Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, người cảnh sát bước vào, trên tay cầm theo một tập tài liệu.

- Thế nào rồi?

Người cảnh sát lên tiếng hỏi. Hoàng không trả lời, hắn vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới thù hận của mình.

- Đối chất đã xong, bây giờ tao hỏi và mày trả lời. Còn nữa, tao ghét nhất đứa nào ngậm chặt mồm khi tao hỏi.

Hoàng nhớ tới sự giáo huấn lần trước , và rồi hắn buông bỏ sự tự tôn cá nhân của mình, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, cuộc tra hỏi bắt đầu.

- Tên?

- Cao Việt Hoàng.

- Tuổi?

- 17

- Nghề nghiệp?

- Học sinh.

- Trường?

- Petrus Trương Vĩnh Ký.

- Nơi ở?

Hoàng hơi chần chừ , hắn muốn giấu nhẹm đi việc mình bị bắt, nhưng giấy không bọc được lửa, việc này sớm muộn gì cũng phải báo về gia đình và trường học.

- Số 15 BT 2 đường Công Lý.

Người cảnh sát đã hoàn thành công việc thẩm vấn của mình, ông ta lôi ra một tờ giấy cất trong tập tài liệu trên bàn, sau đó đưa sang phía Hoàng. Hoàng trân trân nhìn vào dòng chữ lớn nhất trên trang giấy, "Bản tự thú", hắn đơ người ra. Người cảnh sát thấy Hoàng không có động thái gì liền cầm tờ giấy về, nói:

- Sợ quá không đọc được à, vậy để tao đọc cho mày nghe.

Và rồi ông ta dõng dạc đọc từng chữ.

" Tôi tên Cao Việt Hoàng, năm nay 17 tuổi, là học sinh trường Trung học Petrus Vĩnh Ký. Vào lúc 11h ngày 22/10/1970, tôi cùng với băng hội của mình đã thực hiện một vụ cướp xe máy trước vũ trường Heaven nhưng bất thành. Cả hội chúng tôi có năm người, nhưng chỉ có tôi và một người tên Dương Húc bị bắt lại, ba kẻ khác đã kịp tẩu thoát. Nay tôi viết đơn này để tự thú mọi lỗi lầm của mình, tôi bằng lòng lãnh án theo như tòa án tuyên xử."

Hoàng lắc lắc đầu khóc lóc cầu xin, hai tay hắn chắp trước ngực như một tên khất cái khốn khổ:

- Tôi thực sự không có tội, bọn họ vu oan cho tôi.

Sự kiên nhẫn của người cảnh sát đã bị đẩy đi quá giới hạn, ông ta chỉ vào tấm ván gỗ đặt dưới sàn nhà và ra lệnh:

- Quỳ xuống đó.

Hoàng nhận ra sự tức giận của người cảnh sát, hắn ngoan ngoãn quỳ xuống. Tấm ván gỗ ấy không phải là tấm ván bình thường, ở bên trên có những đầu cao su nhọn trồi lên, khiến cho người quỳ trên đó ê ẩm hết đầu gối. Người cảnh sát tiếng lại gần, ông ta giơ chân đá vào giữa ngực Hoàng, hắn giống như chiếc lò xo bật ngửa ra phía sau, lồng ngực tựa như muốn vỡ ra. Hoàng lồm cồm bò dậy, nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên thì một cú đá khác đã giáng thẳng vào mặt hắn. Trời đất quay cuồng, Hoàng tưởng như răng mình đã có thể đi theo Chúa rồi, máu mũi máu mồm hắn tứa ra, một cơn đau buốt lên tận óc hành hạ hắn quằn quại dưới sàn lạnh.

- Tao đã cho phép mày đứng lên chưa?

Người cảnh sát quát lớn, ông ta rút sợi roi cuốn bên người ra, mồm vừa chửi vừa quật tới tấp vào người Hoàng.

- Lì hả con? Nhẹ nhàng không muốn lại muốn chọc điên ông hả?

Từng phát roi giáng xuống khiến cho da thịt Hoàng bỏng rát lên, chiếc áo tù rách te tua, để lộ ra những vết máu đỏ thẫm.

- Chưa nếm mùi đòn chưa biết sợ hả con? Thuận tao thì sống chống tao thì chết.

Đánh bằng roi có vẻ vẫn chưa thỏa mãn được người cảnh sát, ông ta xốc Hoàng đứng dậy, thụi liên tục vào bụng hắn không chút thương tiếc. Trận đòn này còn dã man hơn trận đòn ngày mới vào bót, Hoàng phun ra một bụm máu lớn rồi ngất xỉu. Viên cảnh sát gọi người mang một xô nước lạnh tới và ra lệnh hất vào người Hoàng. Hắn lơ mơ mở mắt, há miệng thở hắt từng hơi một. Người cảnh sát tiến lại gần, trên tay cầm theo bản tự thú, ông ta dúi cây bút vào tay Hoàng, sau đó cầm tay hắn ký mấy chữ ngoằn ngoèo lên tờ giấy. Người cảnh sát ngắm nghía tờ giấy một lúc, sau đó mỉm cười như đã hài lòng, phất phất tay ra lệnh:

- Đưa nó về.

Hoàng lồm cồm bò dậy, gã công an nắm cổ Hoàng đẩy hắn đi. Tới phòng giam, anh ta đẩy Hoàng vào trong, cơ thể quá yếu khiến hắn không trụ vững được, ngã dúi vào giữa phòng. Khi người công an đã đi khỏi, lão già bạn tù của Hoàng tiến lại gần hỏi:

- Ăn đòn rồi hả?

Hoàng khạc cái đờm còn vướng trong cổ họng ra, ôm lấy ngực thở hổn hển.

- Cháu tưởng mình sắp chết rồi.

Lão già xem xét vết thương trên người Hoàng, sau đó lấy trong túi ra một lọ dầu gió, giúp hắn xức vào những vến thương không bị mở miệng.

- Mới là đòn roi mây mà đã thế này, mày yếu quá con ạ.

Nói xong, lão đi lấy ca nước của mình, đỡ Hoàng ngồi dậy, cho hắn uống chút nước để tỉnh lại người. Hoàng cảm động vì sự quan tâm của lão già, mắt hắn rơm rớm nước.

- Bác tốt với cháu quá.

Lão già bật cười.

- Là nam nhi thì không được khóc. Tao biết mày khác với những tên tù trong này, nên tao thương mày.

Hoàng không hiểu lời nói của lão già, hắn ngước lên nhìn lão, hỏi:

- Cháu có gì khác bọn họ?

Lão già nhún vai:

- Vừa nhìn đã biết mày là dân tri thức, không phải mấy thằng đầu đường xó chợ. Cuộc đời tao đã lầm lỡ mới phải bước vào đây, nhưng gặp mày tao mới thấy cuộc sống trong ngục này nó khác biệt.

Lão nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng đã không còn nguyên vẹn của mình:

- Tao cũng ao ước một lần được đọc báo, nghe nhạc, nhưng tao ngu dốt không thể làm những chuyện ấy. Mày có đồng ý bầu bạn với tao, kể cho tao nghe những điều thú vị mày được học trên trường không?

Đương nhiên Hoàng đồng ý với thỉnh cầu nho nhỏ này của lão già, và thế là hai người bắt đầu hàn huyên về rất nhiều chuyện. Lão già dường như rất cao hứng, và lão hỏi Hoàng liệu có thể hát cho mình nghe một ca khúc trữ tình. Hoàng gãi gãi đầu, đáp:

- Cháu không biết hát.

- Vậy mày có tài lẻ gì không?

Hoàng suy nghĩ, và rồi hắn nhớ ra, hình như mình cũng có chút tài hoa riêng.

- Cũng không được coi là giỏi, nhưng cháu biết nhảy mambo.

Ngày còn tự do lão già đã từng thấy người ta nhảy điệu mambo , nhìn rất vui nhộn. Và lão bắt Hoàng hứa với mình, khi nào cơ thể bình phục, hắn phải trổ tài bằng một điệu mambo cho ông xem. Và rồi lão trầm tư như suy nghĩ điều gì, sau đó quay qua nói với Hoàng:

- Mày vào bót cũng coi như bước chân vào giang hồ rồi, có nghĩ ra biệt danh nào cho mình chưa.

Hoàng ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao phải có biệt danh?

Lão già từ tốn giảng giải:

- Khi mày chính thức bị tuyên án, họ sẽ chuyển mày tới một phòng giam khác. Tới nơi mới mày cần có một biệt danh riêng, để tụi trong đó biết mày không phải tay mơ, có như vậy mới không bị chúng nó ăn hiếp, hiểu chưa.

Hoàng gật gù, và rồi hắn buồn rầu hỏi:

- Vậy là bác cháu ta sắp chia tay ư?

Lão già nhe răng cười, vỗ vỗ đầu Hoàng:

- Có duyên gặp được mày tao đã rất vui rồi. Giang hồ rộng lớn, đây mới chỉ là cánh cửa đầu đời của mày, còn nhiều thứ đang chờ đón mày phía trước.

Hoàng đã hiểu, và hắn nắm lấy bàn tay nhăn nheo của lão già, nói:

- Vậy thì bác hãy giúp cháu nghĩ ra một biệt danh đi.

Lão già suy nghĩ một lúc, rồi gật gù nhìn Hoàng nói:

- Tao chưa biết nhiều về mày, nhưng tao tin tài nhảy mambo của mày đỉnh bá cháy. Tao sẽ đặt cho mày biệt danh Hoàng Mambo.

Hoàng gật đầu đồng ý, từ nay biệt danh của hắn là Hoàng Mambo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro