Tập 2
Nhà Thanh nằm trong 1 con hẻm sát bên nhà hát mỗi đêm cô trở về nhà khi mọi người đã ngủ chỉ mỗi ba Thanh luôn chờ mở cửa cho cô.
Ngôi nhà nhỏ chật hẹp vừa đủ cho 10 người chen chút qua ngày, trên căn gác xập xệ là nơi mấy anh chị em cô thường ngủ cùng nhau.
Thanh rón rén ra sau bếp cố tìm chút gì lót dạ khi bụng cô đang đánh trống, nhà đông người nên cơm chẳng mấy khi dư cô đã quen với chén cơm lưng chừng và đĩa rau xào đã nguội tanh.
Thương Thanh nhưng ba cô chỉ rón rén nhìn con chịu khổ, chịu nhiều thiệt thòi trong gia đình. Chỉ ông biết rõ Thanh không phải con ruột của ông nhưng ông vẫn xem cô như con gái ruột của mình,còn cô thì cứ mãi suy nghĩ vì sao mọi người trong nhà luôn thờ ơ với cô.
- Ông Vĩnh rón rén ra sau bếp trên tay cầm theo 1 gói bột: Thanh con chiều nay ba trực bệnh viện được người thân gửi vài hộp sữa bột lát nữa ăn xong con pha với nước nóng rồi uống cho no nha con.
Thanh cầm gói bột rồi nắm lấy tay ba cô úp mặt lên tay như tìm lấy tình thương nào đó để vơi bớt nỗi sầu thương trong cô.
- Ba! Con cảm ơn ba.Mỗi đêm nhìn ba đợi con về, con thấy thương ba lắm, ba đi làm cả ngày mệt rồi còn phải lo cho con.
Ông Vĩnh nhìn Thanh nói: Nhìn con buôn bán ngoài trời lạnh ba chẳng yên lòng,sợ con về không dám kêu cửa nên ba đợi tí chẳng sao, con thức khuya dậy sớm nhìn con gầy guộc ba xót xa vô cùng.
Tiếng nói của mẹ Thanh vọng từ nhà trên.
- Ông Vĩnh khuya rồi sao ông ngủ xuống bếp làm gì? Hay ông lại cho tiền con Thanh nữa đó.
Nghe tiếng bà, ông Vĩnh vội vàng đi lên sợ bà đi xuống lại thấy ông nói chuyện với Thanh.
- Thôi, con ăn nhanh rồi đi ngủ đi, ba lên với má kẻo bã lại la mắng con.
- Dạ, ba ngủ ngon.
Thanh ăn rồi rửa xong chén bát rồi bước nhẹ lên căn gác khi đồng hồ đã gần 1 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro