Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Biến cố xảy ra

Tôi vẫn đi học bình thường. Chẳng có gì xảy ra kể từ khi tôi nhặt được "tờ giấy sát nhân". Cá nhân tôi nghĩ rằng tại sao cô ấy lại muốn giết ai chứ? Thật kì lạ

Hôm nay tôi đi học trễ hơn thường ngày. Lúc tôi bước vào phòng, bạn học đầy đủ, cô nàng Shizouka cũng ở đó.

Tôi đi xuống liếc trộm cô ta, mọi thứ đều ngăn ngắp trên bàn như mọi khi. Ít nhất với mọi người là hành động bình thường

" Shizouka, chào buổi sáng "

Tôi vẫn chào cô ta như mọi khi. Cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười chín chắn như thường

" Chào buổi sáng, Yuuki "

Thường thì cuộc nói chuyện kết thúc rất nhanh. Chúng tôi chỉ quen nhau vừa đủ chỉ giáo tiếp xã giao

" Cậu đang tìm gì à?"

" Không, tớ chỉ sắp xếp lại ngăn bàn thôi"

Tôi đáp " Ra vậy " rồi tôi đi đến chỗ của mình, lìng thì nghĩ thực tế chán so với tưởng tượng.

" Nhưng..." Cậu ta chợt gọi sau lưng " sao cậu lại nghĩ mình tìm đồ? "

Tôi xém cười toét miệng nhưng đã kìm chế lại bằng giọng nói lạnh lùng thường ngày

" À không, tớ nghĩ chẳng có lí do đặc biệt gì và tớ hỏi lại : tại sao cậu hỏi thế? "

" Tớ chẳng có lí do đặc biệt gì cả "

"À ừ..." Tôi nói tiếp " Nếu có gì khó khăn tớ sẽ giúp "

" Sao vậy? Tớ nhớ cậu đâu có tử tế đến vậy! "

" Tớ nghĩ tớ vẫn tử tế hơn so với cậu tưởng tượng đấy. "

" Vậy sao? Cho mình xin ghi nhận nhé"

"Dĩ nhiên nhân tố quyết định trong việc này là để một cô gái cực kỳ được yêu mến như cậu mắc nợ tớ rồi"

Koizumi cười khúc khích

" Cảm ơn cậu này mình sẽ trực tiếp nhờ cậu sau lỡ như mình có khó khăn ấy "

Cô ấy mĩm cười với đôi mắt khép hờ. Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc rất nhanh vì thầy Kukai bước vào...

Hôm đó tâm trạng tôi cực kỳ tốt. Vào giờ giải lao, cả đám nam sinh bắt đầu chất vấn tôi về cuộc nói chuyện hồi sáng. Nhưng đói với tôi là một thứ hoạch lớn. Vì tôi thấy nói chuyện với cô ta cáng thích thú và hối hộp làm sao. Đó là sự hồi hộp đến từ trì tưởng tượng của mình thôi. Nhưng đó vẫn là một hiện thực nhàm chán

Thật nhàm chán khi tôi chẳng được có thêm thông tin hệ tiến triển gì mới, những ngày bình dị của tôi lại tiếp diễn,... 2 tuần trôi qua kể từ khi tôi nhận được "tờ giấy sát nhân"

Có lẽ... cuộc chơi chưa bắt đầu

Như mọi khi, tôi đến trường, vẫn thấy những học sinh luôn ồn ào nhưng chẳng thấy Shizouka đâu cả. Chỗ cô bắt đầu trống

Tôi thấy khó hiểu nhưng chẳng mấy chốc câu trả lời đã đến

" Này! Ông nghe gì chưa? "

Là Sanogawa

" Nghe chuyện gì hả! ". Tôi cảm thấy càng khó hiểu bởi câu hỏi lấp lửng của Sanogawa.

" Người nhà Shizouka qua đời "

Tôi cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh. Sự phấn khích đang dâng trào nhưng tôi cố nén lại, hỏi lại Sanogawa:

" Ai vậy? "

" Là bố cậu ấy. Bị tai nạn giao thông. Tớ rất buồn cho Koizumi..."_ Nana trả lời vừa buồn rầu

" Ừ. Tôi cũng buồn cho cậu ấy. Mới tuổi này mà đã mất bố..."

" ...Đúng vậy, chúng ta hãy động viên bạn ấy "_ Tôi nói bằng một cảm xúc hoàn toàn khác hẳn với mọi người. Shizouka Koizumi, tai nạn giao thông, có người chết ___ những từ khoá này đã dẫn tôi đến " tờ giấy sát nhân "

Tôi cố nén nụ cười trên gương mặt mình và thầm nghĩ

Thú vị rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro