Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ


Thanh mai trúc mã theo cậu là gì, có phải tình yêu chăng hay chỉ đơn thuần là thứ cảm tình mà yêu thì chưa tới còn bạn bè thì không đủ để diễn tả.
Tôi ôm trong mình thứ tình cảm phức tạp ấy chầm chậm trưởng thành, chầm chậm đợi cậu 13 năm, cũng chầm chậm đánh mất đi chính mình. Đặt chân lên con đường vạn kiếp bất phục không thể quay đầu. Ông bà hỏi tôi đáng không, Tôi nói đáng. Tô Thâm hỏi Tôi đáng không, Tôi ngay lập tức khẳng định đáng. Nhưng khi đêm về tôi tự hỏi mình  “ Bối à, có đáng không? “ Thực ra từ giây phút nhìn thấy bản thân mù quáng đến điên cuồng đuổi theo thứ không thuộc về mình ấy, Tôi mới nhận ra thì ra trong 13 năm qua là tôi không dám nhìn vào vết thương lòng của chính mình.
Cố chấp tin vào thứ tôi cho là yêu, cố chấp đến thương tổn người ấy, thương tổn cả chính mình. Nhưng ai có thể hiểu cho tôi, ai hiểu được rằng đứa trẻ ngoan chỉ dám nói vâng, đứa trẻ bị đánh cũng không dám khóc, bị ruồng bỏ cũng không dám tủi thân một khi tìm được người thực lòng yêu thương nó, người đưa tay cho nó một cái ôm thì trong tim nó sẽ lặng lẽ coi đó là người quan trọng nhất đời mình, âm thầm dõi theo và hy vọng đến dường nào đây.
Phải tổn thương đến mức nào mới tạo nên tính cách như vậy , đau không dám khóc, buồn vẫn phải cười, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tổn thương cũng phải ngẩng cao đầu mà tiến về phía trước, càng đau khổ thì càng tỏ ra hạnh phúc, ngày càng hèn mọn đến không còn là chính mình. Thứ còn lại duy nhất không phải dung khí sống tiếp mà chỉ là sự tồn tại , sống để người khác nhìn, thế nhưng Cảnh Cảnh của tôi đã bước vào cuộc đời tôi, cho tôi sự kiêu ngạo mà tôi không có, dạy tôi được yêu thương là gì. Cậu ấy là Cảnh Cảnh của Tiểu Bối !

Tôi là Lạc An, Lạc trong An Lạc, An trong Lạc An. Một Lạc An hai mắt một miệng là con gái của Lạc Quân và Tiêu Khiết. Tiểu Lạc An ra đời không đúng lúc khi gia đình có ông nội là trưởng tộc nhưng dưới gối ông chỉ có mình cha tôi là con trai nối dõi, lại có cha là người trăng hoa, Tiểu Lạc An từ trong bụng mẹ đã được lão lang trong làng bảo là nam hài tử, ngày Lạc An đến với mẹ, cha Tôi không còn ra ngoài tìm vui nữa, ông nội tôi nói tôi là Tiểu Lạc An của họ Lạc, một thằng  nhóc ra đời sẽ luôn bình an may mắn, khoái lạc cả đời, ông lúc nào cũng ngồi trên chiếc ghế bành của mình được kê trước cổng để nhìn thôn dân qua lại, ai ai cũng chúc mừng nhà họ Lạc đã có tôn tử, một nam hài tử giúp nhà họ Lạc giữ được chức trưởng tộc. Tiểu Lạc An tôi hạnh phúc trong bụng mẹ từ mùa xuân đến mùa đông thì đến với thế giới này.
Ngày tôi được sinh ra thôn dân kéo đến chờ đợi chúc mừng rất lâu, từ đêm hôm trước khi cha còn đang trên giường người đàn bà khác tìm vui thì mẹ tôi bắt đầu trở dạ, đau đến chết đi sống lại, bà nội tôi nắm tay mẹ cả đêm vì sợ mẹ không qua khỏi, bà đỡ được ông nội tôi cõng đến từ chiều mặt cũng trắng bệch vì tôi là đứa ngang ngược từ lúc trong bụng mẹ, tôi nằm ngang nên rất khó để sinh được, phải đưa mẹ đi cấp cứu để sinih mổ nhưng chiếc xe duy nhất trong làng là xe của cha tôi lại được ông mang đi đến nhà người đàn bà khác, lúc cha nhận được tin mẹ tôi đã rất yếu không thể đi được nữa. lúc ấy phải chọn giữa mẹ hoặc con, mẹ tôi ngất đi vì mất máu, cha tôi không do dự nói “ chọn thằng bé, người đàn bà này không còn thì đổi người khác”  chắc hẳn nghe được lời ấy của cha nên mẹ tôi đã sinh được tôi vào sáng hôm sau.
Lạc An a Lạc An, cứ ngỡ tôi sẽ là nam hài tử giúp gia đình họ tộc mở mày mở mặt, giúp mẹ tôi mẹ quý nhờ con nhưng hóa ra tôi lại là nữ hài, nực cười, mẹ tôi cười đến rơi lệ, mẹ nói “ Năm đó sinh con ra mẹ đã thật sự hy vọng con là con trai, vì mẹ sợ nếu là con gái con sẽ lại chịu những nỗi khổ mà mẹ đã chịu. Mẹ sợ con sẽ bất hạnh”
Đúng vậy, trong thôn tôi chỉ cần là con gái sẽ chịu bất hạnh, ông nội tôi có sáu người con nhưng năm người đầu là con gái nên bị ông bán đi, chỉ có bác gái cả được ông giữ lại để làm lao động trong nhà, để nuôi cha tôi. Thế nhưng năm tôi ra đời nhà nước ra chỉ thị chỉ được có một con, nên sự xuất hiện của tôi đã cản trở sự nối dõi của gia tộc. Cha tôi khi biết tôi là con gái đã lập tức bỏ đi tìm đàn bà, ông nội tôi ngất tại chỗ còn bà nôi tôi khóc rống lên oán trách ông trời. Sự tồn tại của tôi chỉ được bác cả chào đón, tôi lọt lòng mẹ trong ngày đông rét buốt, vì mẹ bị hậu sản nên không có sữa. bác cả bế tôi đi khắp nơi xin sữa, ngày nào không xin được bác sẽ gạn nước cơm cho tôi ăn, cứ ngỡ là Tiểu Lạc An bảo bối không ngờ lại là đứa trẻ bị vứt bỏ của gia đình.
Ngày tôi lên 2, bác cả bị trượt chân ngã từ vách núi, không tìm thấy bác tôi ở đâu, mà thực ra là ông tôi không thèm đi tìm bác, trong nhà chỉ còn tôi là nhớ đến bác. Đêm về tôi nhớ vòng tay của bác, đói bụng rồi không ai cho tôi ăn nữa, trời lạnh không ai xoa đôi tay ấm áp đặt lên má tôi nữa, từ ngày không còn bác không còn ai gọi tôi là Bối Bối nữa, bác hay ôm tôi vào lòng gọi Bối  Bối, bác nói tôi là bảo bối của bác , đứa trẻ mệnh khổ được bác ôm hàng đêm. Tôi ngày ngày ngồi trước cửa chờ bác cả về, không ai rửa mặt cho tôi nên tôi bị bọn trẻ trong làng gọi là Cẩu Tử, một cẩu tử bị khinh thường ghét bỏ, nhiều lần tôi chờ mẹ ngủ rồi lén lút lại gần ôm lấy mẹ, chỉ sợ mẹ thức giấc sẽ lại đánh tôi, người mẹ thơm thơm mùi sữa, tay mẹ ấm lắm nhưng tôi không dám ôm mẹ lâu, vì tôi sợ bị đánh.
Ngày tôi ba tuổi, cha tôi gian díu với người đàn bà có chồng trên thành phố bị phát hiện , bị người ta đánh nên phải về quê, năm ấy mẹ tôi có bầu rồi. Lần này cha mẹ đi siêu âm, thực sự là bé trai rồi. Một thằng nhóc hàng thật giá thật, lần này cha tôi bỏ hẳn thói trăng hoa, cha theo chân các thúc thúc trong thôn đi buôn bán vải vóc trong thôn vào thành phố, gia đinh tôi cũng sống tốt hơn, là gia đình tôi tốt hơn, còn tôi ngày càng bị ghét bỏ, tôi nhìn lại vết sẹo bỏng trên tay lại nhớ năm đó tôi đã ba tuổi, tuy gầy yếu nhưng tôi lại hiểu chuyện sớm, tôi hiểu mình không được yêu thương, hôm ấy khi tôi đang ôm cây chổi còn cao hơn mình để quét nhà thì mẹ gọi tôi mang nước ấm cho mẹ uống. Bà nội đưa cốc nước cho tôi, tôi rất vui vì được đến gần mẹ, thế nhưng ông nội đi đánh cờ về thấy tôi đang định vào buồng mẹ liền lao tới ném tôi ra vì ông bảo tôi là sao chổi, không được đến gần tiểu phúc tinh nhà ông, cú ngã ấy làm tay tôi va phải chậu than bà đang sưởi giữa nhà.
Tôi đau quá khóc ngất đi, đến khi tỉnh lại tay tôi đã có thêm vết sẹo dài trên cánh tay, mẹ muốn đưa tôi đi chữa sẹo, nhưng không ai đồng ý, vì tiền chữa rất đắt.
Ngày tôi 5 tuổi, nhà tôi có khách, đó là ông bà trẻ của tôi từ thành phố khác đến thăm. Tôi nhớ ông đã ôm lấy tôi mà rơi nước mắt, tôi lúc ấy không biết sao ông lại khóc, nhưng sau này bà kể lại lúc ấy ông bà vào nhà thấy tôi gầy như vậy, nhỏ như vậy nhưng lại bị nhốt trong nhà kho, tôi lúc ấy không dám khóc to chỉ dám nấc lên khe khẽ, vì lúc ấy tôi lỡ làm em trai khóc nên ông nội tôi đã nhốt tôi vào nhà kho để tôi nhịn đói. Lúc ấy ông bà trẻ vô tình ra ngoài nghe điện thoại ngang qua nhà kho nên nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của tôi. Chính ông trẻ đã ôm tôi ra khỏi nhà kho ấy, ông bà chỉ có một người con gái, giờ con gái sang nước ngoài định cư nên ông bà đã xin nhận nuôi tôi.
Ngày tôi được tắm rửa sạch sẽ, được mẹ ôm trong lòng dặn tôi phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà, tôi còn tưởng mẹ thật sự sẽ giữ tôi lại, tôi sợ lắm, ,tôi sẽ ngoan, sẽ không ăn thịt, sẽ không làm em khóc, sẽ không làm ông nội ghét. Nhưng ông nội tôi đã bán tôi cho ông bà trẻ với 800 tệ, ông nội nói cháu trai sắp đi nhà trẻ cần tiền nên ông trẻ của tôi đưa trước 800 tệ, ông bảo 800 tệ nữa sẽ gửi về sau vì giờ ông bà không mang nhiều tiền.
Cứ như vậy lần đầu dược mẹ ôm cũng là lần cuối, tôi được ông bà ôm vào lòng, tôi vẫn nhớ bà cứ ôm tôi mà khóc, bà gọi tôi là Tiểu An Lạc, tiểu Bối Bối của ông bà.
Ngày đầu tiên về nhà ông bà tôi thấy tại sao lại có nhiều nhà cao tầng như vậy, sao không đi cầu thang mà lại chui vào cái hộp kỳ lạ kia là có thể lên tầng trên. Tôi sợ hãi trốn trong tủ, chính bà đã mở cánh tủ ấy ra ôm lấy tôi mà nói ông bà chính là nhà của tôi, bà kể ngày trước cũng vì bà sinh con gái nên bị gia đình ông ghét bỏ, nhìn thấy con gái bị ông bà nôi đánh nên ông trẻ đã đưa vợ con bỏ đi, ông bà đến thành phố này lập nghiệp sinh sống. Nên ngày ấy nhìn thấy tôi như vậy ông trẻ đau lòng không chịu được mà cãi nhau với ông nội tôi, ông trẻ đã đánh cha tôi vì ông bảo cha tôi không xứng đáng làm cha. Ông bà nói “ Bối Bối à, từ giờ con sẽ là Bảo Bối của ông bà , bọn ta là chỗ dựa của con”
Tôi lúc ấy không biết cái gì là chỗ dựa, tôi chỉ biết mình lúc ấy được ăn thịt, được ăn cơm trắng , được mặc quần áo đẹp, được ông cõng trên lung đưa đến trường học, lúc về có bà đứng ở cửa chờ hai ông cháu mà nói “ Tiểu Bối nhà ta về rồi, hôm nay cháu đi học có vui không”
Tôi cứ vậy trở thành tiểu Bối của ông bà, nhưng tôi vẫn không dám yêu thương ông bà quá nhiều, tôi vẫn không dám ôm bà lâu hơn, vẫn chỉ dám lén lút ôm lấy bà, lén hôn lên má bà khi bà ngủ quên trên ghế, tôi lúc ấy không biết thực ra lúc ấy bà chỉ đang giả vờ ngủ, bà chỉ muốn yêu thương tôi thật nhiều theo cách của ông bà.
Hôm ấy là ngày tôi lên lớp 1, ông bà đưa tôi đến trưởng, tôi thấy bà mỉm cười bảo tôi đừng sợ, còn ông thì lén lút quay ra sau lung bà mà khóc. Vì tôi đi học gần nhà nên lúc về ông bà cho tôi tự về cùng các bạn, hôm ấy khi chia tay các bạn ở cửa nhà, tôi thấy nhà bên có một thằng bé mặt trắng trắng, hai má hồng hồng đang ngồi khóc trước cửa nhà tôi.
Tôi tò mò hỏi thằng bé “ em là ai, sao lại ngồi khóc trước cửa nhà chị “ thằng bé ngẩng đầu lên mếu máo noi với tôi thằng bé thấy trước cửa nhà nó có con sâu nên không dám vào nhà, mà bố thằng bé nhất định bắt nó phải tự vào. Tôi nhớ mình đã cười rất vui, cười vì có thằng nhóc bật khóc nức nở vì sợ sâu mà không dám vào nhà.
Tôi chỉ vào con sâu đang cuộn tròn trước cổng mà đạp, thằng bé sợ quá khóc ầm lên. Tôi đành nắm tay nó dắt nó vào nhà nó, lúc ấy cha thằng bé rống ầm lên “ Cảnh Cảnh con lết vào đây cho ta, có con sâu mà cũng doa con khóc toáng lên là sao”
Thì ra thằng nhóc trắng trắng, hồng hồng ấy tên là Cảnh Cảnh, thì ra cha thằng nhóc là quân nhân nên muốn con mình dũng cảm như cha. Từ ấy tôi trở thành bạn thân thiết của thằng nhóc Cảnh Cảnh, còn không biết từ lúc nào từ miệng của mẹ thằng nhóc tôi trở thành con dâu nuôi từ bé của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: