Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

---

Tôi chưa từng gặp cha.

Mẹ bảo, ngày tôi còn nằm trong bụng, cha đã lên đường ra trận. Cha đi vì quê hương, vì đất nước, vì cả hai mẹ con tôi.

Tôi không hiểu lắm. Nhưng mỗi khi mẹ nhắc đến cha, ánh mắt mẹ luôn dịu dàng như ánh trăng rằm.

---

Những năm đầu đời của tôi là những ngày có mẹ và… một chỗ trống bên mâm cơm.

Mỗi bữa, mẹ luôn dọn thêm một chén, một đôi đũa. Tôi từng thắc mắc:

— Mẹ ơi, sao mình không cất bớt đi ạ?

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn.

— Chừa chỗ cho cha con.

Nhưng cha chưa từng về ngồi xuống bên mâm cơm ấy.

Tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó lạ lắm. Nhà những đứa trẻ khác trong làng đều có cha, chỉ riêng tôi là không. Khi chúng khoe được cha cõng trên vai, được cha dắt ra đồng thả diều, tôi chỉ có thể im lặng, siết chặt vạt áo mẹ.

Mỗi tối, mẹ không quên thắp đèn trước hiên nhà.

Tôi hỏi mẹ:

— Để làm gì thế ạ?

Mẹ dịu dàng đáp:

— Để cha con biết đường mà về.

---

Một lần, tôi hỏi mẹ:

— Cha đi lâu thế, có nhớ con không hả mẹ?

Mẹ bật cười, xoa đầu tôi.

— Sao lại không? Cha thương con nhất trên đời.

— Thế sao cha không về?

Mẹ khựng lại, đôi mắt nhìn xa xăm.

Mãi một lúc lâu, mẹ mới khẽ nói:

— Vì cha con còn bận giữ gìn quê hương.

Tôi không hiểu hết lời mẹ. Nhưng tôi biết, mẹ nhớ cha. Mẹ vẫn luôn chờ.

---

Năm tôi bảy tuổi, cha gửi thư về.

Lá thư gói trong một mảnh vải cũ, được đưa tận tay mẹ bởi một người lính ghé ngang làng.

Mẹ run run mở ra.

Chữ của cha bay lượn trên trang giấy vàng ố. Tôi chưa biết đọc hết, nhưng tôi thấy tên mình nằm ngay ngắn trong dòng đầu tiên.

Mẹ đọc thư rất chậm. Cha bảo cha vẫn khoẻ, đang đóng quân ở một nơi xa lắm, có núi, có sông, có đồng đội tốt. Cha bảo cha nhớ mẹ, nhớ tôi. Cha hỏi tôi có ngoan không, có giúp mẹ quét nhà không, có biết bơi chưa.

Tôi dỗi lắm. Tôi đã biết bơi rồi, tôi cũng quét nhà giúp mẹ nữa. Sao cha không về mà xem?

Mẹ đọc thư xong, lặng lẽ gấp lại, bỏ vào chiếc hộp gỗ trên đầu tủ.

Tôi biết chiếc hộp ấy.

Trong đó, mẹ cất những thứ quan trọng nhất.

---

Năm tôi mười tuổi, có một người trở về từ chiến trường.

Cả làng kéo ra đón họ. Có người mất một chân, có người mất một tay, có người trở về nhưng đôi mắt không còn nhìn thấy nữa.

Họ cười, nhưng trong nụ cười có thứ gì đó rất lạ.

Mẹ dắt tôi đi tìm cha. Tôi chạy quanh, nhìn mãi, nhưng không thấy cha đâu.

Rồi một người đàn ông đứng tuổi, dáng người gầy gò, tiến đến gần mẹ. Chú ấy nhìn mẹ, đôi mắt đỏ hoe.

— Chị… em là đồng đội của anh ấy.

Mẹ siết chặt tay tôi.

Chú ấy kể, cha tôi là một người rất kiên cường. Trong trận đánh cuối cùng, cha cùng đồng đội tiến lên giữ chốt giữa vòng vây quân địch. Hết đạn, cha rút lưỡi lê, đánh giáp lá cà.

Chú nghẹn giọng:

— Anh ấy đã dùng chính thân mình để che chắn cho bọn em rút lui.

Gió thổi qua hiên nhà, lạnh buốt.

Mẹ không khóc.

Nhưng tôi thấy tay mẹ run run.

---

Tối đó, mẹ mở hộp gỗ trên đầu tủ, lấy lá thư cũ của cha ra, vuốt thật nhẹ.

Tôi rụt rè hỏi:

— Bao giờ cha về ạ?

Mẹ mỉm cười.

Nụ cười của mẹ buồn như ánh trăng cuối mùa.

— Khi con thả diều lên trời, nhớ gọi cha một tiếng. Biết đâu cha sẽ nghe thấy.

---

Hôm sau, tôi đi tìm tre, tìm giấy, tìm hồ dán. Tôi làm một con diều thật đẹp, có hai cánh dài, có đuôi bay phấp phới.

Chiều hôm ấy, tôi chạy ra cánh đồng, thả con diều lên trời.

Tôi chạy, chạy mãi, con diều bay cao, cao đến mức tôi phải nheo mắt mới nhìn thấy.

Tôi ngửa mặt lên trời, gọi thật to:

— Cha ơi…!

Tiếng gọi của tôi tan trong gió.

Gió cuốn con diều bay lên, bay mãi về phía mặt trời.

Tôi không biết cha có nghe thấy không.

Tôi chỉ biết, mẹ đang đứng ở đầu bờ ruộng, lặng lẽ nhìn theo.

Mẹ không khóc nữa.

Nhưng tôi biết, mẹ vẫn chờ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro