Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt tiểu vương gia

Trong căn phòng nhỏ, sự tĩnh nặng bao trùm toàn bộ căn phòng. Trên chiếc giường mỏng manh tưởng chừng như sắp gãy, Thiên Ý, cô ấy đang nằm trên đó. Hai hàng mi đang tựa vào nhau. Có lẽ do cú ngã đêm qua nên khiến cô ấy hiện giờ cô vẫn chưa tỉnh lại

Cơn gió nhè nhẹ của mùa xuân, đưa mùi hương của cây anh đào đang chớm nở qua khung cửa sổ. Cơn gió như muốn đánh thức Thiên Ý tỉnh lại.

Cô bỗng chốc tỉnh lại, mơ hồ nhìn ngắm xung quanh. Cô yếu ớt nói:

- Đây hình như không phải là phòng của mình

Căn phòng mang theo phong cách thời xưa. Dường như căn phòng đã lâu không có người quét dọn, một lớp màng bụi dày bám trên mọi đồ vật. Trên tường còn dính rất nhiều mạng nhện bao quanh. Nó thật không giống một căn phòng chút nào vì trông nó giống một cái nhà kho đã bị bỏ từ lâu.

Mãi nhìn căn phòng lên đã không nhận ra một cậu bé khoảng chừng 6 ,7 tuổi đang tựa ở bên thành thành giường ngủ. Bỗng cô thoáng nghĩ " Cậu bé này có lẽ là người đã cứu mình đêm qua" . Không nỡ nhìn ân nhân của mình phải ngủ khó khăn thế này, cô nhẹ nhàng đặt đứa bé lên giường rồi đắp chăn cho cậu.

Khi cậu bé tỉnh lại, cậu không thể kiềm chế sự bất ngờ. Đôi mắt cậu sáng rực lên, nhìn căn phòng sạch sẽ bỗng chốc thấy lạ. Cậu nhìn xung quanh không thấy cô gái hôm qua, đột nhiên thấy lo lắng. Cậu cố xuống giường. Thiên Ý bước vào, trên tay cầm chổi cỏ, cô nói :

- Cậu bé định đâu vậy?

Tiếng nói của cô làm cậu giật mình. Cậu bé quay ra đối diện với Thiên Ý. Tay cậu đan vào nhau, lo lắng đến mức tay không ngừng cử đầu. Cậu cúi mặt xuống đất. Người thì co rúm lại như đang hối lỗi. Nhận ra tình thế của cậu bé cô chạy lại bên cậu. Nhẹ nhàng hỏi :

-cậu bé, có phải em là người cứu chị hôm qua đúng không ?

Cậu bé vẫn chỉ gật đầu mà không dám nói.

Cô mỉm cười, vui vẻ đáp lời:

- Cảm ơn em nhé ! Để báo đáp chị đây sẽ tặng em một bữa ăn được chứ?

Cậu bé thấy thế nói :

- Không được ngươi vẫn còn chưa khỏe hẳn ! ta không thể cho người bệnh xuống bếp được !

Giọng cậu bé nhỏ, yếu ớt

Cô cười bảo:

- Chị không sao đâu , cảm ơn em đã lo cho chị. Em có thể cho biết tên ko?

Cậu bé có vẻ hơi chần chừ nhưng vẫn nói:

- Diệp ....Ngôn...

-tên em hay thật đấy...Còn chị là Thiên Ý rất vui đc gặp em!

________________________________________________________

hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro