TRAILER
KÉT !!!!!!!
J-HOPE !!!!!! J-HOPE !!!!!
JK : Anh mau tỉnh dậy đi , tỉnh dậy nhìn em đi . Em xin anh đó !!!
JK : Mau , mau gọi cấp cứa cho tôi , NHANH !
Tài xế : Vâng ! Thưa Tiểu Thư ....
------------------------------------------------------
Tại Bệnh Viện
------------------------------------------------------
JK : Anh không được có chuyện gì đó biết chưa * hoảng loạn *
Y tá : Người nhà không được vào ạ !
JK : J-HOPE , Xin anh đấy , mau tỉnh lại đi * hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má *
~Một Lúc Sau~
Mẹ JK : J-HOPE có sao không con ?
JK : * Im lặng *
Một bầu không khí vô cùng căng thẳng *
Khi y tá bước ra .
JK : Mau nói cho tôi biết anh ấy sao rồi ??
Y tá : Xin lỗi cô do vết thương rất nặng nên.....
Mẹ JK : Thằng bé bị làm sao ??
Y tá : Anh ta an nghĩ rồi , tôi xin chia buồn với bà và cô đây . Tôi xin phép đi trước * cúi đầu chào *
Lúc này mặt JK như " cái xác không hồn " . Phải , cô hoàn toàn đã không còn sức lực để đứng lên bằng đôi chân của mình , cô ngã quỵ xuống . Nói :
JK : Tại sao chứ , tại sao ông trời lại lấy đi người tôi yêu chứ , người mà tôi không thể sống khi mất đi ...
Mẹ của JK đỡ cô dậy .
Mẹ JK : Thôi ! Ta về nhà thôi con , con cứ khóc thì làm sao J-HOPE an nghĩ trên thiên đường được chứ ! * khóe mắt bà rưng rưng *
Bà diều cô lên xe , suốt quãng đường về nhà cô cứ nghĩ bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ giữa anh và cô ...
Về đến nhà , cô đi thẳng lên phòng . Khóa cửa rồi nhốt mình trong đó suốt 2-3 ngày mà không ăn không uống . Nhờ lời nặn nỉ của bà mẹ cô mới chịu bước xuống nhà , đi ra ngắm thế giới xung quanh . Từ khi anh ấy mất thì cô trở nên rất lạnh lùng , khó hiểu . Trái tim của cô y như bị đóng băng vậy , không ấm áp như xưa .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro