹ xoa gò má cô, ánh mắt anh dịu đi khi đối diện đôi mắt đang lặng lẽ quan sát mình. Một thoáng thở dài, anh khẽ cười, có chút bất lực nhưng đầy tự hào và yêu thương:

_ Lúc ấy anh nghĩ: tam tỉ của tổ chức mạnh đến vậy, liệu có còn cần anh nữa không? Nhưng em lại im lặng rút về, để anh tiếp quản như thể chưa từng có gì xảy ra… Em vẫn luôn như thế, luôn để anh ở vị trí cao nhất – dẫu cho bản thân em dư sức làm được tất cả.

Diệu Anh ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo mà láu lỉnh khẽ cong lên, rồi cô mỉm cười tinh nghịch, giọng nhẹ nhàng mà như trêu chọc:

_ Haizz, em lười lắm. Hơn nữa, trong tổ chức, ai mà không biết tầm nhìn và chiến lược của anh không ai vượt qua nổi kia chứ ..... chuyện lãnh đạo tối cao này… vẫn nên là anh đảm nhận đi. Khi nào anh cần em hỗ trợ thì em luôn sẵn sàng.

Hoàng Long im lặng trong chốc lát, rồi bật cười khẽ , nụ cười của một người đàn ông bất lực nhưng mãn nguyện. Anh vòng tay siết cô chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc thơm mềm như đang muốn giữ lấy tất cả niềm tự hào và bình yên đang nằm gọn trong vòng tay mình:

_ Bà xã của anh đúng là… khiến người ta không thể không yêu.

_ Vậy lão đại có cảm thấy mình sai khi lúc nãy phạt em chưa ? – Cô tinh nghịch nói

_ Hừm, ai bảo em dám diễn với cả anh ? Đáng đời! Có biết năm đó lúc em nói em muốn đi cùng Tĩnh Phong, anh đau đến mức nào không? Giờ còn dám chất vấn anh nữa .– Anh mắng yêu

_ Ò, thì là lỗi của em. Lỗi của em vì yêu anh, lo lắng cho anh . Lỗi của em vì hết mình chống đỡ tổ chức. Lỗi của em vì muốn bảo vệ bí mật cho Diamond nên mới lặng lẽ tìm cớ đi cùng Tĩnh Phong, để tự xử lý anh ta trong âm thầm . Lỗi của em vì đã thành thật kể hết ra với anh, chia sẻ cùng anh. Lỗi của em hết đấy, em xin lỗi , được chưa ?

Cô chu môi nói 1 tràng nhận lỗi với cái thái độ hờn lẫy...... Hoàng Long khẽ nheo mắt mỉm cười.....

_ Ồ , thì ra đây là phong cách nhận lỗi của Diệu Anh tam tỉ ?

_ Sai rồi, đây là là phong cách nhận lỗi của phu nhân lão đại đấy .

Hoàng Long bật cười trong bất lực.....

_ Anh sai rồi , lúc nãy anh không nên phạt bà xã . Anh xin lỗi bà xã đại nhân- Anh nói rồi cúi đầu hôn lên trán cô

_ Anh tính bù đắp cho em như thế nào đây ?

_ “Bù đắp” hết đêm nay,  em thấy sao ?

_ Cái tên ma vương xấu xa này – Cô đánh nhẹ lên ngực anh- Mông em đã bị anh hạ lệnh đánh nát rồi, còn rất đau đấy. Anh có còn lương tâm không vậy hả?

Hoàng Long bật cười, tay vuốt nhẹ dọc sống lưng cô, giọng trầm mà ngả ngớn:

_ Vậy em muốn anh bù đắp kiểu có lương tâm… hay không có lương tâm?

Diệu Anh tròn mắt nhìn anh, nửa nghi ngờ, nửa cảnh giác:

_ Còn có sự lựa chọn kiểu đó nữa hả?

_ Có chứ. – Anh khẽ nhướng mày – Có lương tâm thì anh đắp chăn ôm bà xã ngủ. Còn không có lương tâm… thì em biết rồi đấy.

Cô nheo mắt, miệng hơi chu lên, rồi thở ra một tiếng dài như thể đang cân nhắc thật sự:

_ Hừm… thôi được rồi, chọn loại có lương tâm đi. Mông em giờ chỉ cần động nhẹ cũng thấy đau nữa là!

_ Vậy anh hứa sẽ chỉ ôm thôi không làm gì hết. – Anh mỉm cười, siết cô vào lòng

_ “ Chỉ ôm thôi, không làm gì hết” sao câu này nghe giống kiểu mấy tra nam lừa mấy cô gái ngây thơ mới lớn vào khách sạn vậy nhỉ ?

Nghe xong, Hoàng Long bật cười thành tiếng, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô:

_ Anh thề trên danh dự của một lão đại, tuyệt đối không lừa gạt bà xã ngây thơ mười phần già đời của anh.

_ Này! – Cô búng nhẹ vào eo anh – Ý gì đấy hả?

_ Ý anh là… em đâu có dễ bị dụ. Nếu thật sự bị anh dắt vào khách sạn, chắc chắn là em tự nguyện – Anh nháy mắt, cười gian – Mà có khi em còn chủ động dắt anh đi trước nữa kìa.

_ Vớ vẩn! – Cô giả vờ giận dỗi, rúc sâu vào lòng anh hơn để giấu đi nụ cười ngại ngùng trên môi.

_ Được rồi, không trêu chọc em nữa. Anh làm sao có thể nhẫn tâm với tâm can của mình được chứ. Ngoan, ngủ thôi nào. – Anh chỉnh lại chăn cho cả hai, vươn tay tắt đèn ngủ rồi siết chặt vòng tay, giữ cô trong lồng ngực như báu vật.

Diệu Anh mỉm cười khẽ, vòng tay siết lấy anh, đầu dụi nhẹ vào ngực anh hai cái như một chú mèo con làm nũng, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt, để hơi thở ấm áp của anh ru mình vào giấc ngủ....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro