Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. foolish of us


Có đôi khi, tôi cảm thấy chính mình như bị lạc. Lạc lõng và bơ vơ dù người tôi đang tìm kiếm đang đứng ngay trước mặt mình. Giả dụ như Lee Heeseung đang đứng ngay đằng kia thôi nhưng tôi lại thấy anh ấy trở nên xa lạ dù mới ngày hôm qua chúng tôi còn cùng nhau nằm trên chiếc sofa và lặng lẽ hôn nhau cho đến khi bình minh ló rạng.

"Là trí nhớ của tao tệ hay là vì Lee Heeseung lại đổi người yêu?"

Yoon Junhyung ngồi cạnh tôi, chống cằm nhìn hai người một nam một nữ trông khá là thân mật đang đứng ở phía xa xa. Cậu ta vẩn vơ hỏi một câu chẳng hề liên quan đến chủ đề mà chúng tôi đang nói suốt từ nãy tới giờ, nhưng lại vô tình nhắc đến đối tượng mà ai ai cũng quan tâm. Tôi và Junhyung không quá thân thiết, chỉ là quen biết vừa đủ, bởi vậy mà tôi chẳng hề nhận ra vẻ châm biếm ẩn sâu trong câu hỏi tưởng chừng như vô hại của cậu.

Yoon Junhyung không thích Heeseung, tôi có thể lờ mờ đoán ra vì thái độ của Junhyung dành cho Heeseung không tốt cho lắm. Những đứa con trai, ít nhất là trong vòng bạn bè ít ỏi của tôi, thường có xu hướng không thích những tên tệ bạc, đối với một kẻ có đời sống tình cảm bề bộn như Lee Heeseung thì lại càng không được lòng người khác hơn dù cho tính cách của anh ấy rất tử tế. Nhưng sự tử tế đó đã dành cho việc tán tỉnh những đứa con gái xung quanh, vô tình thay lại trở thành cái gai trong mắt của một số người có cùng giới tính với anh. Mà huống hồ gì, tôi đã từng nghe phong phanh về cuộc tình tồi tệ và nát bấy với một thằng trai đểu của Yoon Junhyung, vậy nên cậu ta có ác cảm với một người như Heeseung, tôi cũng không quá bất ngờ.

"Trí nhớ của mày tệ nên mày mới giả vờ quên Lee Heeseung là người như thế nào."

Bae Yoonhee còn không rời mắt khỏi điện thoại trên tay mình, tiện miệng trả lời chứ cũng không hề có ý định để tâm. Từ ngày học Đại học, rời xa khỏi vòng tay của bố mẹ, tôi mới phát hiện ra trên đời này hoá ra lại tồn tại cả những kiểu người như vậy. Ví dụ như Bae Yoonhee, tôi chưa bao giờ gặp một người nào lại thờ ơ với thế giới này như cô ấy. Một cô gái trông nhỏ nhắn và yếu ớt, khuôn mặt thanh tú hiền lành nhưng ánh mắt thì lại chẳng có nổi một phút giây ấm áp.

Yoonhee và Junhyung như đổi tính cách cho nhau, một cô gái trông dễ gần và thân thiện nhưng tính cách lại lạnh lùng đến mức khó gần, và một người có vẻ ngoài khó ưa nóng tính thì tính cách lại hướng ngoại và ôn hoà hơn hẳn, trừ với Heeseung. Tôi không mấy khi nói chuyện với bạn bè cùng lớp Đại học, một phần là vì tôi là một người hướng nội, phần còn lại là vì tính khí hơi kì lạ của tôi. Tôi không thích giao lưu với quá nhiều người, tôi luôn cảm thấy bất an với những người xa lạ, trước giờ vẫn luôn là người khác vây quanh tôi, tôi chưa bao giờ phải chạy theo bất cứ một ai. Yoonhee và Junhyung là những người ổn nhất trong số những bạn học đó, ít nhất thì sự tốt bụng của hai đứa chúng nó không khiến tôi phải cảm thấy sợ hãi và e dè.

Tôi giống như người vô hình trong cuộc nói chuyện giữa Junhyung và Yoonhee bởi vì ở đây tôi là người duy nhất có cảm tình với Lee Heeseung, thậm chí là giữa chúng tôi còn tồn tại loại quan hệ khó gọi tên. Hoặc là vì cảm giác chột dạ khi Junhyung nói đến một chủ đề nhạy cảm, giả dụ như người tình mới của Heeseung, vậy nên tôi mới chẳng muốn mở lời. Và sự tập trung của tôi vốn dĩ đang dính chặt lấy màn hình macbook trong phút chốc đã bay vút về phía hai người kia, tầm mắt tôi lại xoắn chặt vào người con trai mới tối hôm qua còn ngọt nhạt âu yếm với tôi mà sáng ngày hôm nay đã đứng đó, cạnh đó là một cô nàng xa lạ khoác tay anh.

Đó là một Lee Heeseung xa lạ, không còn là Heeseung vẫn thường ôm tôi nằm dài trên giường và thi thoảng sẽ thủ thỉ với tôi về những điều vụn vặt trong cuộc sống của anh nữa. Anh ấy trở về đúng với hình tượng vốn có của mình, một thằng con trai lắm tài nhiều tật, chỉ qua lại với những cô gái xinh đẹp, một kẻ đa tình và đào hoa, một thằng đàn ông tử tế nhưng lại có thói quen tồi tệ khi có thể dễ dàng chiếm lấy tình cảm của người khác bằng sự tử tế rồi sau đó rời đi mà không một chút vướng bận nào. Và dù là Lee Heeseung bây giờ, hay là Hee của tôi, giữa hai con người đó vẫn có một điểm chung, rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ ở bên cạnh tôi, tựa như một chú bướm xinh đẹp, cuốn hút nhưng chẳng ai có thể nắm bắt được.

Một con bướm sẽ rời đi khi nụ hoa đó đã hết mật. Tình yêu đối với Lee Heeseung có lẽ cũng chỉ giống như một sự lợi dụng, hoặc là công cụ đổi chác giữa một người thừa tình cảm để trao đi và một người thích đùa giỡn với tình cảm mà mình nhận được.

Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng, người đẹp trai vốn không hề đáng sợ, người đáng sợ là người biết mình đẹp trai. Tôi nghĩ Lee Heeseung chính là kiểu người này, bởi anh ấy biết bản thân mình thu hút đến mức nào, cũng biết rằng hành động của anh ấy sẽ khiến người ta âm thầm nuôi nấng loại ảo mộng khó thành. Giống như tôi, suýt chút nữa tôi đã nghĩ rằng Heeseung thật sự yêu tôi, nhưng cuối cùng thì chỉ có tôi là người vụn vỡ và đau đớn nhất. Lee Heeseung biết, anh ấy vẫn luôn biết điều đó, nhưng Heeseung lại giả vờ như không biết, bởi vì Heeseung chỉ coi bọn họ giống như những người qua đường lướt qua cuộc đời anh ấy một thoáng. Rồi tôi sớm muộn cũng sẽ trở thành một trong số những người đó, sẽ lại rời khỏi cuộc sống của Heeseung và chỉ để lại một dấu ấn nhỏ nhoi trong suốt quá trình gặp gỡ hàng trăm người khác, và rồi tôi với anh lại trở thành hai kẻ xa lạ dẫu cho Lee Heeseung vẫn luôn nói rằng tôi chính là ngoại lệ của anh ấy.

Tình yêu khiến con người ta trở nên si ngốc. Tôi nhận ra điều đó khi tôi cứ không ngừng tin tưởng và hi vọng dẫu cho tôi đã thấy tận mắt sự tồi tệ của Heeseung. Mối quan hệ này như đang giết chết tinh thần của tôi, thế nhưng nó lại chẳng thể chiến thắng nổi những thoả mãn về thể xác và tôi nhận ra tôi đã yêu Heeseung đến mức tôi không thể thẳng thừng nói ra lời yêu. Tôi dần chấp nhận với mối quan hệ không chút danh phận này chỉ để ở cạnh bên anh ấy, ở cạnh bên một người vừa khiến tôi hạnh phúc trong bể tình lại vừa khiến tôi đau khổ trong chính cái bể tình đã hoá vực thẳm đó. Và đáng sợ hơn cả, tôi lo lắng rằng tình yêu này của tôi một ngày nào đó sẽ trở thành yếu điểm của tôi, là thứ để người ta lợi dụng và chơi đùa, dẫu cho sự thật cũng chẳng khác là bao.

Giấc mộng của tôi. Con bướm đó cứ không ngừng lả lướt trước mắt như bỡn cợt và tôi thì càng ngày càng khát khao được nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay mình.

Cuộc trò chuyện giữa tôi, Junhyung và Yoonhee không kéo dài lâu khi sau đó Junhyung phải rời đi trước vì có tiết học. Mà tôi thì cũng bắt đầu cảm thấy mệt trong người sau khi Heeseung vô tình phát hiện ra tầm mắt tôi đang không ngừng dính chặt lấy anh ấy cứ như đang muốn hét lên cho cả thế giới này rằng tôi đã lỡ phải lòng với bạn tình của tôi. Mà Lee Heeseung khi đó đã cười, khẽ gạt tay người bên cạnh. Anh quay đầu nói gì đó với bạn bè của mình, sau đó tiến gần về phía tôi, theo sau lại là người con gái kia. Trái tim tôi lúc ấy đập loạn lên như trống, không biết là vì tầm nhìn của những người xa lạ kia đột ngột chĩa về phía tôi sau khi Lee Heeseung nói gì đó với họ hay là vì nụ cười của người kia càng lúc càng rõ nét trong tầm nhìn của tôi. Lee Heeseung có một sức mạnh kì lạ, hoặc là tôi mỗi khi đứng trước mặt Heeseung lại là một tôi rất khác so với bình thường. Anh ấy là người đầu tiên có thể khơi gợi những bản năng thầm kín nhất sâu thẳm trong tôi, là những khát khao chiếm hữu và dục vọng ẩn giấu trong tâm hồn mà suốt mười mấy năm trôi qua tôi lần đầu tiên phát hiện.

Điều duy nhất tôi để ý bây giờ không phải là Bae Yoonhee đang ngồi cạnh tôi, cũng không phải cô gái xa lạ ở kia, lại càng không phải là khuôn mặt cùng dáng vóc mà tôi ngày đêm nhung nhớ. Tôi chỉ để ý đến đôi môi đã rải từng cái hôn lên khắp cơ thể mình như thiêu như đốt, là cánh tay vững chãi nóng bỏng đã ôm lấy eo tôi và bế bổng tôi lên giữa những lần hoan ái mê muội. Một bóng hình chồng chéo giữa hai con người nửa lạ nửa quen, một Hee của tôi mỗi đêm và cũng là Lee Heeseung đào hoa đa tình của nhiều người con gái khác.

Hee thực sự là của tôi sao?

Tôi không nhớ khi đó chúng tôi đã nói những gì, có lẽ là tôi đã giả vờ lạnh nhạt như mình chẳng hề quen biết Heeseung và Heeseung phải chủ động hẹn tôi gặp nhau vào buổi tối và lấy cớ rằng chúng tôi cần phải làm bài cùng nhau và lại hẹn ở một nơi riêng tư giả dụ như nhà của tôi. Nghe có vẻ thật là kì cục, nhưng bởi vì ai cũng nghĩ là Heeseung thẳng, theo đúng như lời đồn tình ái bấy lâu nay của anh ấy, bởi vậy mà chẳng một ai nghi ngờ gì, thậm chí có nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện chúng tôi vừa mới ngang nhiên hẹn hò nhau. Bae Yoonhee cũng không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn chúng tôi một cái, mãi tới khi Lee Heeseung đã cách xa chúng tôi đủ để không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào bên này nữa, cô nàng mới hậm hực nói nhỏ với tôi, rằng Lee Heeseung là một người rất phức tạp và khuyên tôi tốt nhất là không nên dây dưa với anh quá nhiều. Tôi gật gù với cô ấy, trong đầu tôi chẳng đọng lại được gì mà chỉ toàn là những ý nghĩ ái muội, nhất là khi Heeseung cong mắt cười một cách đáng yêu nhưng ánh mắt thì lại chẳng hề dịu dàng như thế.

Ngày hôm ấy, tôi chỉ mải để tâm đến Lee Heeseung mà lại ngây thơ quên mất rằng, con gái luôn có một trực giác rất đặc biệt. Tôi kín đáo liếc mắt nhìn Heeseung, lại vô tình bỏ lỡ ánh mắt của cô nàng đứng bên cạnh anh ấy. Cô gái đó không phải là người yêu của Heeseung, rõ ràng là như vậy bởi vì Heeseung không thích bị ràng buộc bởi bất cứ một ai cả, nhưng không hẹn hò không đồng nghĩa với việc cô gái đó hoàn toàn có mối quan hệ trong sáng với Heeseung. Điều đó phải đến hai ngày sau đó tôi mới biết được chỉ vì tôi lỡ nghe phong phanh được đôi ba điều, cô gái lạ lẫm mà tôi chưa từng gặp đó, hoá ra lại là người yêu cũ của Lee Heeseung. Là người yêu đầu tiên của anh, và rất có khả năng sẽ trở thành người yêu tiếp theo bởi vì ánh mắt không biết nói dối, mà tôi thì lại có thể nhìn thấy tình ý đang tràn ra từ sâu bên trong đôi mắt kia của cô.

Mọi người đều nói việc bọn họ quay lại với nhau chỉ là vấn đề thời gian, dù Heeseung có vẻ không quá mặn mà gì, nhưng thái độ của Heeseung đối với cô gái đó rất khác so với khi Heeseung ở cạnh những cô gái khác.

Đến chiều, tôi một mình trở về nhà, định bụng sẽ tắm rửa và chuẩn bị một chút cho buổi học nhóm tối nay. Trên đường về, tôi bị tấm poster trang trí mừng ngày lễ Tình nhân dán trên cửa kính của một cửa tiệm chocolate thu hút, rồi không biết trời xui đất khiến như thế nào, tôi lại bước vào quán và rời đi với một cái túi giấy trên tay. Trong đầu tôi đã âm thầm suy nghĩ đến một người nào đó khi mua hộp chocolate này, nhưng lại chưa biết phải mở lời như thế nào cho hợp lí, cũng không biết lí do để tôi có thể tặng món quà này cho ấy là gì. Dẫu sao thì chúng tôi cũng đâu phải tình nhân.

Trên đời có rất nhiều điều bí ẩn không thể giải đáp, ví dụ như việc tôi đột nhiên nhận được tin nhắn từ một người mà tôi còn chẳng hề quen biết. Là một cô gái có vẻ xinh đẹp, dẫu là như vậy nhưng lại chẳng hề để lại cho tôi một chút ấn tượng nào mà chỉ là một bóng hình mờ mờ. Người này rất quen, giống như đã từng gặp, nhưng tôi không tài nào nhớ ra nổi. Người đó gửi cho tôi một tấm hình, nhưng sau đó lại vội vàng xoá đi ngay khi tôi vừa xem nó, xin lỗi tôi một câu vì đã gửi nhầm. Tôi không chắc đó liệu có thật sự là vô tình hay là cố ý, nhưng dù là như thế nào đi chăng nữa thì người kia cũng đã thành công rồi, vì tấm ảnh đó thật sự khiến tôi phải buồn.

Là một tấm ảnh của Heeseung hồi đầu những năm cấp ba. Tôi nhận ra đường nét non nớt của anh nhờ vào ký ức của những đêm lặng lẽ nhìn anh say ngủ. Thật ra Lee Heeseung của trước kia so với bây giờ cũng chẳng có quá nhiều khác biệt, chỉ là Heeseung của thời điểm hiện tại mang thêm chút cảm giác quyến rũ và công kích hơn so với những năm anh mười sáu mười bảy. Và những năm mười sáu mười bảy đó của Heeseung không có tôi, thay vào đó là cô gái đi cạnh anh mà tôi đã gặp vào lúc sáng.

Giờ tôi mới hiểu, tại sao lại tồn tại sự trùng hợp đáng kinh ngạc đến thế.

Tôi giật văng cái ruy băng lụa thắt nơ quấn quanh hộp chocolate, sau đó thì tự mình ăn hết nửa hộp. Chocolate đen rất đắng, miệng lưỡi tôi đã đắng nghét cả lại khiến tôi không muốn ăn thêm dù chỉ là một miếng. Loại chocolate này vốn dĩ không phải sở trường của tôi, tôi chỉ mua theo khẩu vị của người mà tôi muốn tặng. Hộp chocolate bị tôi ném vào thùng rác, dù sao thì người đáng nhẽ ra phải nhận món quà này có lẽ sẽ không cần đến nó nữa. Tôi không kiềm chế được lực tay của mình, hộp giấy rơi thẳng xuống va vào thành thùng vang lên tiếng động rất to, thế nhưng tôi lại vẫn chưa cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi được chút nào mà cơn giận vô hình ấy cứ càng lúc càng cháy lớn và không ngừng cắn nuốt tôi.

Tối hôm đó, tôi nấu một bữa cơm, chống cằm ngồi nhìn kim đồng hồ không ngừng quay vòng. Rồi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên inh ỏi khiến tôi giật bắn mình, vội vàng vơ lấy điện thoại nhưng lại sơ ý trượt tay khiến điện thoại rơi thẳng xuống sàn nhà. Bình thường rơi từ trên nóc tủ, điện thoại của tôi vẫn còn sống nhăn răng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ấy vậy mà vừa mới rơi từ trên bàn ăn xuống thôi, điện thoại tôi đã tắt ngóm. Tôi thở dài nhìn màn hình điện thoại đen ngòm với những vết nứt vỡ chằng chịt thành mấy cái mạng nhện, còn chưa kịp nhìn xem người gọi điện đến là ai. Hình như bất cứ thứ gì mà tôi đang có đều đang muốn rời bỏ tôi, thậm chí đến cả cái điện thoại này cũng không muốn ở bên cạnh tôi nữa.

Hôm nay thật là một ngày tồi tệ. Cơm nước đã xong rồi nhưng Heeseung thì vẫn chưa đến dù anh ấy chưa bao giờ là một người có thói quen trễ hẹn. Trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh ra vô số những hoài nghi, mà lớn nhất có lẽ là việc Heeseung sẽ không đến đây dẫu chính anh ấy mới là người đã đưa ra lời hò hẹn này. Lee Heeseung có lẽ đã có cuộc vui mới rồi, dù sao thì tôi cũng chỉ là một trong số những người qua đường lướt ngang qua cuộc đời anh ấy, tôi không thể đòi hỏi một người đào hoa như Heeseung phải chôn chân cạnh bên mình.

Chính tôi là người đã chấp nhận và tự đẩy mình vào cái tình thế này cơ mà, cớ vì sao mà tôi lại thấy đau khổ đến thế? Chocolate ăn từ hồi chiều vẫn còn để lại dư vị đăng đắng ở nơi cuống họng, tôi tự thấy lòng mình cũng chẳng khác là bao.

Lại là một đêm u hoài với những nỗi buồn dai dẳng đeo bám, tôi dần quen với việc gặm nhấm nỗi đau một mình. Tôi đã từng cố thôi miên bản thân, rằng có lẽ tôi chẳng hề yêu Heeseung như cái cách mà tôi vẫn luôn nghĩ, phải chăng đó chỉ là sự thu hút về thể xác khi Lee Heeseung là người đầu tiên cùng tôi nếm trải những cảm giác đê mê dụ hoặc đó, bởi vậy mà tôi mới không kiềm lòng được mà đặc biệt quan tâm đến anh ấy. Nhưng rồi ngày qua ngày, sau những lần tôi không thể kiểm soát nổi cơn tức giận của mình vì những ghen tuông vô cớ dù tôi chưa bao giờ là một người dễ nổi nóng đến thế, khi tôi cảm thấy lồng ngực mình khó chịu đến mức bức bối không thể thở nổi và tâm trạng tôi trở nên tiêu cực mỗi lần tôi bắt gặp Heeseung gần gũi với bất kì một ai khác ngoài tôi, tôi mới giật mình nhận ra hình như bản thân tôi đã vô thức bước qua vạch ranh giới mỏng manh giữa tình yêu và tình dục tự lúc nào.

Tôi cáu bẳn, tôi ghen tuông, tôi khó chịu và trở nên độc hại theo cái cách trái ngược hoàn toàn so với con người trước kia của mình. Tình cảm này khiến tôi thay đổi, và vụn vỡ, sự lầm tưởng và sa đà ấy khiến tôi ngã vào giữa vũng bùn lầy, càng cố vùng vẫy thì chỉ càng lún sâu hơn mà không thể nào thoát ra nổi.

Đầu óc tôi mụ mị và nóng ran, da dẻ đau rát đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào cũng khiến tôi cảm thấy đớn đau. Là dấu hiệu cho việc bản thân tôi đang không hề khoẻ, có vẻ như là đã sốt rồi. Tủ thuốc trong nhà tôi cũng chỉ còn lại mấy cái hộp giấy rỗng tuếch, cơm canh trên bàn cũng chẳng buồn ăn nữa. Điện thoại thì đã hỏng. Tôi không có ý định sẽ ra ngoài mua thuốc, nghe nói là cơ thể vẫn sẽ có cách để chống lại với cơn sốt mà không cần đến sự can thiệp của các loại dược phẩm. Vậy nên tôi chỉ lò dò vào nhà vệ sinh, tự mình bê ra một chậu nước ấm, nhúng khăn âm ẩm vừa đủ rồi đắp lên trán, trùm chăn lại mà thiếp đi trong mê man, nghĩ bụng chắc hẳn chỉ qua một đêm thôi là mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.

Cơn sốt khiến đầu óc tôi như bay bổng giữa chín tầng mây, thậm chí là còn lên cơn mê sảng. Tôi mơ về Lee Heeseung, nhưng không phải là Hee của tôi mà là một Lee Heeseung rất khác, xa lạ đến mức tôi còn chẳng muốn nhìn thẳng vào người ấy đang ôm hôn một người khác chẳng phải là tôi. Giấc mơ thường phản ảnh lại những khao khát tận cùng của con người, thế nhưng đó không phải là điều mà tôi mong muốn. Đó không phải là giấc mơ nữa mà là ác mộng luôn giày vò tôi, là thứ mà người ta đã dùng để dằn mặt tôi và nhắc nhở cho tôi phải nhớ một sự thật rằng Heeseung không phải là một người chung thuỷ. Ừ thì có làm sao, dù là như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không hề nghĩ đến chuyện dừng lại. Tôi đã yêu Heeseung đến mức kể cả khi đánh mất đi sự tỉnh táo của mình, tôi vẫn nghe thấy giọng của Heeseung, và trong lòng không lúc nào là ngừng nghĩ về anh ấy.

Tôi cứ tưởng giọng nói của Heeseung văng vẳng bên tai mình chỉ là một giấc mộng cho đến khi tôi nghe được tiếng của rất nhiều người nữa. Sau đó là mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi tôi, vừa mạnh mẽ lại vừa nồng nàn đến kì quặc khiến tôi càng lúc càng chìm trong cơn say. Tôi he hé mắt nhìn khi cảm thấy có ai đó đang không ngừng đụng chạm lên cơ thể mình, đập vào mắt tôi là khuôn mặt phóng đại của Heeseung. Chắc là tôi đang mơ, bởi vậy mà tôi mới thấy khuôn mặt của Heeseung đang lo lắng. Đã rất nhiều lần tôi được nhìn anh ở góc độ này mỗi khi anh ấy nằm trên tôi và trao cho tôi những nụ hôn nóng bỏng, thế nhưng lần này lại không giống như những lần trước đó. Lee Heeseung trưng ra loại biểu cảm mà tôi chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt anh, kể cả khi anh ấy đánh mất ví trong một lần đi chơi với tôi, Hee của tôi cũng chưa từng... lo lắng như thế này.

"Các chú có chắc là cậu ấy không cần phải đến bệnh viện không ạ?"

"Chỉ là sốt nhẹ thôi, cho cậu ấy uống thuốc rồi qua một đêm là sẽ hết. Đưa vào bệnh viện sợ là còn ốm thêm đấy."

"Nhưng mà trông cậu ấy yếu ớt quá..."

"Sốt thì đương nhiên phải mệt rồi. Tốt nhất là dùng khăn ấm lau người cho cậu ấy liên tục, sáng mai là sẽ không còn sốt nữa."

Tôi lơ mơ nghe được tiếng của rất nhiều người, hình như bọn họ đang muốn họp chợ trong nhà của tôi. Giọng nói trầm trầm quen thuộc cứ văng vẳng bên tai tôi, đến cả bàn tay ấm rực ấy cũng đang nắm chặt lấy tay tôi không rời. Sốt đến điên người rồi, chỉ có phát điên thì Heeseung mới yêu tôi như thế này. Chúng tôi chưa từng yêu nhau đến thế ngoại trừ những lần làm tình, Lee Heeseung hà cớ gì lại phải quan tâm đến một người chỉ có mối quan hệ bạn giường với anh ấy như tôi.

Không thể nào lại như vậy được. Tôi thiếp đi sau cơn mê man, tiếng nói chuyện xung quanh cũng nhỏ dần rồi im ắng hẳn sau tiếng sập cửa rất khẽ, thứ duy nhất và cuối cùng tôi cảm nhận được là một nụ hôn ươn ướt đậu trên trán mình.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi kim đồng hồ đã điểm chín rưỡi sáng. Hôm nay là một ngày mưa, tôi lờ mờ đoán ra khi nghe được tiếng mưa rơi rất khẽ từ phía bên kia ô cửa sổ, từng hạt từng hạt như va vào cửa kính thành những tiếng lộp độp êm tai. Sau cơn sốt nhẹ đêm qua, cơ thể tôi lại trở nên khoan khoái và nhẹ nhõm một cách lạ kì, nhưng bởi vì quá thoải mái, tôi suýt nữa đã không nhận ra bộ quần áo trên người tôi sáng nay không phải là bộ quần áo đêm qua tôi đã mặc. Chỉ cho đến khi tôi nhìn thấy cái xoáy tóc đang gục ngay bên cạnh mình, nửa sườn mặt của người kia úp sấp xuống lớp chăn mềm mại, vài sợi tóc đỏ rực rũ xuống trên sống mũi cao thẳng che khuất đi đôi mắt đã xuất hiện thâm quầng rõ nét.

Trên người Lee Heeseung là bộ quần áo ngủ của tôi, khuôn mặt anh ấy khi ngủ rất hiền, tựa như quay trở lại những năm anh học cấp ba như trong tấm ảnh, sự công kích và lạnh lùng biến mất, kết hợp với bộ pajama con vịt của tôi trông lại hợp rơ kì lạ. Lee Heeseung lúc này không giống với Lee Heeseung mà tôi thường thấy ở trên trường, áo khoác da của anh còn đang vắt trên thành ghế sofa đằng kia, dù nhìn như thế nào đi nữa thì chắc hẳn người khác cũng không thể tưởng tượng nổi rằng Heeseung lại có một bộ mặt khác như thế này, một bộ mặt mà chỉ mình tôi nhìn thấy.

Không biết Heeseung đã thiếp đi bao lâu rồi, có vẻ như anh ấy đã chăm sóc cho tôi cả đêm, và cũng là người đã thay quần áo mới cho tôi. Sở dĩ tôi có thể đoán được như vậy là bởi vì bên cạnh giường vẫn còn đặt một chậu nước ấm lúc này đã nguội ngắt, mà Lee Heeseung say ngủ thì luôn nắm chặt lấy cái khăn cứ như sợ bị người khác giành mất. Tư thế này chắc chắn sẽ khiến cổ bị đau, nhưng nhìn khuôn mặt say giấc kia, tôi lại có chút không nỡ.

Bình thường Heeseung vẫn luôn thức dậy trước tôi, mỗi khi tôi mở mắt là đã thấy Heeseung đang lướt điện thoại, hoặc có đôi khi tôi còn vì ánh nhìn chòng chọc của anh mà tỉnh dậy. Rất hiếm khi tôi thấy anh ấy ngủ say, đây là một trong số rất ít những lần đó và dù có là lần nào đi chăng nữa thì cũng đều khiến tôi rung động không thôi.

"Baekgu, đừng nhìn nữa."

Lee Heeseung vốn đang nhắm nghiền mắt ngủ say đột ngột lên tiếng khiến tôi giật bắn mình. Tôi quên mất, rằng Heeseung là một người ngủ rất tỉnh và âm thanh chụp ảnh từ chiếc iPhone nội địa của tôi to đến mức có đôi khi còn khiến tôi phải giật mình. Tôi chột dạ ném điện thoại ra sau lưng mình, giấu nhẹm đi tấm ảnh chụp trộm anh đang ngủ, đúng lúc đó Lee Heeseung cũng ngồi dậy. Anh ấy vươn vai xoay cổ một hồi, mắt còn chưa mở được hết. Tôi không nói gì, Lee Heeseung cũng không nói gì. Chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau, mãi cho đến khi tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm đang sắp sửa xảy ra với cơ thể sung sức của mình vào sáng sớm, vội vàng nhảy xuống giường rồi chui tọt vào phòng tắm.

Tôi tắm xong thì Heeseung cũng nối gót theo sau. Anh ấy đã qua đêm ở nhà tôi nhiều đến mức trong tủ quần áo của tôi cũng có vài bộ quần áo của anh. Tôi kéo rèm, sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài phòng khiến ô cửa kính bị phủ một lớp hơi nước mờ đục. Trời đông rả rích mưa, một ngày Tình nhân không mấy đẹp trời.

Tôi thích cảm giác nghe tiếng mưa rơi nhưng lại không thích việc phải hoạt động giữa trời mưa dấp dính, bởi vậy mà tôi thường trở nên lười biếng vào những ngày mưa. Tôi ngồi xếp bằng trên giường, đến tóc cũng chưa sấy mà mới chỉ vò khăn sơ sài, mấy sợi tóc ươn ướt rũ xuống chọc vào mắt khiến tôi vô thức chun mũi khó chịu. Trong lúc tôi cứ mải ngắm nhìn mấy giọt nước lũ lượt trượt dài trên tấm kính trong suốt thì Heeseung đã tắm xong từ lúc nào, mang theo hơi nước nóng ẩm áp chặt lấy lưng tôi.

Trên người Heeseung lúc này có mùi hương của tôi, là mùi sữa tắm mà tôi dùng, là mùi dầu gội mà tôi mua, hoà lẫn cùng với mùi hương tự nhiên trên cơ thể của anh khiến tôi có cảm giác như anh ấy hoàn toàn là của tôi. Đầu mũi của Heeseung chạm lên ót tôi, hơi thở nóng rẫy khiến tôi nhột nhạt, cựa quậy muốn né tránh.

"Em thơm thật."

Lee Heeseung thì thào khen tôi dù mùi hương trên người tôi lúc này là cùng một mùi hương giống với cơ thể anh ấy. Tôi biết Heeseung chỉ đang khen bừa, tựa như một thói quen khó bỏ của anh ấy, rót những lời đường mật vào tai khiến người ta phải mềm lòng. Hee của tôi luôn giỏi trong việc khiến người khác phải xao xuyến vì anh, đến cả tôi dù đã biết từ trước rồi nhưng vẫn chấp nhận bị lừa để đánh đổi lấy vài phút ảo tưởng rồi lại tự mình trách mình vì đã quá nhẫn tâm với chính bản thân.

Nước từ trên tóc của Heeseung không ngừng nhỏ xuống thành giọt trên vai áo tôi khiến lớp vải mỏng trở nên dấp dính khó chịu. Tôi nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt của anh cũng đang dính chặt lấy tôi.

"Sấy tóc đi. Anh làm ướt áo em rồi."

Heeseung lắc đầu, nước lại càng bắn ra tung toé, giống như một con cún lớn rũ lông sau mỗi lần tắm táp. Lại nữa rồi, đây chính là Lee Heeseung mà tôi vẫn thường nói là Hee của tôi, làm nũng và đáng yêu đến mức suýt chút nữa tôi đã quên mất con người thật của anh ấy tồi tệ như thế nào.

Tôi thở dài, giật lấy cái khăn còn đang vắt trên vai người kia, đặt lên đầu Heeseung rồi vò vò mấy cái thật mạnh. Lee Heeseung nhắm nghiền mắt, ngửa đầu mặc kệ tôi đang vò đến mức tóc anh ấy sắp sửa rối tung lên như cái tổ quạ màu đỏ. Hơi nước nóng ẩm còn đậu trên gò má Heeseung thành một mảng ưng ửng hồng, mắt nai ươn ướt, thậm chí đến cả lông mi cũng dài, trông xinh xắn y hệt như hai con bướm đang không ngừng dập dờn vỗ cánh. Lee Heeseung nhắm mắt lại trông xinhdịu dàng đến lạ. Tôi giật mình vì cái ý nghĩ quái gở của mình khi tôi thậm chí đã dùng từ xinh để miêu tả Heeseung. Nhưng khi anh nhắm mắt lại, anh ấy như trở thành một người khác. Trông như một đứa trẻ dịu ngoan, lại giống một con búp bê sứ vô hại.

Tôi lãng đãng nhớ đến chiếc túi đựng chocolate được giấu dưới chiếc áo da bị ném vạ vật trên sofa, vô tình nhớ lại cái tên trên tấm thiệp gói cùng chocolate là tên của tôi. Và rồi tôi không thể cầm nổi lòng mình, ân ẩn rung động, cúi đầu hôn lên môi người kia, nhẹ nhàng thoáng qua giống như chuồn chuồn lướt nước. Môi người kia rất mềm, cùng với mùi dâu tây rất thơm từ son dưỡng của chính tôi, áp lên môi tôi tạo nên dư vị ngọt ngào tựa như cây kẹo mà tôi thích nhất. Tiếng mưa lộp độp rơi bên hiên nhà, từng giọt từng giọt rơi xuống tán cây khiến chúng không ngừng gật gù theo nhịp. Lee Heeseung mở mắt nhìn tôi, có lẽ là vì quá ngạc nhiên, đôi mắt vốn lanh lợi quyến rũ lúc này lại hơi đờ đẫn.

"Anh làm em nhớ đến cháu họ của mình" , tôi ậm ờ, "Trông như một đứa trẻ sáu tuổi vậy."

Tôi lầm bầm, đoán rằng có lẽ mặt mình lúc này đã đỏ hết cả lên vì tôi thấy hai bên tai tôi đang nóng rực như bốc cháy. Thật là buồn cười khi tôi lại có thể đỏ mặt chỉ vì một nụ hôn trong khi tôi với Heeseung đã làm nhiều chuyện còn xấu hổ hơn thế nữa.

Lee Heeseung không lúng túng như tôi, anh ấy chỉ bất ngờ vì sự đường đột đến ngẫu hứng này, hoặc là Heeseung đang dần nhận ra sự thay đổi chóng mặt trong mối quan hệ của chúng tôi. Anh ấy không đỏ mặt, cũng không liếc ngang liếc dọc né tránh như tôi. Bởi vì tôi đang nửa ngồi nửa quỳ trên giường, vậy nên Heeseung chỉ mới vòng tay qua eo tôi kéo nhẹ, tôi đã theo đà mà ngã ập xuống người anh ấy.

"Vậy thì em có sẵn lòng dạy đứa trẻ này biết chút chuyện người lớn không nhỉ?"

Và rồi tôi cũng không biết rốt cuộc ai mới là người dạy ai khi chỉ khoảng ba mươi phút sau, chân tôi đã sớm gác trên vai một đứa con nít. Tôi có chút hối hận khi đã lỡ bụng nghĩ rằng Heeseung là một con búp bê sứ vô hại, lại càng hối hận hơn khi anh đã từ chối việc làm tình với lý do không thể bóc lột một người đang có vấn đề về sức khoẻ mà tôi lại âm thầm phản đối anh ấy, để rồi đổi lại là việc cơ thể khoan khoái của tôi lúc này lại đang đắm chìm trong bể dục, một lần nữa. Tôi có từng đọc một bài viết về việc không nên quan hệ tình dục quá nhiều lần trong một tuần, thậm chí tôi còn chia sẻ cho Heeseung xem để có thể cùng nhau hình thành lối sống quan hệ thật lành mạnh, nhưng xem ra là không ai trong số chúng tôi thật sự để ý đến nó, thậm chí Heeseung còn trêu tôi, rằng tôi như một ông cụ non vì còn trẻ đã có thói quen dưỡng sinh.

Giữa cơn hoan ái sắp sửa cao trào, Lee Heeseung đột nhiên dừng lại. Phía dưới của tôi cảm thấy trống trải vô cùng khi anh đột ngột rút ra mà không nói một lời nào, đến khi tôi hé mắt ra, chỉ thấy Heeseung đang nhìn chằm chằm vào cổ chân tôi, đúng lúc đó tôi cảm giác chân mình có sợi dây rất mảnh bao quanh, lành lạnh và nhẹ bẫng.

Tôi khó hiểu, "Cái quái—"

"Quà Tình nhân cho em. Như thế này thì em sẽ không bao giờ lạc anh nữa. Và anh cũng sẽ mãi mãi có thể tìm thấy em."

Tôi nhớ trước đây, trong một lần cùng nhau đi dạo trong công viên và rồi tôi lỡ đi lạc, Heeseung đã từng nói rằng anh ấy sẽ mua cho tôi một cái lắc chân có lục lạc kêu thật to để tôi không bao giờ có thể đi lạc nữa và lúc nào Heeseung cũng sẽ có thể tìm thấy tôi. Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một lời nói bông đùa sau khi anh ấy đã phải mệt mỏi đi tìm tôi suốt gần một tiếng đồng hồ chỉ vì chúng tôi cứ đi vòng quanh trong cái công viên đó mà chẳng thể hiểu được ý nhau. Ấy vậy mà tôi không ngờ Heeseung lại thật sự làm như thế, tặng cho tôi một cái lắc chân, vào đúng ngày lễ Tình nhân mà đáng nhẽ ra chỉ dành cho những người có tình với nhau.

Rồi tôi còn chưa kịp cảm động, Lee Heeseung đã lại sấn tới, tấn công như vũ bão khiến tôi còn không kịp trở tay, chỉ biết ngửa cổ ra mà rên rỉ. Chân tôi còn đang gác trên vai anh, chuông nhỏ trên lắc chân sau mỗi nhịp thúc của anh ấy đều sẽ vang lên tiếng leng keng trong trẻo, hoà lẫn với thanh âm vụn vỡ từ trong cổ họng cùng với âm thanh cơ thể va chạm vào nhau tạo thành một tổ hợp âm đầy sắc dục. Tiếng chuông trong vắt cứ không ngừng vang lên thành nhịp như một bản nhạc đấm vào tai tôi, cả người tôi nóng lên như phải bỏng, chồm người lên muốn ném cái lắc chân chết tiệt kia đi. Thế nhưng Lee Heeseung luôn đi trước tôi một bước, chớp mắt đã khiến chân tôi còn dang rộng hơn cả ban nãy, tiếng chuông chẳng những không mất đi mà vang vào tai tôi càng lúc càng to hơn.

"Với cả, bởi vì Baekgu rên rỉ nhiều quá đi mất, lúc nào cũng kêu thật to cứ như muốn để cho người khác nghe thấy em đang nhiệt tình đến mức nào cơ đấy. Vậy nên anh phải đeo cho Baekgu một cái chuông, để lỡ hàng xóm có nghe được thì cũng sẽ chỉ nghĩ là nhà này có một con mèo nhỏ, đêm nào cũng cựa quậy thích làm nũng, muốn được chủ cho ăn thật no."

Nói xong còn cố ý cắn lên vành tai tôi khiến tôi giật thót người, chỉ biết quằn quại một cách yếu ớt để phản kháng. Tôi cắn môi, không để bất cứ tiếng rên rỉ đáng xấu hổ nào bật ra khỏi miệng mình nữa. Trong không gian lặng thinh chỉ còn lại tiếng chuông trong vắt, hai bên tai tôi lúc này cũng đã nóng lên bừng bừng. Lee Heeseung chê tôi rên rỉ nhiều, thế nhưng lúc tôi bịt miệng lại rồi, anh ta lại giật tay tôi ra cho bằng được, sau đó lại ngang ngược mà ra lệnh cho tôi.

"Rên lên."

Tôi trừng mắt lườm anh ấy, chỉ thấy đôi mắt kia lạnh lùng nhìn mình. Lại là một Lee Heeseung nửa lạ nửa quen. Có đôi khi tôi có ảo giác như mình đang làm tình với một người đa nhân cách, thế nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy đáng sợ mà thậm chí còn bị kích thích đến mức đầu ngón chân cũng co quắp cả lại.

"Rên to lên."

Trong cuộc đời tôi, chưa có ai dám ra lệnh cho tôi như vậy ngoài bố mẹ tôi đâu đấy. Tôi đương nhiên không nghe theo lời người kia, nhất quyết cắn răng rên rỉ trong câm lặng, chỉ cho đến khi Heeseung cúi đầu hôn lên môi tôi, bờ môi ấy nhẹ nhàng mút lên môi tôi rất nhẹ, sau cùng lại khẽ khàng tách hai làn môi còn đang mím chặt với nhau của tôi, và kết thúc là một nụ hôn ở ngay chính giữa trán. Cảm giác déjà vu khi tôi nhớ về cái hôn ấm nóng đậu trên trán tôi giữa cơn sốt mê man đêm qua mà không biết là mơ hay thực, thế nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa khi Heeseung thực sự vừa mới đặt lên trán tôi một nụ hôn rất nhẹ.

"Kêu lên đi nào, anh muốn nghe tiếng của em."

Lee Heeseung thì thầm trong cái hôn, âu yếm ôm lấy tôi thật chặt. Tôi chạm mắt với anh, rồi bắt đầu ngờ vực người đàn ông này có lẽ có sức mạnh thôi miên người khác bằng chính đôi mắt của anh. Tôi có cảm giác như đây là lần quan hệ mà Heeseung dịu dàng nhất, hơn tất cả những lần trước đây khiến trái tim tôi xốn xang một trận. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh của Lee Heeseung đang đứng ôm một cô gái khác vẫn còn đang lưu trong thư viện ảnh của tôi, là tấm hình mà cô gái lạ mặt ngày hôm qua đã lỡ tay gửi nhầm mà phần trăm cao có lẽ vẫn là muốn dằn mặt tôi.

Luôn là như vậy, những người tình chóng vánh của Lee Heeseung, sự ghen tuông bên trong tôi lại bốc cháy nhưng đã không còn ngùn ngụt như muốn nuốt chửng lấy tôi như ngày hôm qua. Dù cho Heeseung có yêu ai, hay hôn ai, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Thứ duy nhất khiến một kẻ cố chấp đến ngu muội như tôi quan tâm nhất hiện giờ chỉ có người con trai đang nằm trên người tôi, toàn bộ tâm trí và cơ thể của anh lúc này đã là của tôi, trọn vẹn và hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro