Cánh cửa màu huyết dụ
Cánh cửa nhà đối diện có màu huyết dụ, cái màu mà tôi không thực sự thích lắm vì nó gợi cho tôi đến cái màu dữ dội của máu. Hẳn là con người sống bên trong cánh cửa đó hằn giữ trong mình một tâm hồn như vậy. thực ra, sống bên đó là một cô gái, kém tôi hai tuổi. Chúng tôi đã sống cùng một khu chung cư đã hai năm ròi. Cô ấy chuyển về sau tôi. Cô ấy không hẳn đã đẹp nhưng lại có cái duyên hớp hồn những gã trai đã từng ngó đến. Cô ấy còn trẻ và rất tự do. Tôi không biết cô ấy làm nghề gì kiếm sống, và tôi cố tránh để nghĩ đến một cái nghề bẩn thỉu nào đó.
Năm đầu tiên khi cô ấy mới chuyển về, ngày nào tôi cũng mong cô ấy sẽ gõ cửa mượn tôi một cái gì đó, hay nhờ giúp cô ấy một việc gì đó. Nhưng lần duy nhất cô ấy gõ cửa lại là lúc cô ấy đang say và quên mất chìa khóa nhà. Tôi để cô ấy ngủ trên giường còn tôi thì nằm ở ghế sô pha. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, cô gái đó đang nằm trên giường của tôi và say xỉn. Tim tôi đập nhanh, và dường như tôi cũng có thể nghe thấy một nhịp tim khác. Tôi chờ và chờ cho đến khi mình mệt dần, tôi đã có thể đến bên giường, chỉ là ngắm nhìn khuôn mặt đó, và đêm đó khuôn mặt đó thuộc về tôi. Tôi đã có thể, nhưng tôi không làm. Điều cản tôi lại, chính là tình cảm tôi dành cho người yêu cũ. Phải, tôi vẫn đang sống để vượt qua sự đổ vỡ của mối tình 5 năm. Sang ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cô ấy chịu một cơn đau đầu, tôi pha chút cà phê và đưa cô ấy aspirin. Trước khi ra về, cô ấy cảm ơn, và cho tôi biết tên : "Đan!"
Tôi gặp Đan mõi buổi chiều khi đi làm về, chúng tôi chào rồi lại vào nhà. Đó là 5 giây ngắn ngủi mỗi ngày, có khi dài hơn nếu tôi chủ động hỏi cô ấy một cài câu. Hơn một năm sa, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng. Cô ấy còn độc than, và tôi cũng thế, mọi chuyện trước kia tôi đã vượt qua. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, đa số là những ảo tưởng nếu chúng tôi yêu nhau. Tôi lấy chút can đảm và đứng trước cánh cửa màu huyết dụ. "Không gì ngăn cản được mình!" tôi gõ cửa. Đan đứng trước mặt tôi và có lẽ xinh hơn mọi ngày, à, cô ấy có trang điểm, không lẽ là trang điểm cho tôi sao?
"Chào anh, có chuyện gì thế!" giọng cô ấy ngọt
"Anh đang định hỏi em ..."
Ban đầu tôi cứ nghĩ không gì có thể cản tôi, nhưng trên thực tế một tảng đá lơn đã ngáng đường. Một gã khác tiến đến gần.
"Ai vậy em?"
Đan giới thiệu hai chúng tôi
"Đây là anh Hoàng, hang xóm của em. Anh Hoàng, đây là Bình, bạn trai em!"
Mẹ kiếp, bạn trai?
"Rất vui được gặp anh" chúng tôi bắt tay
"Vậy anh định hỏi em cái gì?" tôi đợi Bình quay vào trong nhà
"Anh định hỏi là phụ nữ thích đi đâu vào lần hẹn đầu tiên, anh đại loại là đang kiểu như gặp ai đó!"
"Thực ra thì con gái không thích có nhiều lựa chọn, anh nên chủ động lựa chọn địa điểm. Anh là đàn ông mà, hãy tỏ ra quyết đoán và làm cô ấy bất ngờ ! Chắc phải là một cô gái may mắn đấy"
Phải rồi, "cô gái may mắn" ạ
"Ừ được rồi, cảm ơn em!"
Tôi trở về với một sự thất vọng lớn.
Nhiều tháng trôi qua, cô ấy vẫn đang yêu gã Bình ấy. Đôi khi tôi gặp họ xách đồ ngoài hành lang, họ chuẩn bị bữa tối cùng nhau, đôi khi tôi lại nghe thấy tiếng đàn ghita và tiếng hát trong trẻo của một người con gái phía bên kia cánh cửa, đôi khi tôi nhe thấy tiếng cãi vã rồi tiếng khóc sau đấy, tiếng khó rất nhỏ và khe khẽ, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Đôi khi tôi muốn gõ cửa một lần nữa, nhưng lại thôi.
Cô ấy chia tay Bình khi mối quan hệ đã được một năm, đó là cơ hội Nhưng tôi sẽ trở thành gã thay thế. Vậy nên tôi lại chờ.
Thời gian bỗng dưng không còn nhiều, tôi được bổ nhiệm một vị trí cao hơn, nhưng phải đến một thành phố khác rất xa cánh cửa màu huyết dụ. Sếp để cho tôi thời gian suy nghĩ.
Trời mưa không dứt, mưa đến mệt cả người. Sắp đến hẹn tôi phải trả lời sếp. Trước hết, tôi vẫn muốn rủ Đan đi chơi, một cuộc hẹn, ý tôi là thế hoặc không thì tôi cũng sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm của tôi, những gì trong đầu tôi suốt thời gian qua. Tôi đứng trước cánh cửa màu huyết dụ, một lần nữa. Cánh cửa mở, và mẹ kiếp, lại là Bình
"Chào anh!"
"Chào, anh làm gì ở đây vậy, tôi tưởng hai người đã..."
"À, chúng tôi quay lại, trước đây chỉ là cuộc cãi vã nhỏ, cô ấy mất bình tĩnh và..."
"Vậy tôi nên chúc mừng hai người, anh quả là một gã may mắn"
"Tôi không hẳn đã may mắn đâu"
"Gì cơ?"
"Anh cũng thích Đan đúng không?"
"Đại loại thế!"
"Vậy thì anh nên biết bạn trai trước của cô ấy đã mất và điều đó để lại cho cô ấy một khoảng trống lớn mà ngay cả tôi cũng không thể lấp đầy. Không quan trọng là anh đến trước hay tôi đến trước, cô ấy vẫn sẽ luôn coi anh là người lấp chỗ trống thôi!"
"Phiền anh nhắn với cô ấy được không?"
"Được"
"Nói với cô ấy là tôi sắp đi, và "tạm biệt" "
"Tôi sẽ nhắn hộ anh"
Tôi gọi điện cho sếp và cho ông biết câu trả lời của mình. Tôi nhận công việc đó.
Một đêm mưa đã tạnh, không gian yên tĩnh hơn. Tôi chuẩn bị đồ đạc, xe taxi sắp tới. Tôi nhìn về phía giường mình, mường tượng lại lúc Đan nằm trên đó hơi ấm từ người cô ấy tỏa ra, tôi nghe được từng nhịp tim của Đan và cả nhịp tim của tôi nữa. Lẽ ra tối hôm đó nên làm điều gì ngu ngốc, tôi phì cười với chính suy nghĩ của mình. Chợt, tôi lại nhe thấy nhịp tim đó, đằng sau cánh cửa có ai đó. Nhịp tim rất quen thuộc, Đan ? Tôi mở cửa và cô ấy đứng đó.
"Anh sắp đi à?"
"À, anh sắp đi"
Taxi đã đến
Cô ấy ôm lấy tôi. Đó là lần gặp cuối cùng của tôi và Đan, nó kết thúc bằng cái ôm đó. Nhiều năm về sau tôi vẫn nghĩ về cái ôm đó. Tôi vẫn nghĩ về Đan, về một mối quan hệ dường như sắp thành sự thật, một mối quan hệ mà chỉ thiếu một chút nữa tôi có thể với tới. Chúng tôi không lien lạc với nhau, thi thoảng tôi vẫn bắt gặp một gương mặt giống Đan, rồi tôi lại suy nghĩ.
Cho đến một ngày, một người bạn của tôi nói rằng anh ta chơi với bạn trai cũ của Đan. Anh ta cho tôi xem ảnh hai người. Kì lạ thay, tôi trông khá giống người đàn ông trong ảnh.
Tôi đã hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro