Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bồ công anh

Cánh hoa bồ công anh thứ sáu

Làm sao để em nói cho anh biế...
Khi ngay cả em cũng không thể chấp nhận...

Kim Bum ngốc,anh lại đi dưới mưa, để rồi bị ốm.Một hành động ngốc nghếch.Ngắm anh ngủ mà lòng em càng đau hơn.Thật khó để chấp nhận sự thật .Em đã không thể chấp nhận thì làm sao anh có thể chấp nhận cơ chứ!Em có lỗi với anh quá!

Hãy tha thứ cho em Bum nhé!

Hãy tìm hạnh phúc khác ..

Và quên em đi...

Đó là điều tốt nhất em có thể làm cho anh...

Hứa với em Bum nhé!

Em phải đi đây!Hãy cố sống mà không có em...Em cũng không biết mình sẽ ra sao...Mọi thứ ập đến với em quá bất ngờ...

Cơn mưa ban nãy vẫn chưa dứt..

Trời lại nổi gió nữa rồi..

Cái lạnh thấu búôt xương gan...

Nhưng chắc chẳng là gì với những gì anh phải chịu đựng...

Em xin lỗi..

Em yêu anh...

Bum àh...

Nhưng em không có can đảm để làm anh hạnh phúc...

Thứ lỗi cho em Bum àh...

Cánh hoa bồ công anh thứ bảy
Không...
Hãy quay lại đi...
Anh xin em...

Anh tỉnh dậy,bất giác đưa tay lên trán. Đó là khăn của em..chỉ có em mới có chiếc khăn xoan tím và thơm mùi hoa lavender này.Em đã ở đây ư?

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má...Anh lại khóc nữa rồi...Nước mắt mặn chát...như xát muối vào tim anh vậy...Eun àh...tại sao lại như thế chứ....Em đã dẫn anh vào một gõ cụt...và để anh ở đó mãi mãi...không có đường ra...

Gió thổi vào từng cơn vào phòng...

Cảm giác lạnh tràn về...

Anh ước gì em ở bên cạnh để sưởi ấm cho anh...

Phải chăng điều đó quá nhỏ bé...

....

- Kim Bum àh,anh Junho đây,em đến bệnh viện Seoul nhanh nha!

Anh vứt chiếc điện thoại,lái xe nhanh nhất mức có thể...Eun àh...Em không được có chuyện gì đâu nha...

Ông trời ơi...

Tôi nguyện đánh đổi cả cuộc đời của mình...

Xin hãy cho cô ấy sống..

Cánh hoa bồ công anh thứ tám
Đây là bắt đầu...
Hay kết thúc...

Đây là đâu?Em lạc vào đâu thế này..Một khu rừng ư...Một dòng suối nhỏ...Em đã chết rồi àh...Mọi thứ khác lạ quá...

- Cháu gái,hãy ngồi nghỉ đi

Em quay người lại,một bà cụ hiền từ đang mỉm cười nhìn em.

- Xin hỏi đây là đâu?Và bà là ai?

- Đây là ranh giới giữa thế giới và thiên đàng...

- Nhưng sao cháu lại ở đây?

- Vì..cháu vẫn chưa chết..cháu còn phải làm một việc nữa thì mới có thể đi lên thiên đàng..Hãy làm ngừơi yêu mình hạnh phúc...cháu gái ạh..

Cánh hoa bồ công anh thứ chín
Mình mãi là vợ chồng...
Bất kể chuyện gì xảy ra...

Anh đã hiểu được lòng em rồi...Eun àh...Hôm nay em đã tỉnh,tụi mình đã có một cuộc nói chuyện thật dài và thật tình cảm.Anh vui lắm.Lâu lắm rồi anh mới có thể mở được nụ cười như vậy,cả em cũng thế.

- Eun àh?Chiều nay đi đến nơi này với anh nha!

Anh hứa với lòng mình rồi.Anh phải cưới em.Em nhất định phải làm vợ anh.Anh sẽ chắm sóc cho em.Anh sẽ không để em một mình chống chọi nữa.Eun àh,tin anh nha.Anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em...

....

Lễ đường được chuẩn bị khá đơn giản và khác mời tham dự cũng chẳng nhiều.Nhưng không sao,chỉ cần có một mình em là anh đã thấy có hơn 2000 người tham dự rồi,Eun yêu quí.

- Tôi đồng ý!

- Tôi đồng ý!

Chúng ta đã là vợ chồng.Anh hạnh phúc lắm.Eun của anh dù mặt hơi xanh xao một tí,nhưng diện bộ đồ cưới vào là nhìn hơn cả thiên thần!

Thiên thần của anh...

Cảm ơn em nhé..

Anh mãi yêu em...

Kim So Eun...

Cánh hoa bồ công anh thứ mười
Hãy để em ra đi...
Em hứa sẽ là vợ anh súôt đời...

Em và anh quyết định đi tuần trăng mật ở ngọn đồi xưa cũ.
Cánh bồ công anh đang vẫy chào mình kìa anh...Ngọn bồ công anh đang bay trong gió đấy...đẹp quá...anh nhỉ...em đang được anh ôm trong vòng tay...hơi ấm...nụ cười...anh của em đẹp quá...làm sao mà em có thể rời xa anh đây...

Một làn gió lạnh vừa thổi qua...Em khẽ nhắm mắt...

- Cháu đã thực hiện được rồi!Chúc mừng cháu!Nào,chúng ta đi chứ?

- Vâng!

Đúng rồi,em lại lạc vào thế giới ấy...

Bum àh...

Em xin lỗi...

Là vợ...

Chưa nấu cho chồng được một bữa ăn mà đã phải ra đi...

Hãy sống hạnh phúc...

Bum nhé...

Em sẽ không oán trách nếu anh đi bước nữa đâu...

Bum ơi...

Cánh hoa bồ công anh thứ mười một
Anh sẽ để em đi...
Anh hứa chỉ yêu mình em...

Anh biết em vừa ngục rồi...Anh biết tất cả...Nhưng anh không muốn chấp nhận,Eun àh..

Nước mắt rơi...

Từng giọt...

Mặn chát...

Cay đắng..

Lăn dài trên khuôn mặt...

Eun àh...

Hãy mang anh đi với...

Cánh hoa bồ công anh thứ mừơi hai

Bồ công anh...
Mang em đi thật rồi...

Bum àh,em đang ngắm anh từ trên cao này...Đừng khóc nữa Bum àh...Anh làm em đau lòng quá...Sao em có thể đi đây...Bum ơi....Đừng khóc nữa mà...Em xin anh...Đừng mà...

Bồ công anh...

Hãy đưa tôi đi...

Tôi không muốn thấy anh đau khổ thế này...

Hoàn toàn không muốn...

Bồ công anh...

Kỉ niệm...

Anh và em...

.........

Cánh hoa bồ công anh bé nhỏ ngày nào...

Kỉ niệm ngày nào...

Mãi còn đây...

Ngọn đồi ấy...

Giờ tràn đầy...

Những cây hoa bồ công anh...

Em ...

Vẫn còn đấy...

Anh vẫn còn thấy em ở đó...

Bồ công anh nhỏ bé của anh...

.........

Cánh bồ công anh thứ 500
Hãy đưa anh đi...
Em nhé...
Anh sống quá đủ rồi...

Đã 2 năm rồi đó Eun.Ngày nào anh cũng đến đây,ngồi từ hoàng hồn cho đến khi trời sập tối hẳn.Anh đã viết hết 499 cánh hoa bồ công anh rồi...Mỗi cánh hoa là một kỉ niệm...
Anh khẽ nhắm mắt...tỉnh dậy...anh thấy em đứng đó...đúng rồi...bồ công anh của anh...em đang đứng đó ư...

Anh khẽ bước đến...khẽ nhìn...

- Anh đúng hẹn quá!

Anh không tin vào tai mình...Em đang nói với anh àh?..Eun àh,em đó ư...Hãy cho anh biết...đó là em hả Eun...

- Em...sao em lại ở đây?Anh nhớ em quá...Eun àh...

Một giọt nước mắt lại rơi đâu đây.Em mỉm cười đáp lại....Những cánh hoa bồ công anh đang quấn lấy,xung quanh ngừơi em....

- Em đưa anh đi với Eun!Anh sống thế là đủ rồi!Anh không thể làm gì nếu không có em...Hãy đưa anh đi...Eun ơi...

Lại một nụ cười và một cái gật đầu...Em chìa tay ra...Anh nắm lấy...Anh ôm chầm lấy em...mình lại được ở bên nhau rồi Eun ơi...

.........
Junho lại đến ngọn đồi ấy. Đó là việc hằng ngày như cơm bữa của anh súôt 1 năm qua....

Khẽ đặt bó hoa Lavender xuống...

Anh lấy khăn lau những vết bẩn trên 2 bia đá ...

"KIM BUM - KIM SO EUN"
THE END
============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro