Chương 2
Bót cảnh sát là một nơi xa lạ với Hoàng, lần đầu hắn vào đây. Hoàng ngồi co ro như con chó bên góc tường. Hắn bị hốt vào đây giữa đêm khuya, cảnh sát chẳng hơi đâu hạch hỏi bọn tội phạm vào lúc này, và thế là sau khi ăn một trận đòn nhừ tử của cảnh sát, hắn được đưa vào khu tạm giam.
Hoàng tỉnh dậy trong một căn phòng ẩm thấp, đầu hắn tê dại đi, toàn thân đau nhức, và hắn dần nhớ ra chuyện tối hôm qua. Cơn đau hành hạ, Hoàng phải cố gắng lắm mới lết người ngồi dậy được, hắn tựa lưng vào tường suy nghĩ miên man, nếu để ông già biết chuyện này thì chỉ có đi đời nhà ma. Cánh cửa tù lẻng kẻng mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng. Một người đàn ông mặc thường phục bước vào, hỏi:
- Đỡ chút nào chưa?
Hoàng lễ phép trả lời:
- Dạ, cũng đỡ rồi.
Người đàn ông gật gật đầu, nói:
- Chú em đứng lên đi theo anh, ông cò cần hỏi chú vài thứ.
Hoàng sửng sốt, lần đầu hắn bị cảnh sát tra hỏi, trong lòng không tránh khỏi thấp thỏm lo âu. Người đàn ông kia nhìn thấy biểu cảm của hắn thì cười cười, dặn dò:
- Chút vào đấy mày nhớ trả lời cho tử tế.
- Dạ.
Hoàng cun cút đi theo người đàn ông, hai người đi ngang qua dãy hành lang đèn mờ, hắn nhìn thấy có vài người bị xích tay ngồi trên hàng ghế dài. Phạm nhân ở những phòng tạm giam hai bên hành lang xôn xao bàn tán về tên tù mới, người đàn ông kia đập mạnh dùi cui vào cửa tù la mắng:
- Im mồm không tao bẻ cổ chúng mày giờ.
Không khí ở đây âm u đến đáng sợ, giống như có thể bóp nghẹt người ta bất cứ lúc nào. Trong lòng Hoàng biết rõ hắn không có tội tình gì trong vụ này, nhưng không hiểu sao hắn vẫn có một dự cảm chẳng lành. Khi hai người đi tới một căn phòng đóng kín cửa cuối hành lang, người đàn ông kia gõ vài tiếng rồi mở cửa đẩy Hoàng vào. Ngay giữa phòng là một cái bàn lớn, bên trên trần treo một cái đèn lờ mờ sáng rọi xuống dưới. Một người đàn ông thân hình mập mạp, mặc chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi xem tập tài liệu trên bàn.
Hoàng vẫn đứng tần ngần trước cửa, cảm thấy người đàn ông kia dường như không quan tâm đến sự có mặt của mình, hắn mới khe khẽ cất giọng:
- Dạ thưa...
Người kia vẫn không ngước mắt nhìn lên, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hoàng ngồi vào chiếc ghế đối diện mình.
- Từ nay, gọi tao là ông trưởng.
Ông trưởng cất giọng nói ồm ồm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
- Dạ thưa, ông trưởng.
Ông trưởng gấp đống tài liệu vào, rút một điếu thuốc trong bao ra, châm thuốc rồi đưa lên miệng. Ông trưởng rít một hơi thuốc dài, thở khói phì phò, hỏi một câu cộc lốc:
- Tên?
Hoàng nắm chặt hai tay, lòng bàn tay đã chảy không biết bao nhiêu mồ hôi.
- Dạ, Cao Việt Hoàng.
Ông trưởng nhe hàm răng vàng hung ác ra, Hoàng đánh thót một cái. Ông đưa điếu thuốc trên miệng xuống, đứng dậy vòng qua chỗ Hoàng đang ngồi, tay cầm điếu thuốc dụi lên bả vai hắn. Chiếc áo tù khốn khổ đã mỏng xác xơ nhanh chóng bén lửa, thủng một chỗ. Hoàng đau điếng người, gương mặt nhăn lại như ăn phải khổ qua.
- Ở đây tao là lớn nhất, mày nói chuyện với tao phải có chủ ngữ rõ ràng, hiểu chưa?
Hoàng vẫn chưa qua khỏi sự sợ hãi, miệng hắn giống như đeo chì, không nói được ra lời, chỉ cúi gằm mặt gật gật đầu, nước mắt hắn ứa ra.
Ông trưởng thấy vậy liền dùng tay bẻ ngoặt cánh tay Hoàng ra phía sau, từ tốn hỏi:
- Có tai không?
- Dạ có.
- Có miệng không?
- Dạ có.
- Sao không trả lời?
Hoàng lấy cánh tay còn lại lau nước mắt, đáp:
- Dạ thưa, lần sau con không dám nữa.
Ông trưởng hài lòng về màn giáo huấn vừa rồi, quay trở lại chỗ ngồi của mình. Nhìn thằng ranh đang ngồi trước mặt mình, ông có chút uể oải. Gương mặt còn chưa trải mùi đời của một thằng nhóc học sinh. Ông đưa tay lên vuốt mấy sợi râu lún phún mọc trên cằm, hỏi:
- Có tiền án chưa?
Hoàng sợ hãi, vội vàng lắc đầu nói:
- Dạ thưa ông, con chưa ở tù lần nào cả.
Ông trưởng lôi ra một tập hồ sơ, đầu gật gù. Rồi ông chợt thở dài như tiếc nuối điều gì đó rồi đóng tập hồ sơ lại.
- Hồ sơ mày trong sạch. Việc tối qua mày cùng hội với mấy thằng quái xế là sao?
- Dạ thưa ông, con không hay biết gì về việc chúng nó làm.
Ông trưởng ngửa người tựa vào lưng ghế, hai chân gác lên bàn.
- Thằng ôn hôm qua bị bắt về cùng mày đã khai nhận mày cùng hội với chúng nó, khôn hồn thì khai báo cho tử tế.
Đầu Hoàng choáng váng vì vết thương do bị ăn đòn tối qua, nghe xong tin này hắn tưởng như có thể bất tỉnh luôn được. Tối hôm qua là lần đầu tiên Hoàng và Dương Húc gặp nhau, hắn ta làm sao có thể khai ẩu như thế được.
- Bọn tao đã tìm được dụng cụ mở khóa trên người mày, nhân chứng vật chứng đầy đủ, mày có cãi cũng không thoát được đâu.
Ông trưởng ngồi thẳng dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào gương mặt sợ hãi của Hoàng
- Dạ thưa, quả thật con bị oan, bọn chúng có nói sẽ biểu diễn một màn cho con xem, nhưng quả thật đây là lần đầu con nhìn thấy cảnh này, cũng không hề trực tiếp tham gia.
- Thôi nhé con, ông không thừa thời gian ngồi đây đôi co với mày. Ông đã thẩm tra xong, tội mày khó thoát, tự ngồi cầu phúc cho mình đi.
Nói đoạn ông trưởng bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa phòng đóng sập lại trước mắt Hoàng, giống như mảnh đời đen tối đang đợi hắn trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro