Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Học viện mang tên tôi

"Để xem nào. Cặp sách, check. Sách vở, check. Dụng cụ, check. Đồng phục gọn gàng, check."

Tôi kiểm tra bản thân trong gương, cuối cùng ngày này cũng đến. Tôi nhớ lại hành trình trong mấy ngày qua, mọi thứ thật mới mẻ đối với tôi.

Mất 3 ngày để di chuyển từ làng Somfrill đến thủ đô, sau đó chúng tôi lao đầu vào dọn dẹp căn biệt thự được Carina chuẩn bị cho Cateline. Nhưng sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục, Cateline khăng khăng bản thân muốn sống ở ký túc xá để tự lập, coi như công sức nửa ngày dọn dẹp tan thành mây khói.

Sau khi nghỉ ngơi khoảng 2 ngày, tôi cùng Perreni và Allium tham gia kỳ thi nhập học. Tôi sẽ nhập học với tư cách học viên 1 sao cùng Cateline, Perreni và Allium do lớn tuổi hơn nên là học viên 3 sao. Số sao không thể hiện năng lực học mà để phân loại độ tuổi học viên. Tất cả học viên mới sẽ được học ở lớp chung để học kiến thức căn bản. Sau 1 tuần, học viện sẽ tiến hành xếp lớp dựa trên điểm 3 bài kiểm tra: lý luận, ma pháp, thực chiến. Đa số quý tộc đều được giáo dục trước ở nhà nên dễ dàng vượt qua bài kiểm tra trên và vào lớp hạng cao, nhưng vẫn có những học viên tài năng từ bình dân đi lên. Nói chung ở đây, thực lực nói lên tất cả. Và theo tôi nghe ngóng, kể từ lúc thành lập, chưa từng có vụ bê bối nào liên quan đến học viện Lupin.

"Đúng là trường do nữ vương Trùng tộc lập, chất lượng thật sự rất tốt."

Nhận lấy bài thi, tôi khá kinh ngạc trước độ khó của đề. Tất nhiên với tôi chúng không quá khó, nhưng các phép thuật cổ xưa được lồng ghép với các thần chú hiện đại, cách đặt vấn đề hay trả lời tự luận đều rất có chiều sâu. Tôi sẽ khó có được điểm cao nếu tôi không cày nát mấy cuốn sách ma thuật mới mua.

"Quả thật sau 500 năm thì mọi thứ cũng phải có sự đổi mới nhỉ."

Tôi từng đọc vài bộ light novel, trong đó nhân vật chính từ quá khứ đi đến tương lai hay đại loại vậy, và anh ta thật sự sốc trước sự suy thoái của phép thuật. Tôi lúc đọc đã cảm thấy thiếu thuyết phục. Đành rằng thời đại thay đổi, những thứ mới hiện đại thay thế cái cũ là bình thường, nhưng thay vì tiến bộ thì lại đi lùi sao? Phản khoa học quá đấy.

"Vậy nên mới nói, không phải cái gì trong light novel cũng tin được."

Sau khi làm bài xong, tôi ra hành lang chờ Perreni và Allium. Đề thi 1 sao và 3 sao có khối lượng kiến thức khác nhau nên chắc còn lâu hai cô bé đó mới ra. Mà Cateline còn phải làm đề dành riêng cho quý tộc, hình như là nghi thức ứng xử gì đó, nên cũng phải thêm một lúc nữa mới ra.

"Chắc phải chờ lâu đây. Hay mình tranh thủ đi dạo nhỉ." Nghĩ là làm, tôi bước nhanh trên hành lang, chạy ra khuôn viên trường.

Từ cổng chính được chạm khắc tinh xảo sẽ là con đường được lát đá dẫn thẳng đến sân trường, hai bên ngoài cây xanh còn có những bức tượng của các vị anh hùng trong cuộc chiến thần thánh được tạc bằng đá cẩm thạch trắng được điêu khắc rất giống người thật. Đi thêm một lúc sẽ vào sân trường, đập ngay vào mắt là đài phun nước với bức tượng điêu khắc bên trên. Nhìn cánh phía sau lưng thì có lẽ là Điệp tộc nhưng nhìn không giống Helen cho lắm. Đây là ai vậy nhỉ?

"Chắc không phải mình đâu ha." Suy nghĩ đó lướt qua khiến tôi rùng mình, cố rũ hết chúng đi tiếp tục tham quan.

Tiếp theo, chính là tòa nhà to ngang lâu đài hoàng gia với cái tên mỹ miều là trường học, được chia thành 2 khu là khu học hành gồm các lớp học, thư viện, sân thực chiến,... và khu ký túc xá, nơi tôi và Cateline đang ở. Perreni và Allium ở biệt thự của Carina, dù sao học sinh khác sao không thể ở chung khu ký túc xá được nên có khi vậy tiện hơn. Thật ra tôi có nghe tin đồn là còn khu thứ 3 nữa, nhưng lời đồn mơ hồ gì mà nghĩa địa, chỗ giam các con rối của thần hay phòng thí nghiệm bí mật, đủ kiểu hết nên chẳng biết có tin được không.

Cơ sở vật chất miễn chê, nhưng tôi ấn tượng nhất là môi trường giáo dục ở đây. Từ việc cho phép cả 5 chủng tộc học chung một chỗ, thậm chí còn khác biệt tôn giáo mà có thể giảng dạy kiến thức đồng đều cho tất cả học sinh thì thật sự nhà trường rất biết cách dạy.

Đi tham quan chán chê thì tôi dừng lại nghỉ ngơi ở đài phun nước. Bức tượng này trông rất quen, quả thật đúng như tôi nghĩ nhỉ.

"Đây là mình, hay nói đúng hơn là Luphinus. Quả nhiên mọi chuyện thật kỳ lạ mà, hy vọng có thể tìm được manh mối ở đây."

Tôi nghĩ thế không phải không có căn cứ. Dù sao thì với thư viện lớn hàng đầu cả đại lục Faunelet, chỉ thua mỗi đại thư viện hoàng gia của Nhân tộc và kho tàng tri thức của Ma tộc, chắc chắn sẽ có chút manh mối về câu chuyện lịch sử được phóng đại quá mức của tôi.

Tôi có phải hơi nhạy cảm về vấn đề này không? Không hề nhé! Tôi chỉ muốn làm nhân vật nền nhìn các nhân vật chính lẫn phản diện đánh nhau, bản thân thì ngồi một bên gặm hạt dưa, thi thoảng bình luận vài câu thôi. Với lại, việc này khiến tôi cảm thấy mình đã cướp đi công lao của các đồng đội, những người đã ngã xuống vì tương lai.

"Mình không xứng đáng nhận sự tán dương." Tôi đăm chiêu nghĩ. Tôi không giống họ, những người anh hùng thật sự dám xả thân vì hòa bình. Tôi chỉ là, một con bướm bị ép phải trở thành anh hùng thôi...

- Hóa ra là em ở đây. - Perreni thở hồng hộc chạy đến chỗ tôi. Xem ra đã thi xong mà không thấy 'Viviyon' khiến cô bé lo lắng, thấy có lỗi quá.

- Hai chị thi xong rồi ạ? Còn tiểu thư đâu?

- Ai cũng lên xe ngựa hết rồi, chỉ còn mỗi em thôi. Thật tình, thi xong thì ngoan ngoãn chờ ở hành lang đi chứ, làm chị chạy hết chỗ này chỗ kia tìm em quá trời. Mà đây là, tượng ngài Lupin nhỉ. Quả là học viện Lupin, bức tượng này hoành tráng hơn tượng chúng ta thấy ở quảng trường thành phố nhiều. - Perreni nói với giọng đầy ngưỡng mộ, con bé chắp hai tay cầu nguyện trước bức tượng của tôi, nó khiến tôi nhói lòng.

"Đừng kính trọng như thế. Đến cuối cùng, Luphinus cũng chỉ là một kẻ nói dối thôi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro