Chap 2: Gặp cháu gái
Xin chào, lại là tôi đây.
Sau khi cùng các đồng đội giải cứu thế giới, tôi đã rời đi và ở ẩn. Mất hết 300 năm nghiên cứu, cộng thêm 200 năm ngủ đông, tôi đã có cơ thể vừa ý.
Do không biết sau này sẽ làm gì, tôi tạm đặt mục tiêu là khám phá đại lục Faunelet sau 500 năm, nhân tiện thưởng thức đồ ăn ngon.
Ấy thế mà tôi, một trong những người mạnh mẽ nhất của tổ đội anh hùng năm xưa, đã gặp phải đối thủ truyền kiếp của mình...
- Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào vậy?!
Ờ thì, tôi lạc đường rồi.
__Quay lại 2 tiếng trước__
- Đồ ăn dự trữ, bản đồ, vũ khí, áo ấm,... - Tôi liệt kê lại toàn bộ hành trang, đảm bảo bản thân không quên bất cứ thứ gì. Lâu lắm rồi mới ra ngoài, tôi muốn chuẩn bị kỹ một chút.
- Xem như xong xuôi, còn lại chỉ là...
Tôi nhìn vào gương, sau lưng hiện lên đôi cánh bướm màu tím. Xinh đẹp và huyền bí, đó là cảm xúc của tôi khi nhìn thấy đôi cánh này lúc còn là Luphinus.
Trùng tộc có rất nhiều họ là những loại côn trùng khác nhau. Mỗi họ đều có những đặc điểm thuộc một loại côn trùng nào đó trong thế giới cũ của tôi, ví như nữ hoàng Trùng tộc 500 năm trước là một Trùng tộc họ Lam Điệp mang đặc điểm giống hệt loại bướm Morpho Helena với đôi cánh màu xanh dương ánh kim. Còn tôi, nhìn kiểu gì cũng là loài bướm Sasakia charonda, loài bướm còn được gọi với cái tên 'màu tím tuyệt vời'. Tuy tôi công nhận ở thế giới cũ loài này hiếm thật, nhưng không ngờ ở Faunelet Sasakia charonda còn chẳng tồn tại. Ở thế giới này, tôi là độc nhất.
"Vậy nên mới phiền phức." Tôi nghĩ thầm.
Tuy không muốn nhưng tôi phải ngụy trang đôi cánh xinh đẹp này thôi, phải nhuộm cả tóc và đổi màu mắt nữa.
__Một tiếng sau__
"Nhìn cũng được rồi." Tôi nhìn vào bản thân trong gương lần nữa, hoàn toàn lột xác thành người khác. Tóc được nhuộm màu trắng, mắt thì dùng thuốc biến đổi thành màu xám, đôi cánh đã được thu nhỏ và nhuộm trắng. Từ Sasakia charonda, tôi đã lột xác thành loài bướm trắng Pieris rapae. Loài này thuộc hàng phổ biến trong Trùng tộc, là lựa chọn hoàn hảo.
- Vậy là đã xong, đi thôi!
Tôi đi qua hành lang dài gần như bất tận, thông qua những con đường đặc biệt mà bước ra thế giới bên ngoài. Tôi đã vô cùng hào hứng mà quên mất một việc quan trọng.
___Hiện tại__
"Chỗ này rõ ràng có bảng chỉ đường, sao lại mất rồi? Còn cái cây cổ thụ mình làm dấu, sao giờ nhiều quá vậy?"
Tôi xin khẳng định, bản thân không hề tệ trong khoảng xác định phương hướng. Tuy có vài chục lần lạc đường, nhưng tôi chắc chắn không mù đường!
Nhưng tôi nghĩ, dù là ai trong tình huống giống tôi cũng sẽ bị lạc thôi. Tôi quên mất bên ngoài đã trải qua 500 năm, địa hình phải có sự khác biệt. Hồi trước chọn khu rừng cấm làm nơi ở ẩn do tôi nghĩ sẽ chả có chủng tộc nào đến sinh sống, nhưng cũng vì thế mà giờ có lạc cũng chẳng có ma nào chỉ đường cho!
Chật vật hồi lâu, tôi quyết định vứt luôn cái bản đồ vô dụng mình vẽ từ 500 năm trước. Những lúc này phải dựa hết vào chỉ số IQ của bản thân thôi.
"Để xem, không biết có chim hay loài nào di cư không?"
Tôi đưa mắt lên nhìn về phía bầu trời. Với cấu tạo mắt kép, tôi có thể di chuyển mắt sang nhiều hướng khác nhau cùng một lúc, não bộ sẽ tổng hợp thông tin để cho ra một bức tranh toàn diện nhất. Mất một hồi lâu, tôi cũng bắt gặp được một đàn chim én. Chúng cách nơi này khá cao, chắc chỉ bay ngang qua thôi.
Không chần chừ, tôi dùng tốc độ tối đa đuổi theo đàn chim. Chim én ở Faunelet cũng di cư để chuẩn bị cho mùa sinh sản. May mà tôi tỉnh dậy vào mùa xuân.
Tôi không tiếp cận quá gần bầy chim én, tránh dọa chúng sợ mà bay nhầm hướng. Nhìn khung cảnh từ trên cao, tôi vẫn ở trong khu rừng cấm. Nơi này đúng như dự đoán, vẫn không có bất kỳ chủng tộc nào đến khai thác hay sinh sống. Có lẽ do lượng ma khí và thánh khí hỗn tạp, ngoài tôi ra chắc chẳng ai dại đến đây sống đâu.
Bay một hồi, cuối cùng cũng bay ra khỏi phạm vi khu rừng. Cảm ơn nhiều lắm, chim én!
Tôi hạ cánh, khoác áo choàng đen, bắt đầu thăm dò tin tức. Theo trí nhớ của tôi, quanh bìa rừng sẽ dựng kết giới kéo dài cả vài trăm km để ngăn ma khí và thánh khí tràn ra. Nhưng hình như kết giới giờ đã bị thu nhỏ rồi thì phải, chỉ còn 10 km thôi.
Ra khỏi khu vực kết giới thì sẽ gặp trạm canh gác. Gọi cho oai chứ nơi này canh gác quá lỏng lẻo, tôi chưa cần xài ma thuật mà đã đột nhập dễ dàng rồi. Tôi nghe các lính gác tám chuyện, sắp có xe tiếp tế lương thực đến. Đúng là cơ hội quá giang tuyệt vời!
Những việc còn lại thì dễ như ăn kẹo. Chiếc xe chở toàn lương thực, lính gác lại chẳng phòng bị nên tôi thảnh thơi nấp trong xe, thuận tiện xem đồ bên trong. Có vẻ không chỉ ở đây, chiếc xe này sẽ còn ghé qua vài trạm canh gác dọc bìa rừng nữa, nhưng trước đó họ sẽ dừng chân ở ngôi làng gần nhất trước.
Khu rừng cấm có diện tích rất lớn, bìa rừng thuộc lãnh thổ của Trùng tộc và Thú tộc, tôi đang ở phần thuộc lãnh thổ Trùng tộc. Chiếc xe được kéo bởi hai con dị trùng to lớn thay cho ngựa rời khỏi trạng canh gác, tôi đặt tai ghé sát xe để nghe ngóng bên ngoài. Có hai người đánh xe, và tin tôi đi, họ cực kỳ lắm mồm.
- Sao chúng ta lại phải làm công việc tiếp tế lương thực nhàm chán này chứ?
- Thế còn hơn là chết đói đấy. Từ sau cuộc chiến thần thánh, mọi thứ mới dần ổn định. Hãy biết ơn vì chúng ta đang ở đây đánh xe chứ không phải ra chiến trường ấy.
- Cậu nói đúng. Tất cả là nhờ nữ vương Helene cùng các vị anh hùng.
- Đừng có tự tiện gọi tên nữ vương, như thế là vô lễ đấy.
- Sợ gì, ở đây chỉ có cậu và tôi, đâu còn ai khác.
"Thật ra là có đó." Tôi nghĩ thầm nhưng tất nhiên là không nói ra. Hai người kia còn nói gì đó nữa, có điều tôi không để tâm. Nữ vương Helene, vậy là cô bé ngày xưa nay đã trưởng thành và trở thành một vị quân vương vĩ đại. Thông qua giọng điệu tôn kính của họ, có lẽ cô bé rất được thần dân yêu quý.
"Giấc mơ của em đã thành hiện thực rồi nhỉ, Helen."
Tôi đang đắm chìm vào những hồi ức xa xưa, chợt một cái tên lọt vào tai.
- Mà nghe nói, ngài Carina, một trong những anh hùng Trùng tộc đang sống ở làng Somfrill chúng ta sắp ghé đúng không?
- Hình như là thế nhưng nghe bảo lâu lâu ngài ấy mới đến, ở đó chỉ có cháu gái ngài ấy thôi.
- Chẳng biết có cơ duyên gặp không. Dù sao...
Mấy lời sau tôi nghe không rõ, chỉ chú tâm vào một suy nghĩ. Carina, là Carina mà tôi biết sao? Một trong ba đệ tử tôi nhặt về và trao cho sức mạnh, là Carina đó?! Không những có gia đình mà còn có cả cháu gái, xem ra con bé sống rất tốt. Nhưng tôi hi vọng mình không gặp Carina ở ngôi làng tên Somfrill. Có điều hình như con bé lâu lâu mới có mặt ở đây, xem như yên tâm chút ít. Nhưng tôi vẫn hơi tò mò một việc.
"Cháu gái Carina sẽ như thế nào nhỉ?"
Và thế là tôi đã có mục tiêu mới, gặp cháu gái Carina, cũng có thể xem như cháu gái tôi. Nếu là cháu Carina, chắc con bé sẽ xinh và đáng yêu lắm.
Sao tự dưng mong chờ quá đi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro