Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cộng Sự Không Theo Kịch Bản Thì Phải Làm Sao? [5]

5.

Vương Nguyên tuy không phải diễn viên, nhưng đi qua bao nhiêu thế giới, năng lực hoá thân có thể nói là đạt đến trình độ xuất thần nhập hoá, chỉ cần hệ thống bảo diễn y liền diễn, căn bản không hề có sự thiếu tự tin nào.

Nhưng ấy là khi cảnh đó có trong kịch bản!

"Dám tự tiện xong vào phòng bản thiếu gia, cho dù là Hồng Tam Nương cũng phải bồi tội."

"Ngươi. . ."

"Nơi này cho dù có là nhà của võ lâm minh, nhưng đồng thời cũng là Hạ trạch, vuốt mặt còn phải nể mũi, chó cắn cũng phải nhìn mặt chủ!"

Hồng Tam Nương chính là nữ tử áo đỏ kia, tuy rằng nàng ta ức đến độ muốn cùng tên công tử kia đồng quy vu tận, nhưng đúng là nàng làm sai. Bất quá vừa liếc mắt nhìn thấy thiếu niên trốn trong ngực Hạ Thường An, Hồng Tam Nương tức đỏ mắt, đứng phắt dậy giơ kiếm lên: "Vô liêm sỉ!!"

"Nam nhân tầm hoan mua vui là vô liêm sỉ? Huống hồ việc giữa ta và mỹ nhân này thì có liên quan gì đến các hạ?" Vương Tuấn Khải điềm nhiên trả lời, Vương Nguyên chôn mặt trong ngực hắn xém chút nữa quy tiên. Hai người bọn họ đang nói cái gì? Này không phải khẳng định Vương Tuấn Khải chính là Hạ Thường An sao? Sao có thể như thế được chứ? Chẳng phải trong kịch bản, Hạ Thường An và Vương Tuấn Khải là hai người hoàn toàn khác nhau sao?!

Khoan đã, hình như trong kịch bản không có nói hai người bọn họ là hai cá nhân riêng biệt. . .

"Ta còn ở đây, ngươi cư nhiên. . .!" Hồng Tam Nương uất ức phẫn nộ, mất đi vẻ thần bí tâm cơ, ngược lại rất giống mụ đàn bà chanh chua điêu ngoa. Vương Tuấn Khải ném kiếm xuống, kéo Vương Nguyên vào phòng, cười lạnh: "Ngươi ở đây sẽ quấy nhiễu ta làm chính sự."

Hắn quay sang Hạ Hồng Hoang, cười như không cười: "Phụ thân, thỉnh ngài mời các bằng hữu của ngài đi nơi khác, nếu còn lằng nhằng ở đây cả đôi bên đều không đạt được mục đích."

Kỳ quái là Hạ Hồng Hoang không có từ chối, lại rất sảng khoái đáp ứng Vương Tuấn Khải, thái độ tuy là hào phóng phong lưu, nhưng ẩn ẩn chứa chút khẩn trương, giống như Vương Tuấn Khải chẳng phải thân nhi tử mà là tổng tài quản lý ông ta vậy. Hồng Tam Nương nộ khí xung thiên, mấy lần xông tới muốn túm lấy Vương Nguyên xem xem diện mạo y khuynh thành đến độ nào lại khiến Hạ công tử mê mẩn, một hồi lại hối hận hành vi đanh đá sỗ sàng của mình, sơ Vương Tuấn Khải vì vậy mà càng ghét nàng thêm sâu.

Vương Nguyên bị kéo vào phòng, tò mò: "Này. . .Hồng Tam Nương kia có phải là hôn thê chân chính của Tiêu Tuấn hay không?"


"Vốn là vậy. Nhưng bị một 'cô nương' phá huỷ hôn sự rồi còn đâu." Vương Tuấn Khải ý vị thâm trường liếc y một cái.

Vương Nguyên trong lòng chột dạ, ngoài mặt lại chẳng có vẻ gì là áy náy, chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc trừng hắn: "Anh tại sao lại là Hạ Thường An? Anh giả mạo hắn? Hắn đâu rồi?"

"Chết rồi."

". . .Chết rồi?"

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Chết từ mấy năm trước, lúc tôi vừa đến thế giới này. Tôi đáp ứng Hạ Hồng Hoang sắm vai con ông ta, ông ta đáp ứng tôi không đánh ma giáo."

"Thảo nào mấy năm gần đây không hề có xung đột giữa hai bên, trừ việc Hạ Thường An bị ma giáo đánh trọng thương ra. . .Đây cũng là âm mưu của mấy người?"

Vương Tuấn Khải cười khẽ: "Không phải, chỉ của Hạ Hồng Hoang mà thôi."

"Hả? Vậy anh. . ." Vương Nguyên lật vạt áo hắn, thấy hắn không có bị thương: "Anh. . ."

"Hạ Hồng Hoang là kẻ nguỵ quân tử, bề ngoài luôn tỏ ra là kẻ quan tâm đến đại cục, nhân đạo bác ái, thích hoà bình hơn chiến tranh, nhưng thực chất ông ta mới là kẻ có tham vọng nhiều nhất, còn rất thích thất hứa." Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên lên giường, chậm rãi giảng giải: "Ông ta hứa với tôi không tấn công ma giáo, chỉ là để có nhiều thời gian cho bạch đạo giang hồ chuẩn bị tinh lực. Khi ông ta phát hiện mình không còn là đối thủ của tôi nữa, liền bí mật sai người gài bẫy, để tôi 'vô ý' bị giết, sau đó công khai phá huỷ hiệp ước ngầm của võ lâm minh và ma giáo. Tuy rằng tôi không chết, nhưng võ công mất hết, tạm thời không có uy hiếp đối với Hạ Hồng Hoang cho nên ông ta mới tin tưởng rằng ma giáo sẽ không tấn công trung nguyên."

Vương Nguyên trợn trắng mắt: "Anh lừa ông ta đúng không? Anh thế nào lại mất hết võ công?"

"Là thật." Vương Tuấn Khải thấp giọng nói: "Tôi hiện tại không thể vận dụng nội công được, chỉ cần khởi sức thì cảm giác máu nghịch lưu lên não, đau đớn không tả nổi."

"Anh. . ." Vương Nguyên ngây ngẩn cả người, giờ tay lên kề sát má hắn: "Anh. . ."

Bốp.

Y ngoan độc tát cái bốp vào mặt Vương Tuấn Khải, chẳng hề nương tay, vẻ mặt bình tĩnh: "Đừng tưởng tôi không nhớ vừa nãy anh còn bay được. Vương Tuấn Khải, anh nói mười câu có mấy câu là thật lòng? Có mấy câu là chân thành? Anh thật là thích đùa."

"Anh tự ý sắm vai nhân vật khác, tự ý thay đổi kịch bản, vốn dĩ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ này từ lâu rồi, lại vì anh mà năm lần bảy lượt bị trì hoãn, cho đến giờ không có chuyện gì làm ra hồn."

"Tôi là cộng sự duy nhất, là đồng hương duy nhất của anh ở đây, anh lại chẳng hề tin tưởng tôi, còn ép buộc tôi phải làm theo ý anh."

"Chuyện giả mạo Tiêu Tuấn lần trước, anh chẳng hề bàn bạc với tôi đã sửa tuyến đi của nhân vật, làm tôi suýt chút nữa không ứng phó kịp. Lần này anh từ Tiêu Tuấn biến thành Hạ Thường An, đưa tôi đến chỗ này, ở trước mặt nhiều người công khai quan hệ giữa hai chúng ta. Vương Tuấn Khải, có đôi lúc tôi thực sự không hiểu, anh rốt cuộc muốn làm cái gì."

"Nhiệm vụ của chúng ta khi đến thế giới này là đóng vai nhân vật được chỉ định, hoàn thành nhân sinh của người đó chứ không phải là phá huỷ kịch bản, làm theo ý mình, tự do thay đổi, thậm chí khiến kịch bản đi lệch theo hướng khác."

Vương Nguyên mờ mịt nhìn hắn, mê mang không rõ chẳng hiểu vì sao hắn luôn tìm cách phá nhiệm vụ của y. Trong lòng y, hắn là cộng sự duy nhất, là lý do khiến y không cảm thấy cô đơn khi xuyên vào những thế giới này, mối quan hệ như vậy không tốt sao? Vương Tuấn Khải sao lại muốn xen vào chuyện của y, làm cho nhiệm vụ của y không thể hoàn thành?

Kịch bản loạn hết cả lên, người cần diễn lại không xuất hiện, điểm mấu chốt còn chưa làm được, thì hai người bọn họ đã xảy ra xung đột rồi.

Vương Tuấn Khải trầm mặc nghe y nói, lồng ngực đè nặng cảm giác nguy cơ đáng sợ, nhưng hắn là kẻ bày ra cục diện hôm nay, hắn không thể bỏ cuộc ngay lúc này.

"Luôn có một thứ gọi là ngoài ý muốn."

"Anh đủ rồi."

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt hắn, gằng từng chữ: "Tôi không thích bị ai dắt mũi hết, bây giờ, xin mời anh cút ra khỏi phòng này và đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa."

"Nhưng phòng này là của tôi mà." Vương Tuấn Khải đúng lý hợp tình.

". . ."

"Được rồi, tôi không muốn gạt cậu." Vương Tuấn Khải sờ mũi, gục đầu xuống thở dài: "Thật ra những việc tôi làm, đều là do hệ thống bắt buộc."

Vương Nguyên: "∑( ° △ °|||)"

Vương Nguyên: "Ý anh là. . .nhiệm vụ của anh chính là phá huỷ nhiệm vụ của tôi?"

Vương Tuấn Khải: "Có thể nói. . .như vậy."

Vương Nguyên: ". . . (╯‵□′)╯"

Y đứng phắt dậy, phẫn nộ đi qua đi lại, thậm chí không suy xét xem Vương Tuấn Khải có lừa mình hay không đã nổi cơn tam bành: "Quá đáng! Quá đáng! Cái hệ thống này là muốn vây nhốt hai chúng ta mãi mãi ở đây à?! Không đúng, là tôi bị thiệt hại nhiều hơn! Tôi vừa làm ra anh liền phá, đây không phải là vòng tuần hoàn lẩn quẩn sao?! Thao mẹ nó hệ thống! Rốt cuộc là cái logic quái quỷ gì lại đặt ra nhiệm vụ ác nghiệt như thế?!!"

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ sống động hoạt bát của y, ôn nhu không tả xiết, nhưng hắn là loại người vì đại cục mà có thể hy sinh chút phút giây vui vẻ này, hắn tính toán nói cho Vương Nguyên biết con đường cuối cùng.

"Chỉ cần làm xong một nhiệm vụ nữa, tôi liền có thể quay về thế giới của mình."

Vương Nguyên đang vò đầu bứt tóc oán hận hệ thống, nghe thấy câu này xong liền khựng lại. Y quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy đối phương gục xuống, không rõ biểu tình, chẳng qua câu nói vừa rồi như rút cạn sinh lực của hắn, ngay cả dũng khí đối mặt với y hắn cũng không còn.

"Vương Tuấn Khải. . .? Anh nói thật sao?"

Vương Tuấn Khải im lặng không đáp, tâm tình tồi tệ bất động ngồi đó.

Vương Nguyên như bị ấn nhầm công tắc mà im lìm xuống, sự tức giận vẫn còn chưa tan hết trên gương mặt đã bị thay thế bởi hoang mang tột cùng. Y không thể nói rõ rằng mình vui hay buồn, chỉ cảm giác trong lòng trống rỗng đến đáng sợ, mất mác cùng chua xót ầng ậng bịt kín nhịp đập trái tim, làm cho y không cách nào nghe được bản thân mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

"Vậy à. . ."

Y khô khốc lên tiếng, cái loại cảm thụ này, thật khiến người ta. . .muốn khóc.

Mục tiêu ban đầu của hai người bọn họ đều là được quay về thế giới cũ, được sống với chính bản thân mình, được tự do làm những điều mình thích chứ không phải sự ràng buộc của hệ thống với những nhiệm vụ có thể bán rẻ cả nhân quyền. Đó chẳng phải là điều bọn họ mong muốn nhất sao? Nhưng bây giờ kẻ ra đi trước không phải là y, y liền đau lòng.

Vương Nguyên lần đầu tiên biết được, thì ra y còn biết đau lòng.

Chạy qua hàng chục thế giới, sắm vai hàng trăm nhân vật, Vương Nguyên tưởng mình đã không còn cảm giác gì đối với nhân tình thế thái, vậy mà bây giờ y lại thấy đau lòng, không phải là đau như dao cắt làm mười, mà là xót xa rạn vỡ bởi vì bị ăn mòn từng chút.

"Đã như thế, tôi sẽ giúp anh lần cuối. Sau khi. . .sau khi anh trở về thế giới của mình rồi, tôi có thể làm tiếp nhiệm vụ của mình."

"Cảm ơn cậu."

Vương Nguyên miễn cưỡng cười: "Thế nhiệm vụ cuối cùng của anh là gì?"

"Ngủ với cậu."

"?!?"

Vương Tuấn Khải rốt cuộc ngẩng đầu lên, chính khí lẫm liệt: "Ngủ với cậu."

Vương Nguyên: ". . ."

Y biết mà! Y biết mà!

Quả nhiên hệ thống là mẹ ghẻ!

. . .

Đêm tối mong manh, trăng lên cao sáng long lanh.

Vương Nguyên bấu chặt mấy ngón tay vào mảnh gỗ trước giường, nỗ lực thả lỏng mình, nhưng người phía sau không cho y có cơ hội trở mình, y nghiến răng nghiến lợi: "Anh không thể tiền hí trước sao. . .? Tuy rằng thân thể này sinh ra là cực phẩm tiểu thụ, nhưng mỗi lần anh xông vào mà không tiền hí tôi đều rất đau a. . ."

"Chỗ này của cậu xốp lắm rồi." Vương Tuấn Khải không chút nể tình ấn ấn mấy cái, hương cao thơm ngọt cùng với dịch ruột non tự động chảy ra, làm cho cái miệng nhỏ nhắn bên dưới ướt không thể tả. Vương Nguyên đè nén tiếng rên rỉ, chỉ kém đấm hắn một cái, ngoạ tào huynh đệ, đừng có dùng vẻ mặt hiên ngang đó nói lời dâm mỹ thô tục!

Hương cao vốn là vật dẫn thúc tình, thân thể Ẩn Nguyên được thiết lập là tiện thụ, vốn là để người ta kiền thao, cho nên không hề có vướng mắc gì. Vương Nguyên chịu đựng mấy ngón tay quẹt qua quẹt lại tại hậu huyệt, suy suyễn thở dốc, bắt đầu hối hận khi đồng ý giúp Vương Tuấn Khải.

Ta x@#$&*&8auY%^&$%*&*!!!

"A----!!!"

Thân người trắng nõn bị thúc đến nỗi cả thân xô lệch về phía trước, hai chân yếu ớt khuỵ xuống, may mắn trước khi đầu gối chạm đất đã được người phía sau đỡ lấy.

Mỹ nhân như hoa như ngọc không kìm nén được tiếng rên rỉ, một bàn tay nâng cằm y lên, khớp ngón tay thon dài sạch sẽ luồn vào khoé môi y, không cho mỹ nhân khép miệng.

"A. . .chậm một chút, chậm một chút. . ."

Bị ép phải hôn môi cùng đối phương, y khó khăn hô hấp, miệng lưỡi bị xâm nhập không chút e dè, thân dưới lại không ngừng đong đưa, bị người liên tục trừu sáp, chân không thể đứng vững. Nam nhân đem y nâng lên trước gương đồng, bên trong phản chiếu bóng mờ hương diễm, y xấu hổ che mắt, nhưng nhắm mắt lại rồi thì đối phương càng hung ác va chạm. Từ nơi kết hợp chảy ra không ít dịch trong suốt kích tình, dọc theo chân y mà nhỏ giọt xuống đất, làm cho y đỏ bừng cả người, cảm giác hơi nóng bốc lên tận đầu, không còn tinh lực để ý những chuyện thừa thãi.

"A. ..A! A! Nóng, nóng quá. . ." Bên trong vốn mềm mại, lúc này bị một vật hình trụ thâm sâu ma sát, vách tường tê xót run rẩy, hậu huyệt phấn hồng bị mài thành màu đỏ au. Quan trọng là cái đầu thô to của vật kia chưa từng ngưng nghỉ, liều mạng đâm vào bên trong, khiến y cảm giác mình sắp chống đỡ không nổi, buông vũ khí nhẫn nhịn đầu hàng.

"A!!!" Thân người run bắn lên, tới, rốt cuộc cũng chạm tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro