Nơi bắt đầu
31/12/2023 11:30 tối
Bắc Kinh - Trung Quốc
Trên phố, người vội vàng bước đi, họ đều có chung một mục đích mong muốn về nhà sớm, muốn đoàn tụ với gia đình vào ngày cuối cùng trong năm.Thiên Ý là một cô sinh viên đại học năm nhất khoa luật.
Khác với các bạn đồng trang lứa, từ nhỏ cô cuộc sống của cô khá khó khăn ,bố cô dấn thân vào con đường cờ bạc, mẹ thì ham mê của cải mà bỏ gia đình mà theo một người khác. Vì thế từ nhỏ cô đã sống tự lập không phụ thuộc vào người khác quá nhiều.
Hiên tại cô đáng lẽ ra đang ở nhà cùng bố của mình để đón chờ năm mới như bao người khác nhưng cô lại chọn đi làm thêm, vì đối với cô trở về nhà chẳng khác gì trở về lồng giam. Nơi chứa đựng những kí ức buồn bã.
11:45
*Điện thoại đổ chuông
Cô nhấc máy lên, một giọng nói vang lên :
- Thiên Ý, mày chuyển cho tao 10 triệu nhanh lên!
Cô thở dài ngao ngán , cô lộ rõ vẻ chán nản:
- Tôi ko có tiền đâu! Ông hỏi mượn người khác ấy!
Người trong máy quát réo lên:
- Mày đừng có mồm điêu! hôm qua, tao còn thấy mẹ mày chuyển cho mày khối tiền cơ mà, giờ lại bảo hết r!
...
Cô tắt máy.
11:55
Cô đang đi bộ trong công viên, ngắm nhìn thành phố trong yên lặng. Rồi giọt nước bỗng trốc rơi xuống dưới hai gò má. Lòng cô quặn lại. Cô bật cười:
V
- Vẫn là vậy, vẫn chỉ còn tôi...
Cô nhìn gương mặt mình dưới hồ. Cô nhớ lại hồi xưa khi gia đình cô vần còn hạnh phúc. Nhưng bây giờ...
00:00
Mùng 1/1/2024
Pháo hoa đầy màu sắc nổ trên bầu trời xanh thẫm. Người người nhà nhà, ai cũng đang hạnh phúc quây quần bên gia đình, họ mong trờ một năm mới bình an, ấm nó.
Gió trời mùa đông không ngừng thôi qua. Cô cảm thấy cô đơn trong thới tiết giá lạnh này. Thiên Ý bước đi trong vô vọng , cô quay ra, nhìn về bên hồ nước. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu cô.
Trong bụi rậm, một còn mèo xuất hiện làm cô bất ngờ mà mất thăng bằng. Cô như đang cố với một điểm tựa.
* Bùm
Cô dần chìm xuống hồ. Pháo hoa ko ngừng bắn. Dưới hồ nhìn lên đẹp đến lạ thường. Cô không biết bơi cũng như không biết kêu ai cứu, chỉ có thể vô vọng mà dần chìm xuống. Cô yếu đuối vùng vẫy trong nước . Cô hận cuộc đời mình. Cô cảm thấy chúa như đang trêu đùa mình, bắt cô phải trải qua đau khổ. Dần dần cô mất đi í thức. Có vẻ chúa đã nghe đc lời thỉnh cầu của cô lên đã cho cô một cơ hội sống nữa. Một bàn tay đã bắt lấy cô...
-------------------------------------------------
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro