Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi không thích người có quyền lực, và "quyền lực" ở đây nghĩa là việc người ta đứng trên một ai đó. Những trải nghiệm không được mấy hay ho của tôi với những kẻ cầm quyền dù là lớn hay nhỏ đều để lại cho tôi một suy nghĩ chắc nịch rằng tốt hơn là nên tránh xa họ.

Tuy nhiên, con người là loài vật mang tính xã hội, và ta khó lòng mà sống được nếu không liên kết với người khác – bản thân ta cũng phải liên kết với chính mình mà sống thôi, nên làm sao tránh được mãi. Mặt khác, suy cho cùng thì mọi người đều có quyền lực, ít nhất là đối với bản thân mình.

Việc ở riêng với một người được cho là trên cơ mình, cụ thể là thầy chủ nhiệm, khiến tôi thấy không được thoải mái lắm. Phòng giáo vụ lúc này chỉ có tôi và thầy. Thầy đã hẹn gặp tôi ở phòng giáo vụ trước khi về. Lúc này đã gần chính ngọ, trường vì thế cũng vắng vẻ hẳn đi. Những học sinh bán trú đã tập kết ở kí túc xá, một số khác đang dùng bữa ở căn-tin. Felix đang chờ tôi ở bên ngoài phòng. Tôi ước gì mình có thể kết thúc ngay buổi gặp gỡ này.

"Em thấy thế nào?" Thầy hỏi.

"Em khoẻ," tôi đáp, không khỏi bối rối trước câu hỏi đó. "Có chuyện gì vậy ạ? Nếu là về việc làm mất trật tự thì em đã trực nhật đền bù rồi".

Thầy lắc đầu nhè nhẹ. Một hành động không đơn thuần là phủ nhận sự bối rối của tôi mà còn thể hiện một sự thông tuệ nào đó. Điều đó làm tôi bực mình, như thể mình vừa bị xúc phạm vậy.

"Thầy không hỏi em ổn không. Thầy hỏi em thế nào," thầy điềm tĩnh nói.

Thật khó để hiểu ý thầy là gì. Hay phải chăng tôi đang chưa nắm bắt được ngôn ngữ của quốc gia này? Ý tôi là, tôi truy xuất ngôn ngữ từ bộ não của Vi để giao tiếp, nhưng những từ lóng, hàm ý hay dụ ngôn, truyền thuyết và thần thoại thì tôi không thể giải mã được. Phải chăng thầy đang cố tra hỏi thêm về sự việc lần trước? Hoặc báo cáo của tôi có vấn đề, nhưng tôi không nghĩ giả thuyết này đúng. Đắn đo một hồi, tôi quyết định nói thẳng ra.

"Xin lỗi, em chưa hiểu ý thầy".

"Em khác đi," giọng thầy vẫn dịu dàng, nhưng nội dung câu nói khiến tôi cảm thấy một áp lực vô hình nào đó trong không khí. "Những gì em báo cáo hôm nay là điều mà thầy không nghĩ sẽ được nghe từ em."

"Như vậy không tốt sao ạ?"

"Em đã làm rất tốt." thầy mỉm cười. " Với thầy, em là một học trò nhút nhát, hiền lành. Nhiệm vụ thầy giao, thầy biết là sẽ khó, nhưng kỳ vọng em có thể vững vàng hơn. Thầy mừng vì em đã làm được." Thầy ngừng một chút, ánh mắt vẫn nhìn sâu vào tôi và gương mặt chuyển sang vẻ lo lắng. "Em nghĩ mình sẽ ổn không?"

Một cơn giận dữ như dung nham cuộn lên trong lòng tôi khi nghe câu cuối cùng. Tôi đã nhận ra điều này từ những ngày đầu – việc không một giáo viên nào bảo vệ tôi khi mình bị bắt nạt, nhưng vốn dĩ tôi không hề muốn dựa dẫm vào giáo viên, giám thị hay bất kỳ ai có thẩm quyền trong môi trường này, cơ bản là vì tôi có thể tự giải quyết được. Song, tôi không thể không giận dữ khi người đàn ông này để mặc những chuyện xảy ra mà còn tỏ vẻ như mình rất quan tâm. Hơn hết, dường như ông ta biết trước chuyện gì sắp đến.

Tôi sẽ ổn – có lý nào mà không. Nhưng nếu đó là Vi, thì ông ta có ra tay giúp đỡ không?

"Em... không biết nữa." Tôi giả giọng rụt rè và khẩn khoản.

Gương mặt lo lắng kia để lộ ra sự thảng thốt. Như tôi đoán, thầy không hề muốn giúp đỡ, như mọi kẻ khác, chỉ là bù nhìn trong tấn bi kịch học đường của Vi Lotiana. Thêm một lý do để tôi không thích những người quyền lực.

Tiếng vỡ của bát đĩa vọng lên từ căn-tin và có một tiếng gào tiếc nuối sau đó. Hình như có ai đó vừa lỡ tay đánh rơi bữa trưa của mình.

"Nhưng em sẽ làm cho nó ổn," tôi quay lại với giọng cứng cỏi và đôi mắt quả quyết của mình. "Kẻ có quyền duy nhất là chính mình. Chờ đợi ai đó chìa tay ra là cách nhanh nhất để nhấn chìm bản thân."

Đúng lúc đó Felix ngó đầu vào. Nắm lấy cơ hội tôi viện lý do có người đang chờ để nhanh chóng chào tạm biệt rồi thoát khỏi đó mà chẳng buồn ngoái đầu lại. Nếu đứng thêm chút nữa có lẽ tôi sẽ không kiềm chế cơn nóng giận thêm được.

____________

Felix là một chàng đẹp trai, tinh tế, kín kẽ, tử tế và kiên nhẫn,... tôi đã nói đẹp trai chưa nhỉ? Ừ, Felix là một gã đẹp trai kiên nhẫn. Cậu ấy chẳng hỏi một lời nào về cuộc trò chuyện giữa tôi và thầy trong suốt cả chặng đường chở tôi về, cả khi tôi bước ra khỏi phòng giáo vụ với gương mặt cau có. Quả thật, tôi cần thời gian riêng tư để suy nghĩ.

Tôi nhớ đến Vi, một linh hồn buồn bã.

Vào cái ngày tôi gặp sự cố trong tháp nghiên cứu, cái ngày vô tình trở thành nhân vật chính trong những lý thuyết về xấp bài vũ trụ, là lúc tôi gặp cô ấy. Tình hình khi ấy khá tệ khi tôi nhận ra diện mạo của mình bị thay đổi – đôi tay mảnh khảnh hơn, đôi chân dài hơn, mái tóc đen mượt hơn – nhưng cú đập ở sau gáy thì vẫn đau đớn như lúc tôi bị gạch đập vào đầu, nhờ vậy tôi biết mình vẫn là mình. Trời lúc đó thì tối, tôi không thể thấy được rõ xung quanh, nhưng tôi chắc chắn mình đang ở trên một bãi cỏ, và ở đằng xa là một triền dốc dẫn lên con đường trải đá đen mà tôi đã thấy trong không gian màu trắng. Dọc theo con đường đó là những trụ cột với cái ngọn cong cong đang toả ánh sáng xuống. Vi, trong trạng thái của một linh hồn, phảng phất ánh sáng màu lam nhạt quanh cơ thể mình, khẽ thì thầm bên cạnh tôi khiến tôi giật bắn mình.

Cô ấy điềm đạm nhưng buồn rầu, nói rằng mình đã bị thứ gì đó đập mạnh vào gáy và bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì tình hình đã như thế này.

Tôi lục lại ký ức của mình về lý thuyết chồng chặp vũ trụ. Rồi tôi nhớ ra rằng một học giả cũng đã từng đề cập đến việc ranh giới bị phá bỏ theo kiểu này: nó phải được phá bởi hai bên, đồng nhất và đồng thời, và phải có năng lượng lõi. Tôi đã không hiểu được điều đó cho đến khi nó thật sự xảy ra – rằng loại chất phát nổ đã khiến ranh giới có đường liên kết, và cả hai chúng tôi vô tình ở cùng một thời điểm đó, cùng một sự kiện đó, cùng một địa điểm đó. Dẫu không hoàn toàn là lỗi của tôi, nhưng nếu thiếu đi năng lượng lõi của tôi thì vốn dĩ chuyện này không xảy ra.

Tôi cúi mình xin lỗi cô ấy, một cách chân thành nhất. Tôi không biết sửa sai như thế nào, cũng chẳng biết làm sao để trở lại, cả hai chúng tôi đều hoang mang. Song, Vi ít hoang mang hơn. Sao tôi biết thế à? Vì cô ấy nói: "Cậu có thể sống giúp mình không?"

Tôi đã định phản đối đề nghị đó, nhưng xét thấy tình hình hiện tại – tôi đã ở sẵn trong thân xác cô ấy rồi – thì chúng tôi có lựa chọn nào khác đâu. Dù vậy, ý tưởng táo bạo của Vi đặt một dấu hỏi lớn trong tôi. Và khi tôi gật đầu, câu nói cuối cùng trước khi cô ấy biến mất là "Hãy cẩn thận".

Ôi tôi ghét cảm giác này – cảm giác mà mọi người tỏ ra biết điều gì đó mà mình không biết. Nó là hỗn hợp của tò mò, lo lắng, bực bội. Nó là hỗn hợp rất đậm đặc.

Tiếng phanh xe kéo tôi ra khỏi hồi tưởng. Felix đã dừng lại, ở trên con đường có tầm nhìn ra chính cái bãi cỏ nơi câu chuyện bắt đầu. Và khi trời sáng, tôi có thể thấy rõ đó là một cánh đồng cỏ xanh rộng lớn, phẳng lặng, chỉ có độc một cái cây mọc lên, vươn những cành nhánh của nó ra xung quanh tạo thành một mái che.

"Chưa đến mà?" tôi hỏi.

Felix dựng chống. Cậu ấy xuống xe, cười với tôi. "Nếu cậu chưa đói thì có thể ở đây với mình một lát không?"

Tôi bất ngờ đến tròn cả mắt. "Vì sao?" Tôi hỏi lại.

Felix hơi thẹn thùng, gãi đầu. "Cậu có vẻ không vui. Đây là chỗ mình đến mỗi khi muốn suy nghĩ chuyện gì đó. Hiệu quả lắm. Nào."

Cậu ấy chìa tay ra với tôi.

"Nhưng còn xe? Đương không để nó giữa đường thế này?"

"Được mà. Mình làm thế suốt. Đi nào." Cậu ấy thúc một lần nữa.

Tôi phớt lờ tay cậu ấy mà tự trèo xuống xe. Felix hơi bối rối một chút nhưng rồi cũng dẫn đường.

Theo chân Felix, tôi trượt xuống triền dốc và đạp lên những ngọn cỏ cao không quá mắt cá mà đi bộ đến cái cây lớn. Một ngọn gió mát rượi thổi qua ngay khi chúng tôi đặt chân đến dưới gốc cây, như thể là một lời chào.

Chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau đón những làn gió ban trưa với một chút hầm hập, một chút khô hanh, một chút thông thoáng. Felix nói đúng. Khi đôi mắt nhìn lên bầu trời rộng mở và khi da thịt cảm nhận những làn gió tự do, tâm trí ta cũng trở nên rộng mở hơn.

Tôi thả mình theo tiếng xào xạc của cỏ cây. Mùi xenlulo thoang thoảng bên cánh mũi như tinh dầu xông trong phòng. Thiên nhiên – thứ mà thế giới này thiếu thốn – lại rất thân thuộc ở quê hương tôi.

Có một điều tôi nhận ra sau một thời gian sống ở đây: con người ở Khoa học giới thích kiểm soát thiên nhiên. Điển hình như sự kiện "mồi lửa", họ dùng thiên nhiên làm bước đệm cho sự phát triển của mình bằng cách dùng chính nó để tạo ra lửa. Họ sẵn sàng phá bỏ những tạo vật tự nhiên để tạo ra thứ phục vụ cho mình. Và cái giá họ đang trả là sự trả thù của tự nhiên. Đừng nghĩ tự nhiên không biết gì. Linh hồn tồn tại ở mọi nơi – đó là năng lượng, là sự vận hành của thế giới này. Chúng ta tồn tại dựa trên sự cân bằng, và nếu sự cân bằng đó bị đe doạ, toàn bộ linh hồn trong vũ trụ sẽ ra sức trả lại sự cân bằng vốn có. Khác với sự linh hoạt của tâm trí con người, tự nhiên là một thế lực bảo thủ như vậy.

Dù vậy, phán xét cách sống của người khác thì thật không công bằng. Rõ là Ma thuật giới của tôi cũng có những tai tiếng. Cái chúng tôi gọi là bụi ma thuật là một trong những phụ phẩm của quá trình linh thức hoá. Như đã nói, cân bằng. Chúng tôi sử dụng ma thuật từ sợi linh hồn của mình thì cũng cần hấp thụ thứ gì đó để hồi phục lại và trả ra thiên nhiên một cái gì đó khác. Nhìn chung, chúng tôi không tàn phá tự nhiên thì cũng làm biến đổi nó phần nào. Vậy đấy, nhân loại giống nhau nhiều hơn là khác biệt.

Đắm mình trong suy nghĩ một hồi lâu tôi mới nhận ra Felix là một chàng trai kiên nhẫn. Tôi biết mình đã nói điều đó rồi nhưng tôi phải nói lại lần nữa.

Đáng lẽ tôi phải biết từ đầu – làm thế nào mà cậu ta có thể ở bên cạnh Vi mà không thổ lộ tình cảm của mình nếu không phải là một người kiên trì cơ chứ. Ngay lúc này, cậu ấy lẳng lặng ở ngồi cạnh tôi mà không hé môi tiếng nào, như là một cách tạo không gian để tôi tĩnh tâm.

"Cậu không tò mò à?" Tôi lên tiếng hỏi.

Felix, đang ngồi tự vào cây thư giãn, mở mắt ra, đáp. "Về điều gì?"

"Chuyện lúc nãy".

Felix nghĩ một hồi rồi gật đầu. "Có"

"Mình không có thói quen buôn chuyện chỉ vì tò mò cho vui. Nếu muốn thì cậu đã kể rồi." Felix cười, nụ cười không có chút chế giễu nào nhưng khiến tôi phải ngại ngùng.

Đôi khi tôi nghĩ Felix có đang khai khống số tuổi của cậu ấy không. Ý tôi là tôi cũng 18 nhưng tôi không có suy nghĩ đó và cũng chưa từng nghĩ đến việc đó cho đến lúc này. Trước giờ tôi vẫn chỉ luôn muốn thoả mãn sự tò mò của mình mà rất ít khi cân nhắc liệu có cần thiết hay không. Ngẫm lại, có rất nhiều việc tôi biết mà vốn dĩ tôi chẳng cần biết để làm gì.

Felix khác với những kẻ trai mà tôi gặp ở Khoa học giới – hầu hết bọn chúng đều cố gây sự với tôi. Còn cậu ấy rất quan tâm, chu đáo. Tôi tự hỏi có phải Felix luôn như thế này với Vi trước lúc sự cố xảy ra? Thế quái nào mà cô ấy không nhận ra vậy.

"Hình như cậu đỡ hơn rồi hả?" Felix nói như thể nhìn ra được sự ngượng ngùng của tôi, hoặc là nó thể hiện hết lên mặt tôi rồi cũng nên. "Cậu ổn hơn chưa?"

"Ừm thì... mình chỉ thấy lo thôi," tôi nói. Hoàn cảnh này thật sự khiến tôi muốn kể cho Felix nghe sự thật, tôi nghĩ cậu ấy là người sẽ chấp nhận. Ý tôi là, đâu có lý do gì ngăn cản tôi tiết lộ sự thật đâu đúng không? Mặc dù đúng là chuyện này không đáng để thông cáo thị chúng nhưng mà kể với một hai người thì cũng đâu sao – trừ mẹ ra vì nó sẽ khiến bà lo lắng.

"Felix này," tôi nói tiếp, nhìn vào mắt cậu ấy, "cậu có tin vào ma thuật không?"

Felix hơi chau mày, ngả đầu sang một bên. "Bọn mình đâu còn là con nít nữa." Thấy gương mặt nghiêm túc của tôi, cậu ấy thẳng người lại. "Mình tin những điều kỳ diệu, ai cũng thế thôi. Còn nói về ma thuật..." Một khoảng lặng ngắn giữa câu nói của cậu ấy đủ để tôi nhìn ra một chuyển biến nhanh trong ánh mắt Felix. Một thoáng nó đắn đo rồi trở nên e dè. "...mình hy vọng là nó có tồn tại".

Tôi truy xuất nhanh những thông tin có trong tâm thức của Vi để hiểu ý Felix, nhưng nó không có là bao. Vi gần như chẳng biết gì về chàng trai nay.

Đây có vẻ là tình huống hoàn toàn mới với Vi, bởi lẽ đó, nó cũng là tình huống hoàn toàn mới với tôi. Tôi không biết phải xử trí thế nào. Linh cảm cho tôi biết có cảm xúc mãnh liệt trong câu nói của Felix, và tôi không muốn cứ thế mà phớt lờ nó.

"Cậu mong chờ điều gì?" tôi hạ giọng xuống thành sự dịu dàng. Một cái lợi khi ở trong cơ thể của Vi là chất giọng của cô ấy vốn dĩ đã dịu dàng nên không nhất thiết phải để tâm điều chỉnh tông giọng.

Felix nhìn tôi – cái nhìn chứng minh linh cảm của tôi đúng. "Nếu ma thuật có tồn tại, mình sẽ có được điều mình muốn."

"Và đó là?"

"Hồi sinh".

Trong thoáng chốc tôi không phân biệt được cậu ấy đang nói đùa hay nói thật, cho đến khi tôi bị cuốn theo giọt nước mắt bị Felix gạt phăng đi. Tôi chầm chậm lắc đầu. "Không, Felix," tôi nói. "Ma thuật không hồi sinh được người đã mất, cũng không cứu được người phải chết."

Felix chau mày đầy nghi hoặc, lẫn trong đó là một chút ngạc nhiên. "Sao cậu biết?"

Tôi đưa lòng bàn tay ra trước, hướng về phía bãi cỏ.

Một tích tắc, tôi tách một sợi linh hồn của mình ra để làm vật dẫn năng lượng. Tôi buộc hai thứ lại với nhau: cỏ và nắng. Hiểu nôm na là vậy.

Ngọn cỏ ở cách chúng tôi khoảng 2 bước chân cao lên nhanh chóng, phất phơ trước ngọn gió hanh khô. Nó vẫn còn lớn tiếp. Và tôi uốn nó thành hình trái tim cho đến khi vừa đủ thì dừng lại.

Tôi không biết nên mô tả biểu cảm của Felix là gì. Đó là sự pha trộn của bất ngờ, sợ hãi, bàng hoàng và một biểu cảm giống như là mình-biết-ngay-mà.

"Lấy tự nhiên làm căn bản. Chúng ta đơn giản là nương theo quy luật." Ma thuật là khả năng uốn nắn dòng chảy thiên nhiên, khơi dậy những luật lệ đã tồn tại từ trước. Tôi tin rằng Felix hiểu ý mình. 

Trông cậu ấy như một pho tượng được điêu khắc thời kỳ phục hưng - ở thế giới của tôi cũng có thời phục hưng. Biểu cảm của cậu ấy được che giấu một cách đáng ngạc nhiên, dẫu cho tôi nhận ra được những cảm xúc rất mãnh liệt được ẩn giấu đằng sau vẻ điềm đạm đó.

Từ góc độ này, Felix thật sự rất đẹp trai. Tóc cậu ấy không đen thuần mà ánh lên màu nâu rất nhẹ mà nếu không nhìn gần và kỹ thì sẽ không thấy được. Nó như tính cách cậu ấy vậy – một cái gì đó bí ẩn và gợi sự tò mò. So với Vi, Felix đen hơn nhiều, kiểu làn da rám nắng đặc trưng của người châu Á, nhưng đó là sắc da tự nhiên khiến cậu ấy trông khỏe khoắn khác hẳn những kẻ du côn da trắng gây sự với tôi.

"Cậu nói đây là ma thuật?" Felix cuối cùng cũng nói sau một lúc xử lý những suy nghĩ trong đầu mình.

Tôi gật đầu. "Ừm."

Biểu cảm mình-biết-ngay-mà của cậu ấy còn rõ ràng hơn. Tôi không biết mình hay Felix mới là người đang tỏ ra bí ẩn ở đây nữa.

"Mình không phải Vi," tôi nói tiếp, hy vọng quyết định này không phải là sự sai lầm. "Mình là Sophie, Sophie Xavien, ở Ma thuật giới."

"Ma thuật giới..." Felix lẩm bẩm lặp lại lời tôi. Tôi để ý thấy đôi môi cậu ấy mấp máy như thể đang cố kiềm chế nụ cười. Điều đó làm tôi thoáng lo lắng. Tôi nhớ tới lời của Vi: Hãy cẩn thận. Tôi không biết mình nên cẩn thận gì, điều đó làm tôi càng sợ hơn.

Felix nhìn chằm chằm trái tim bằng cỏ. Tôi không biết trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi hy vọng, cực kỳ hy vọng, cậu ấy không phải như kiểu tôi đang lo sợ.

Rồi chợt cậu ấy thốt lên: "Mình biết ngay mà!" và nụ cười nở tươi trên môi cậu ấy. "Cậu có gì lạ lắm. Mình biết mà!"

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt tràn ngập vẻ tự hào như thể vừa phát hiện ra được bí mật sâu thẳm nhất của vũ trụ.

Rất nhanh, vẻ tự hào đó được đặt trong sự kiểm soát, mặc dù niềm vui vẫn chưa rời khỏi gương mặt của Felix. "Cậu..." Felix ngập ngừng như đang tìm lời lẽ thích hợp. "...rất mạnh mẽ. Vi không như vậy, không bao giờ. Ý mình là, cậu biết bảo vệ bản thân theo cách... rất mạnh mẽ. Cá tính. Ý mình là cá tính."

"Và? Cậu chấp nhận dễ dàng như vậy à?"

"Ừ?" Felix đáp lại như thể tôi vừa nói gì kì lạ lắm. "Khi đã loại bỏ hết những điều không thể, thì điều cuối cùng dù khó tin đến đâu cũng là sự thật".

Tôi biết câu này – của Sherlock Holmes. Sở dĩ tôi biết là vì Vi biết, và cô ấy có đọc.

"Vậy... cậu nghĩ sao?" Tôi hỏi. Tôi thấy lồng ngực mình đập thình thịch mà không biết mình hồi hộp vì điều gì.

"Mình muốn nghe về chuyện đã xảy ra," Felix đáp, "nhưng..." cậu ấy nhìn đồng hồ rồi lại nhìn tôi.

"Hẹn cậu chiều nay được không? Có lẽ bọn mình sẽ đi đâu đó?" Tôi mỉm cười.

Cậu ấy gật đầu, đứng dậy và chìa tay ra. "Mình sẽ đến đón."

Rồi chúng tôi quay trở lại chiếc xe lúc này yên của nó đã nóng như chảo dầu. Nhưng Felix đã đặt mũ bảo hiểm của cậu ấy lên yên sau từ lúc nào tôi không biết, nhờ đó mà chỗ tôi ngồi không bị nóng.

Felix đưa tôi về đến cổng nhà như mọi ngày. Cậu ấy hẹn tôi vào lúc 3 giờ chiều và chào tạm biệt tôi.

Đứng nhìn bóng dáng cậu ấy đi xa dần, tôi hiểu ra ban nãy mình hồi hộp vì điều gì - Felix là người bạn đầu tiên sau gần ấy thời gian tôi tự cô lập mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro