
Chương 7 : Về Nhà
Sáng hôm sau, bọn tôi chia tay nhau, nhà thằng nào thằng nấy về. Cũng thật may mắn vì bệnh viện chúng tôi được đưa vào là một trong những bệnh viện nằm trong trung tâm của tỉnh chúng tôi đang ở, cách nhà chúng tôi khá gần, nên chúng tôi mới quyết định đi bộ về. Cũng đỡ tốn tiền. Bạn đang hỏi tôi là vì sao không bay về bằng những công nghệ hiện đại của thời đại này à ? Hah, đơn giản mà nói, vì chúng tôi chả có tiền mà mua.
Rão bước trên đường về, lòng tôi nặng trĩu. Thật sự có quá nhiều thứ đột nhiên xảy ra, mọi thứ đến quá đột ngột. Ít ra thì, nó cũng biến đổi đến mức quá tệ hại, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy
Đi ngang qua những cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy bản thân trong gương từ ảnh phản chiếu của cửa hàng. Tôi chợt tỉnh "giấc" sau một chuỗi dài những suy nghĩ trong đầu. Nhìn vào những đồ ăn nhanh trong ấy, tôi nghĩ thầm
- từ lúc xuất viện tới giờ, cũng chưa có ăn gì, thôi thì ghé đây một chút vậy.(Rito)
=========
Từ sau khi Gate (cánh cổng/hầm ngục) mở ra, Trái Đất đã thay đổi rất nhiều. Nói cụ thể chi tiết thì sẽ khá là dài dòng, tôi xin phép được tóm gọn lại một xíu : Mỹ là nước đầu tiên hứng chịu những tác hại của Gate tới Trái Đất. Dù có những thiết bị hiện đại hỗ trợ, nhưng hiện giờ, Mỹ cũng chỉ còn lại chưa đầy 2/4 diện tích của mình. Một số quốc gia nhỏ thì không được may mắn như vậy. Rất nhiều đã không còn trên bản đồ thế giới nữa. Việt Nam là một trong những đất nước kiên cường nhất, được đánh giá thứ 5 trong những nước giữ được nhiều lãnh thổ của nước mình.
Tuy là mặc dù tình hình nghe cũng có vẻ khá tệ, nhưng đã là năm nào rồi. Chỉ với riêng những thiết bị hiện đại của thế kỷ này, không cần tới mấy năm dài ròng rọc, Chính Phủ cũng có thể vực dậy tinh thần cũng như bừng lại ý chí kiên cường, bất khuất trong mỗi con người. Đã thế, còn xuất hiện những người dị biệt sở hữu những dị năng khác nhau, và tôi cũng là một trong số đó. Cùng nhau, Việt Nam hiện tại đang là top5 đất nước mạnh nhất thế giới, top3 kinh tế và top10 nước có những Thợ Săn cấp quốc gia ít nhất là một người
Những toà nhà chọc trời, những chiếc "dĩa bay" tư nhân bay vòng quanh thành phố, những chiếc xe đạp không bánh, xe máy, xe otobike và motobike chạy bằng nước, hoặc năng lượng mặt trời. Tất cả là nhờ vào những Ma, khoáng thạch từ Gate, nó thật sự giúp cho khoa học phát triển vượt bậc.
========
Sau khi đã xúc cho mình một vài mẩu bánh và một chai nước. Tôi lại bước đi trên con đường quen thuộc. Chà, con đường này tôi đã đi đến mòn cả dò, nó là con đường đi học của tôi từ bé cho đến bây giờ. Học vấn giờ không còn quan trọng nữa, vì tiền cũng dễ dàng kiếm được khi bạn có sức mạnh. Thế học làm cái gì ? Tôi cũng đã nghĩ như thế, nhưng con nhà gia giáo, nên việc bị bắt đi học từ phía gia đình cũng dễ hiểu.
Cũng từ khi Gate mở ra, Chính Phủ đã không còn quá quan tâm tới việc học hành của con cháu nữa. Trợ cấp ít ỏi cộng với giáo viên khan hiếm. Bây giờ một trường thì sẽ dạy từ cấp 1 tới cấp 3, tức là sẽ dạy từ lớp 1 cho đến 12 và tốt nghiệp. Thật sự quá ....à thôi, nghĩ cũng không muốn nghĩ tới. Tôi dù sao cũng tốt nghiệp rồi.
- a, tới nhà rồi (Rito)
Tôi ngước lên một chút. Một ngôi nhà 1 tầng, hơi cũ kỹ một chút. Chà ít ra thì ngôi nhà của tôi là một nơi để tôi có thể về mỗi sau khi tôi quá mệt trên trường.
*bụp* mẹ tôi từ trong nhà chạy thẳng ra, không nói không rằng ôm lấy tôi.
[Cảm giác này, không tệ]
- đừng nói gì cả, về là tốt rồi (ba)
- Dạ (Rito nấc một chút)
[Chắc là bọn kia cũng sẽ như này, nhỉ ?]
Tối hôm đó, cả nhà tôi ngồi lại với nhau ăn tối. Tôi kể lại hết những gì tôi vừa trãi qua cho ba mẹ và chị hai nghe
- nhưng mà, tại sao lại bị hút vào, tao tưởng là phải mình chủ động đi vào chứ ? (Chị hai)
- em cũng đâu có biết. Cũng may là thức tỉnh trước khi việc này xảy ra, nếu không thì mọi việc cũng khó lường!(Rito)
- cậu trai Hoàng đó, ba có quen biết một chút (ba)
- ba quen anh ta sao ?(Rito ngậm 1 đống đồ ăn)
- ăn xong đi rồi nói(mẹ, từ tốn lau miệng cho Rito)
- hợp tác một chút, cậu ta đang tìm những người thức tỉnh với đánh giá S. Còn về lý do thì dạo này trên Sài Gòn, những con quái vật không biết vì sao nổi điên lên, vô cùng mạnh. Những con chuột biến dị ngày trước chỉ cần Thợ Săn cấp D hoặc Thậm chí là E cũng giết được. Giờ bọn chúng vừa nhanh, vừa thông minh, gây khá nhiều khó khăn cho một người cấp C (ba chậm rãi giải thích)
- có thể là bọn chúng bị đột biến Gen thì sao ba ? Bữa bên Lào họ vừa bị tấn công vào nhà Thí Nghiệm đấy (chị hai)
- cũng là một lý do, thôi ăn đi, kẻo cơm nguội, mất ngon (ba)
=======
Sau buổi tối, tôi lên phòng của mình, bật laptop lên, tôi lập tức gọi cho đám bạn, hỏi thăm tình hình sức khoẻ, cũng như là nói về vấn nạn hiện tại ở Sài Gòn.
- này cậu trai trẻ, cậu có thể giành chút thời gian cho ta không nhỉ ? (???)
End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro