Khởi đầu của tôi...
Tặng tâm hồn thương cảm của tôi!
Những giấc mộng là thật khi ta cố nghĩ sự thật là một giấc chiêm bao.
Năm lớp 8, tôi thích một người con gái, đã từng viết thư tay để tỏ tình với cô ấy, vậy mà chẳng nhận được hồi âm,... Đến lớp 9 tôi lại thích một cô gái khác, tôi còn nhớ rõ, cô ấy trông thật mỏng manh, sang trọng và cần được che chở, lúc đó tôi hay tiếp cận bằng cách chỉ bài, thậm chí còn tặng người ta một bức tranh để làm bài kiểm tra môn Mỹ thuật vì cô ấy vẽ không kịp.
Thời đó thích nhau thật đơn giản, đúng chất ngây thơ của lứa tuổi học trò, hồn nhiên và chân thực. Rồi thời gian qua đi, sau kỳ thi chuyển cấp tôi không còn gặp lại bất cứ ai, sau này hay tin, cô gái mình thích đầu tiên bỏ học đi làm thợ may, còn cô gái thứ hai cũng bỏ học vì cha mất trong một tai nạn hy hữu (té trên nóc chuồng heo xuống trong khi đang sửa chữa).
Thế rồi, từ năm lớp 10 và cho đến tận hôm nay, tôi dường như đã quên, đúng hơn là chẳng còn chút ấn tượng nhỏ nhoi nào về cảm giác thích một người con gái. Phải chăng đó là một định mệnh, thật ra từ thẳm sâu trong tiềm thức tôi không hề phát hiện ra mình là một người bất thường về giới tính. Làm sao có thể như thế chứ? Cho đến khi tôi bắt đầu chơi thân với một cậu con trai, học cùng lớp.
Cậu ấy tên Vĩnh, mắt sáng, tướng cao, thân hình vừa vặn, lưng hơi cong, đặc biệt tôi rất ấn tượng với làn da rám nắng rất nam tính, với vầng tráng cao và dáng vẻ rất phong lưu, cậu ấy thích chơi bóng chuyền, tôi hay ngắm nhìn cậu ấy chơi thể thao, chăm chú và khoáng đạt.
Năm lớp 11 tôi và cậu ấy trở nên thân nhau hơn, cùng đi học, cùng ăn trưa, cùng làm bài tập,... Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết, nhưng hoá ra không phải vậy, đó là bi kịch về mối tình đơn phương đầu tiên của chính tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro