Cộng Sự Không Theo Kịch Bản Thì Phải Làm Sao? [6]
6.
Ái ý ngập tràn, tình tứ triền miên, công tử ca phiêu nhiên như ngọc gắt gao ôm chặt nam nhân cao lớn, khoé miệng hé ra không giấu được ái ngữ.
"Chậm, chậm a. . .a. ..tôi không. . ."
"Đã rất chậm rồi."
Vương Tuấn Khải ôm thắt lưng mảnh khảnh của Vương Nguyên trong tay, nhẹ nhàng xoa nắn mấy cái ý muốn làm dịu đi cảm giác căng thẳng cho y, nhưng Vương Nguyên cơ bản không còn điều khiển được thân thể mình, chỉ theo bản năng cứng người, oán hận gặm cắn vai hắn, cũng không biết đã cắn bao nhiêu lần.
Vương Tuấn Khải bị kẹp quá chặt, vô thức nghiền qua bí huyệt, khiến y không thể nhịn được kêu lên, eo khẽ động, cái vật hung tàn kia đã chiếm thêm một tấc.
"Đây không phải là lần đầu tiên, cậu lại trúc trắc như vậy. . ." Vương Tuấn Khải nói được một nửa, bật cười hôn lên vành tai Vương Nguyên: "Cậu hưng phấn?"
"Hưng. . .phấn. . .cái. . .con, khỉ! A!" Y nghiến răng đáp, ngăn chặn phản ứng nguyên thuỷ của thân thể, thẹn quá hoá giận cào hắn: "Nhanh lên, kết thúc đi!"
"Chỉ mới một lần." Người đối diện thở dài, chậm rãi đưa đẩy, tiếng nhóp nhép kéo dài liên tục phát ra từ nơi kết hợp khiến y hận muốn chết, đánh hắn mắng hắn cũng không có kết quả, y tức đến nổ phổi hung hăng siết chặt cửa huyệt, gần như muốn bấm đứt của quý ăn hại nào đó.
"A. . ." Vương Tuấn Khải nặng nề thở, hơi nóng phả vào trước ngực khiến Vương Nguyên run lên, dự cảm bất lành.
"A, đừng. .chỗ đó đau lắm. . .!"
Đầu vú đã bị nắn qua nhiều lần, vốn cương cứng sưng tấy, bây giờ bị hắn ngậm vào liếm láp làm cho y không thể không đẩy hắn ra. Thế nhưng hành vi này giống như dục cự hoàn nghênh, chỉ khiến tên sắc ma nào đó hưng phấn đỉnh đỉnh trong người y, đồng thời cắn nhẹ núm vú một cái, làm cho y tê dại nhũn ra.
"A. . . không cho làm vậy. . ." Vương Nguyên trên bị mút vú dưới bị trừu sáp, eo muốn tan chảy, người mềm cả ra, đầu óc cũng mù mịt không phản ứng. Y giãy dụa nức nở, núm vú càng phản chủ mà giật giật cứng lên, tính khí bên dưới cũng nhẹ va đập vào bụng hắn, long lanh ướt át rỉ dâm dịch. Nơi này đã tiết qua một lần, vẫn như mới mẫn cảm, bị va chạm như vậy liền run lên căng thẳng, giây tiếp theo phun ra càng nhiều xuân thuỷ.
Vương Tuấn Khải đưa tay gãi nhẹ lên nơi kết hợp, miệng huyệt hồng tươi đã nở rộ đẹp mắt, căng chặt hết cỡ nuốt lấy vật hình trụ, xung quanh dính dấp chất lỏng trong suốt. Vương Nguyên bị hắn chọc, không tự chủ cong eo nhúc nhích muốn thoát khỏi tư thế bị động này, nhưng hai chân mở rộng chỉ khiến côn thịt vào sâu, mà núm vú càng đưa đến gần miệng hắn hơn.
"Rất thoải mái mà, có đúng không?" Vương Tuấn Khải ôm cả người y nhấc lên rồi thả tay, cúc huyệt ngậm côn thịt chỉ mới rút ra một nửa lại bị lấp đầy trong tích tắc, đầu nấm hình trứng nóng bóng đâm sầm vào chỗ mẫn cảm, khiến y không kịp phản ứng, lớn tiếng kêu lên: "A!!"
"Thoải mái đúng không? Trả lời tôi đi." Vương Tuấn Khải hôn nhẹ trán y, xoa xoa hai đồi mông mịn màng, thổi khí bên tai: "Cậu thử động động xem, rất dễ chịu."
"Cái rắm, anh, a. . ."
Vương Tuấn Khải lại lần nữa làm hành động khiêu khích kia khiến Vương Nguyên tê dại run người, chỗ mẫn cảm vốn đã bị đâm không ít lần khơi lên từng trận tê ngứa khó hiểu, y nhịn không được đong đưa mông để quy đầu cọ vào nơi mẫn cảm, rồi lại bị khoái y mãnh liệt ập tới làm cho thư thái không nên lời.
Vương Tuấn Khải vừa vuốt ve mông y vừa cổ vũ y chuyển động, ánh mắt trìu mến ôn nhu như nước không ngừng xoa dịu trái tim trong lòng ngực y. Vương Nguyên chống tay lên vai hắn thở dốc, dẹp thẹn thùng qua một bên, cắn răng nhấc eo chủ động phun nuốt côn thịt.
Vài lần qua đi, cúc huyệt đã chảy không ít dâm dịch, tràn lan xuống đùi y, làm cho hạ thể y vừa ướt dầm dề vừa đỏ bừng mê hoặc. Mà trong cái xấu hổ của động tác nhấp nhô cưỡi nhún, khoái cảm xấu xa dần dần chiếm lấy y, thúc giục y nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa, nghiêng về chỗ đó, để chỗ ấy được chạm vào.
"Ưm!!" Y một tay túm chặt vai hắn, một tay chống ra phía sau để luật động càng thêm dễ dàng, mông kiều cong vểnh không ngừng lắc lư lên xuống, mỗi một lần đều hiện ra tư thái động lòng người. Cúc huyệt bận rộn không ngừng, một bên nóng bóng hút lấy côn thịt, một bên phân bố dâm dịch, còn không quên bày ra độc dược yêu dã, khiến người ta không cầm được đầu hàng.
Âm thanh dính dấp dâm mỹ ngày càng nhiều, mà mỹ nhân trước mặt không kìm được vẻ mặt mê đắm, thân thể lãng hoá lắc mông ngày càng nhanh, động tác cũng dần pha trộn thêm sự gấp gáp. Vương Tuấn Khải tinh ý để mắt đến tính khí đã vươn thẳng tắp của y, liếm môi một cái, cầm lấy tính khí trong tay.
"Anh, a. . .a. . ."
Hắn trả thù bằng cách dùng ngón tay quét qua quét lại lỗ nhỏ trên tính khí, quả nhiên tiểu cúc huyệt lập tức thít lại, bấm hắn càng chặt, đồng thời điên cuồng chảy nước, nháy mắt khiến côn thịt bị nước nóng xối xuống, bắt đầu mất khống chế.
"Đừng, đừng, a. a. . khoan, chờ, . . .a!!"
Vương Nguyên bị đẩy lên giường, cúc huyệt trống rỗng làm y mờ mịt trong phút chốc. Một cánh tay đẩy chân y ra, tiểu huyệt nháy mắt nóng lên, vật lớn thô lỗ xông vào, hung hăng nghiền tới chỗ sâu nhất.
"A! A! A!.. .A!" Vương Nguyên bị đỉnh đến mức liên tục kêu lên, âm tiết đứt quãng ngọt ngào lại không giấu được hài lòng chỉ càng khiến côn thịt cắm càng thâm, không ngừng va chạm tứ phương tám hướng, hoàn toàn không sợ vách huyệt bị đâm rách. Y vặn eo không chịu nổi, thân thể run rẩy đong đưa theo từng động tác, vô tình khiến côn thịt càng được nước lấn tới, mạnh mẽ tăng tốc rút ra đâm vào, gần như không còn trói buộc.
"Rất dễ chịu đúng không? Cậu thích như vậy!" Vương Tuấn Khải gằng từng tiếng, âm thanh mang theo tình dục rõ rệt khiến Vương Nguyên nhộn nhạo, nước mắt tràn đầy mà gấp gáp thở dốc: "Dễ chịu. . .Thích, thích. . ."
"Sướng không? Thoả mãn không?"
"Sướng, sướng. . .Rất thoả, thoả mãn, ư, a. . .!"
"Có phải chỉ thao nơi này thì cậu mới có thể bắn hay không? Có phải không?"
"Đúng,a. . .đúng, thao, thao, a a. . .Đừng đỉnh chỗ đó, đừng, a. . .!"
Côn thịt kịch liệt dồn dập chạy nước rút khiến tiểu huyệt bị đâm tới thất điên bát đảo, dâm thuỷ bắn loạn tứ phía, ướt đẫm khắp cơ thể hai người. Mỹ nhân khóc kêu lăn lộn, hai chân xụi lơ không khép được, cửa huyệt đỏ tươi như chảy máu, thân thể uốn éo không có quy luật. Người phía trên đỏ mắt ra sức đâm vào, hôn xuống cái miệng rên rỉ không ngừng, đột ngột bắn ra, tinh dịch đặc sệt hung hãn rót vào cúc huyệt yếu ớt.
Vương Nguyên không nấc lên được tiếng nào, trong đầu trắng xoá, thân thể bềnh bồng hư không như đang đứng giữa mây mù.
Vài phút sau y mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình – là bộ quần áo của y khi vừa mới bước vào hệ thống xuyên không, là áo ngủ y mặc khi còn nằm trên giường.
Đây là. . .?
"Nhiệm vụ của cậu đã kết thúc, có thể về nhà được rồi."
Trong không trung vang lên âm thanh lạnh tanh của hệ thống, kèm theo bảng chỉ dẫn chi tiết. Vương Nguyên chần chừ một lúc, bước đến gần bảng chỉ dẫn, nhìn tiến độ nhiệm vụ đã về mức full, sửng sốt lẩm bẩm.
"Không phải nhiệm vụ bị kẹt sao?" Vương Tuấn Khải thay đổi toàn bộ tình tiết truyện, vốn y nghĩ mình còn phải ở lại kéo tình tiết về, nhưng thế này là sao?
"Nhiệm vụ hoàn tất." Hệ thống không giải đáp thêm bất kỳ câu hỏi nào, tuyên bố kết thúc: "Hệ thống sẽ đưa cậu về nơi cậu sinh ra, đồng thời xoá đi kí ức về những lần xuyên không của cậu từ trước đến nay."
"Ấy, chờ chút, chờ chút! Ý mày là tao không nhớ được gì sau tất cả những việc mày làm á?! Chờ chút!!"
Vương Nguyên sốt ruột túm bảng chỉ dẫn, nhưng thứ đó đã trở nên trong suốt, giống như y.
"Đi thôi."
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên khiến y giật mình, nhưng tầm mắt y chẳng trông thấy gì nữa.
. . .
Bộp.
Vương Nguyên đập đồng hồ báo thức một cái, uể oải vươn mình lăn một cái, lười biếng không muốn dậy.
Lại là giấc mơ đó, y lầm bầm than thở, kéo chăn qua đầu, đỏ bừng mặt mà nghĩ.
Kể từ khi chấm dứt điều trị ở bệnh viện, Vương Nguyên đi về nhà trong hoang mang, bệnh viện chỉ nói y bị suy nhược cơ thể, nhưng rõ ràng y nằm ở đó tròn ba tháng, nào có suy nhược gì lâu như thế? Cực chẳng đã phí chữa trị còn không tốn một xu, thấy thế nào cũng rất giống lừa đảo.
Vương Nguyên dĩ nhiên không nghĩ mình bị lấy đi bộ phận nào, thân y vẫn còn đủ hai trái, hoạt động rất tốt, ban đêm còn mộng xuân.
Nhắc đến đây, y xoa hai má, chẳng biết tại sao trong thời gian này cứ mơ một giấc mộng, hằng đêm cùng một người đàn ông tương thân tương ái, đến nổi giường trong mơ rung lên két két, sắp sập đến nơi. Sau đó khi y tỉnh dậy, trên giường chắc chắn sẽ ướt đến không thể ướt hơn, mà hầu hết nguyên nhân đều là do dịch thể từ phía sau chảy ra, xấu hổ không nói nổi. . .
Khiến y đau đầu nhất là, phía sau chẳng những không vui vẻ, trái lại còn vô cùng hư không, hại y khổ không nói nổi, ngượng muốn chết cởi quần xem xem chuyện gì đang xảy ra.
Cạch.
Vương Nguyên bị tiếng động bất thình lình làm hết hồn, ngẩng đầu nhìn người đang đứng ở cửa.
"Ối!!" Vội vàng kéo quần, đoan chính đứng dậy: "Anh, anh là ai, sao lại vào. . ."
Người kia thu lại vẻ mặt kinh diễm, cười hoà ái: "Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh, gõ cửa mãi mà cậu không mở, đẩy vào thấy không khoá, liền. . ."
Bị thấy hết.
Vương Nguyên méo mặt, giờ giết người diệt khẩu còn kịp không?
Người nọ bật cười: "Rất đáng yêu."
. . .Yêu em gái anh chứ yêu!
"Chuyện vừa rồi, khụ, là anh có lỗi!" Vương Nguyên chợt đứng phắt dậy, chỉ vào mặt người kia: "Ai cho phép anh vào nhà mà không có sự cho phép của tôi!"
"Là tôi sơ suất."
Vương Nguyên: ". . ." Nhận lỗi nhanh thế? Không giống như trong phim vậy cà?
Trong đầu y bỗng dưng đảo một cái, chuyện phá hỏng kịch bản này, hình như nghe qua rất quen tai?
"Tôi phải làm gì để chuộc lỗi đây?" Người kia vẫn điềm nhiên đứng đó, vừa cười vừa nói, chẳng có lấy một chút hối hận. Vương Nguyên giận, giơ nắm đấm lên trước mặt hắn, nhếch miệng đe doạ: "Dám nói cho ai nghe, anh chết chắc! Còn nữa, mau quên nó đi!"
Đối phương rốt cuộc ngưng cười, thở dài: "Quên không được."
Đệch mợ! Tên này quả nhiên đến để gây sự!
"Quên không được. . .Ánh mắt của cậu, đôi môi của cậu, thân thể của cậu, và cả trái tim cậu." Vương Tuấn Khải thâm tình nói, mỗi một câu 'của cậu' đều tiến tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Vương Nguyên lùi lùi ra sau, cảnh giác nhìn hắn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn càng thấy giống. . .moẹ nó đây là cái tên cùng cậu song ca trong mơ đấy chứ đâu!
"Anh, anh, anh, anh là. . ."
"Vương Tuấn Khải."
"Tiết Khải?"
Hai người cùng nói một lúc, kẻ trước xám mặt, người sau lúng túng.
"Tôi là Vương Tuấn Khải, không phải Tiết Khải, nhìn cho kỹ, tôi chính là tôi." Vương Tuấn Khải đè lại Vương Nguyên, kề sát chóp mũi y: "Nhớ ra rồi?"
"Nhớ ra rồi." Vương Nguyên bĩu môi, vốn cậu cũng không quên bao nhiêu, chẳng qua là cậu không chủ động nhớ tới, chỉ tưởng chúng nó là giấc mơ. Dù sao. . bên nhau lâu như thế, cho dù chỉ là trong thế giới không có thực nhưng sao có thể nói quên là quên. . .
"Anh không có hệ thống đúng không? Dám phá huỷ tình tiết, chỉ có thể là người có quyền lợi cao hơn, không bị hệ thống quản chế. Còn tuỳ ý làm bậy, sửa đổi kịch bản, thay đổi cả căn nguyên bản chất của thế giới." Vương Nguyên chỉ vào mặt hắn, hầm hừ: "Vậy mà còn ra vẻ mình bị hệ thống khống chế, năm lần bảy lượt nhục nhã tôi, vô sỉ!!"
"Đấy là vì tôi muốn bảo đảm mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát." Vương Tuấn Khải cười trừ, vuốt ve tóc y: "Để cậu dưới mí mắt, nắm cậu trong tầm tay, thao cậu. . ."
Hắn cúi đầu liếm lên môi y: "Thao cậu đến dâm loạn."
"Cút!!! Biến thái. . .!" Vương Nguyên đẩy hắn ra: "Ai dâm loạn với anh!"
"Thích xong liền trở mặt sao? Đứa bé hư." Vương Tuấn Khải bị đẩy ra cũng không tức giận, chỉ ôn hoà cười: "Tôi biết cậu rất thích, chính cậu đã nói mà, cậu khẩu thị tâm phi, cậu ngang ngược không nói lý."
"Không nói lý là anh!" Vương Nguyên tức xì khói: "Cút ra khỏi nhà tôi! Ngay lập tức!!!'
Sau đó, Vương Tuấn Khải liền bị đá ra ngoài rồi. Nhưng hắn chẳng chút lo lắng, bởi vì đêm nay, theo kế hoạch hắn sẽ trèo từ ban công vào phòng ngủ của bé hư, ăn sạch ẻm.
Hoàn mỹ không?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro