Chap 6: Cuộc chiến thần thánh
"Xem như xong rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nhét được mấy cuốn sách to tướng vào vali. Tuy sống ở đây 2 năm nhưng hành lý của tôi ngoại trừ mấy cuốn sách ra thì chỉ có bộ đồng phục hầu gái cùng vài bộ thường phục. Không phải do tôi sống giản dị hay gì đâu, là vì tiền lương cho công việc hầu gái tôi đã để dành mua sách hết rồi. Tôi thừa nhận mình không giỏi khoản tính toán chi li cho lắm nhưng tôi nghĩ dùng tiền mua kiến thức thì tốt hơn mà.
- Em dọn xong chưa? - Hầu gái trưởng Malisa hỏi tôi.
- Dạ xong rồi ạ. Hành lý của em cũng không nhiều lắm.
Tôi đưa hai chiếc vali của mình cho Malisa để cô nàng sắp xếp lên xe ngựa. Ngoài tôi ra thì vẫn còn hai hầu gái nữa đi theo Cateline nên dinh thự đã chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa cho hầu gái, dĩ nhiên là đơn giản hơn cái của Cateline và Carina ngồi.
- Vậy à. - Trông Malisa cứ như đang dấu giếm điều gì đó, cứ ấp úng mãi.
- Cái này... mọi người đã cùng chuẩn bị cho em. - Sau vài phút quyết tâm, Malisa đã đưa đến trước mặt tôi một cái hộp quà. Tôi nhận lấy chiếc hộp, vẻ mặt thắc mắc nhìn Malisa. Trông cô nàng rất muốn tôi mở ra, vậy tôi sẽ không thất lễ.
Mở ruy băng màu đỏ được buộc thành nơ, tôi cẩn thận xé giấy gói quà. Bên trong là một chiếc váy. Chiếc váy lolita màu trắng đơn giản với điểm nhấn là một chiếc nơ cùng màu ngay eo. Tôi ngây ngốc một lúc.
Để vào đây làm hầu gái, tôi đã bảo mình là trẻ mồ côi, như vậy họ sẽ không kiểm tra được lí lịch. Có lẽ chính lời nói dối đó đã khiến những nữ hầu khác cảm thấy tội nghiệp, vậy nên ở đây ai cũng đối xử với tôi, hay 'Viviyon' rất tốt. Đặc biệt là Malisa. Dù luôn mang vẻ mặt nghiêm nghị cùng thái độ cứng rắn, nhưng tôi biết nội tâm của hầu gái trưởng vẫn chỉ là một cô gái 25 tuổi bình thường, sẽ thấy thương xót cho một đứa trẻ mồ côi còn nhỏ như 'Viviyon'.
- Chị đã nhờ mọi người trong dinh thự cùng chuẩn bị quà chia tay cho em. Đến thủ đô lạ lẫm, em nhớ giữ gìn sức khỏe, chị với mọi người sẽ chờ thư của em. - Malisa dịu dàng nói.
- Dạ. - Tôi nắm chặt chiếc váy, cảm thấy tội lỗi vô cùng. Những đứa trẻ này thật đều thật lòng, vậy mà tôi còn lừa dối chúng. Thật chẳng đáng mặt người lớn chút nào.
Tâm trạng nặng nề chỉ kéo dài trong chốc lát, tôi cố nặn ra nụ cười, thay bộ trang phục vừa được tặng để ra xe ngựa. Không phải tôi không để tâm, chỉ là tôi đã lừa dối đồng đội khá nhiều, giờ ôm thêm tội chắc cũng không khác là bao. Với lại, tôi đã quyết định chừng nào lên thủ đô sẽ mua quà tặng lũ nhỏ, xem như là chuộc lỗi đi.
- Em ra lâu quá đó. - Allium, một trong hai hầu gái thân cận của Cateline phàn nàn nhìn tôi.
- Ủa, bộ váy đó, hình như chị nhớ em đâu có cái váy nào màu trắng đâu? - Kế bên là chị sinh đôi của Allium, Perreni lên tiếng thắc mắc.
- Em mới được chị Malisa tặng đấy ạ. - Tôi dùng giọng điệu trẻ con đầy háo hức khoe, không quên xoay xoay vài vòng.
- Hể, thích vậy. Sao cùng đi thủ đô với nhau, chỉ có mình Viviyon được tặng quà vậy?
- Em xem mình bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn đòi quà sao. - Perreni thở dài trước sự trẻ con của em gái.
Tôi ngồi một bên nhìn hai chị em đó trò chuyện, cảm thán trước sự thân thiết của họ. Perreni và Allium là cặp sinh đôi thuộc loài Cupido Comyntas, nếu nói theo cách của thế giới này thì là họ Bạch Điệp. Nghe bảo hai đứa trẻ này đã vào làm lúc mới 8 tuổi, vậy cũng xấp xỉ 10 năm chứ chả ít. Thấy cả hai đang bận ngắm cảnh ngoài cửa sổ, tôi tranh thủ lấy sách ra đọc.
Faunelet là lục địa nơi ranh giới giữa bầu trời và mặt đất rất mong manh. Truyền thuyết kể rằng, thần sáng thế Irisa sau khi tạo ra hai thượng thần là ánh sáng và bóng tối, đã ẩn mình trong khe nứt vĩnh hằng.
Thượng thần ánh sáng Primaris và thượng thần bóng tối Nigra, dựa vào cách thần sáng thế để lại mà tạo ra các nguyên thần tượng trưng cho các định luật cơ bản cấu tạo thế giới như: nước, lửa, đất,... Ngoài ra, còn có các thiên thần và thiên sứ với vai trò là người kết nối của bầu trời.
Mọi sinh vật trên lục địa Faunelet đều có thể sử dụng ma thuật bằng việc dâng lòng thành kính đến các vị thần. Lòng thành kính và trung thành dành cho vị thần càng lớn, ma thuật nhận được càng mạnh. Các chủng tộc trên Faunelet do tôn thờ các vị thần khác nhau nên không tránh khỏi xích mích liên quan đến tôn giáo.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, vào cái ngày định mệnh ấy.
Bầu trời ban ngày bị màn đêm nuốt chửng, hai luồng sáng màu trắng và đen xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất. Những tín đồ của thượng thần ánh sáng và thượng thần bóng tối điên cuồng lao vào nguồn sáng, từ đó đánh mất bản ngã, trở thành con rối của thần.
Trên lục địa, tôn giáo thượng thần là hai tôn giáo có số lượng tín đồ lớn nhất, đặc biệt là Nhân tộc với quốc giáo Primaris và Ma tộc với quốc giáo Nigra. Những tín đồ đánh mất bản ngã được gọi là cuồng tín bắt đầu phá hủy mặt đất. Hai thượng thần đã phát điên, muốn đưa tất cả trở về cõi hư vô để tạo nên một thế giới mới vừa ý.
Các nguyên thần, những vị thần đứng về phía mặt đất, đã kêu gọi các tín đồ trên toàn lục địa đoàn kết để vượt qua kiếp nạn. Và lần đầu tiên trong lịch sử, các chủng tộc đã bỏ qua sự khác biệt về văn hóa và tôn giáo, hợp tác với nhau để bảo vệ thế giới. Các tín đồ mạnh nhất của mỗi chủng tộc đã lập thành một tổ đội, chiến đấu bảo vệ lục địa suốt 100 năm. Nhưng suy cho cùng, con không thể chống lại cha mẹ, các nguyên thần và anh hùng không thể tiêu diệt hai vị thượng thần. Bởi nếu cả hai chết, toàn bộ sinh vật sống trên bầu trời lẫn mặt đất đều sẽ đi theo.
Khi mọi thứ dần rơi vào bế tắc, một anh hùng đã xuất hiện. Đôi cánh tím che phủ bầu trời, đôi mắt thạch anh đẹp hơn tất cả các loại đá quý, một Trùng tộc đặc biệt. Với sức mạnh của mình, vị anh hùng đã phong ấn hai vị thượng thần vào giấc ngủ sâu, kết thúc cuộc chiến thần thánh kéo dài suốt 200 năm. Sau cuộc chiến, vị anh hùng ấy lặng lẽ biến mất, không nhận lấy bất kỳ công trạng nào. Vị anh hùng cao quý ấy, tên ngài là Lupin von Nymphalium.
Bên trên là tôi đã tóm gọn lại nội dung rồi đấy, thật ra nó dài hơn thế nhiều. Tất cả các sự kiện đều đúng sự thật, nhưng có một phần tôi rất khó hiểu. Đoạn nhắc về tôi, có phóng đại quá không vậy? Rõ ràng lúc trong tổ đội tôi là một đứa lầm lì, toàn đứng đằng sau tiên phong chiến đấu, hoàn toàn là một cái bóng không ai để ý. Mà sao trong sách sử, tôi lại trở thành một anh hùng kiểu mẫu vĩ đại vậy? Có nhầm lẫn gì sao?
- Chị ơi, cho em hỏi chút.
Tôi đưa cuốn sách cho Perreni và Allium để hỏi chúng rõ hơn về đoạn liên quan đến anh hùng Lupin. Hai chị em đọc lướt qua nhăn mặt.
- Sách này có in lộn không vậy? Đoạn này đâu có đúng. - Allium khó chịu nói, tôi gật đầu đồng tình. Hóa ra những đứa trẻ sau này cũng biết, may quá...
- Rõ ràng ngài Lupin là đại anh hùng của Faunelet mới đúng. Các đoạn miêu tả ngài ấy sao lại ngắn như vậy chứ. - Perreni lên tiếng, Allium gật đầu đồng tình. Khoan, không đúng ý là chỗ đó hả?!
- Vậy theo hai chị, ngài Lupin như thế nào mới đúng? - Tôi căng thẳng hỏi, cảm giác chẳng lành đến rồi.
- Dĩ nhiên là đại anh hùng của Trùng tộc, thủ lĩnh của tổ đội anh hùng. Vị anh hùng hoàn mỹ với sức mạnh và vẻ đẹp đều vượt xa mọi loài sinh vật, người dẫn dắt toàn bộ mặt đất phong ấn thượng thần. Còn có...
Một đống lời hoa mỹ từ miệng Perreni và Allium khiến tôi bịt chặt tai, sao nó còn lố hơn trong sách vậy?! Đã bảo tôi là cái đứa lập dị ít nói, toàn làm nền cho người ta mà. Còn cái gì mà thủ lĩnh chứ? Tui là cái bóng đó!
Một đống lời trong lòng nhưng không dám thốt ra. Nhất định phải điều tra chuyện này. Tôi không chấp nhận chuyện công sức của tất cả lại chỉ có mình tôi hưởng. Nhưng chuyện đó có lẽ chờ khi nào lên học viện rồi tính, giờ thì tôi nên làm gì để bịt mồm hai chị em này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro