Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Này chú Minho, lại đây tôi bảo chút "
Một người có mái tóc vàng ngắn gọi Minho, trông có vẻ lớn tuổi hơn anh nhỉ?

" Vâng, tôi đến ngay đây "

" Bây giờ bệnh nhân của cậu đã khỏi, cấp trên của cậu thấy cậu làm rất tốt nên cho tự chọn bệnh nhân để giám sát, cậu có ý kiến gì không? "

" Thật sao? Quả là chuyện tốt đó anh Bangchan - đưa tôi tập tài liệu xem nào "

Bangchan gật đầu nhẹ rồi ném tập hồ sơ dày cộm qua cho Minho, anh nhận lấy, vừa lật vừa luyên thuyên với người đàn anh.

" Tôi tính hỏi bao giờ được giao bệnh nhân luôn đấy, chọn người nào đây nhỉ? "

" Chọn bệnh nhân nào chăm cho khoẻ đấy, chọn Han Jisung thì tôi đây chịu "

" Han Jisung? Bệnh nhân đặc biệt đó sao? Tôi không rõ lắm... "

" Bệnh nhân đó bị bệnh nan y, vào viện chắc cũng 5 năm rồi đấy, lật hồ sơ xem rồi biết "

Minho với tâm trạng tò mò lật từng trang, cuối cùng cũng thấy cái tên Han Jisung, nhìn hồ sơ một hồi, anh cảm thán nói.

" Mới 19 tuổi, thế mà mắc bệnh nặng như vậy, đau lòng thật.. "

" Vậy tôi mới nói, chú xem bệnh nhân khác đi "

" Tôi... Chọn bệnh nhân này! "

" Hả?! "

Bangchan trừng mắt bất ngờ nhìn Minho, hôm nay bị đập đầu ở đâu à??

" Tôi muốn giám sát bệnh nhân nào, đó là quyền của tôi ngay bây giờ "

" Suy nghĩ lại đi, tôi nói thật đấy... "

" Không là không, tôi muốn giám sát Han Jisung! "

" Haiz.. được rồi, cậu muốn sao thì làm, 1 giờ chiều nhớ đến phòng 1409 gặp nhóc đó. "

Anh thở dài bất lực, chỉ đành đồng ý.

" Biết rồi biết rồi. Mới 12 giờ thôi, đi ăn trưa cái đã "

Lee Minho xoay người đi xuống phòng ăn bệnh viện gặp Hyunjin và Seungmin.

Hyunjin cùng tuổi với anh, cũng làm bác sĩ nhưng khác khoa, khá dễ nhận ra vì anh ta để tóc dài, dù là bác sĩ giỏi nhưng thật ra khá ngốc...

Seungmin là bác sĩ cùng khoa tim mạch với Minho lúc trước, nhưng giờ đã chuyển qua khoa thần kinh làm, có mái tóc cam ngắn.

Vừa đi đến gần, Hyunjin thấy Minho thì cười nhăn nhở vẫy tay chào, trái ngược với tính trẻ con của người bạn thân, Minho khá trầm tính.

" Yô yô yô! Mày cuối cùng cũng tới rồi, hẹn 12 giờ đến mà 12 giờ 15 mày mới tớ hả! "

Seungmin bên cạnh cũng cười, anh bạn này không khùng như Hwang Hyunjin suốt ngày nói ngốc, anh ấy thật sự bình thường.

" Kệ đi, trễ có 15 phút à, mày nói một hồi nó đấm vào mặt giờ đó Hyunjin "

" Biết rồi, mà thằng Minho sao không ngồi xuống đi, hai đứa tao lấy sẵn cơm cho ăn rồi nè, cảm ơn bố đi con! "

Hyunjin cười cười vẻ gợi đòn, Minho không nói gì, chỉ giơ tay lên kí vào đầu anh.

" Ui da! Đau nha mậy!! "

" Nín "

" Haha, cho mày chừa nha Hyunjin! "

Hwang Hyunjin ôm đầu, mặt đau đớn, còn Kim Seungmin ngồi kế bên chọc ghẹo. Bấy giờ Minho chẳng thèm quan tâm, không chút cảm xúc ngồi xuống ăn cơm.

Một lúc lâu anh ta mới bớt đau mà múc muỗng cơm ngon cho vào miệng, nhưng không hiểu sao cơm hôm nay mặn thế không biết...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro