BỒ CÔNG ANH
Cánh bồ công anh thứ nhất…
Bồ công anh…
Kỉ niệm vẫn còn…
Mà ngừơi đã đi mất…
Chìêu nhẹ buông trên ngọn đồi xanh mát.Cái nắng chiều không quá gay gắt,nhưng cũng chẳng dể chịu gì.Lững thững bước đi,nhưng sao lòng mệt mỏi quá.Với tay tìm chút hơi ấm ngày xưa,nhưng dường như đã mất rồi..
Trắng xoá…
Khẽ bay…
Cánh hoa…
Một chút hương…
Bầu trời đầy cánh hoa bồ công anh..
Lướt nhìn…
Hụt hẫng…
Từng có ngừơi ở dưới thổi những cánh hoa kia…
Để rồi…
Bây giờ chỉ còn những khoảng trống vô hình…
Cánh bồ công anh thứ hai
Ngày đó lại về…
Kỉ niệm ngày đầu gặp nhau…
Sao còn mãi vấn vương…
Còn nhớ ngày định mệnh ấy…Cũng là một buổi chiều như ngày hôm nay…nhưng hoàn toàn thanh thản hơn hẳn.
Em ngồi đấy,tay cầm cánh hoa bồ công anh,thổi nhẹ vào trong gió.Vẻ đẹp thánh thiện đã làm cho anh phải xao xuyến.Nụ cười…ánh mắt…sao màh hồn nhiên và ngây thơ quá…
Anh khẽ bước đến,cố không gây tíêng động để có thể quan sát em lâu hơn.Núp sau tàn cây nhỏ,anh khẽ cười vì có thể ngắm em gần như vậy…dường như không có khoảng cách…
- Anh ngắm tôi hơi lâu rồi đấy?
Em đang hỏi anh ư?Bị bại lộ rồi àh?Em quay lại,nở nụ cười dễ thương ban nãy, đôi mắt vẫn nhìn vào cánh hoa bồ công anh đang bay về phương trời…
- Trừ phi,cô không thích điều đó,thưa quý cô?
Anh đáp lại em….không núp nữa…anh lẳng lặng bước đến…ngồi xuống.Anh cũng nhìn lên bầu trời,nhìn vào cánh bồ công anh và khẽ liếc nhìn vào đôi mắt trong vắt và tròn xoe kia…
- Tất nhiên là không! Thưa quý ngài!
Lại một nụ cười. Ánh mắt của em hút hồn thật.Anh như chìm đắm vào nó vậy. Ánh mắt màu lam ngọc,yên bình đến lạ…
Anh và em quen nhau nhanh chóng.Cũng chẳng có gì là khó đối với những ngừơi cùng cảnh ngộ vậy,cả hai ta đều có một gia đình không yên ấm.Vậy là mình đã có tựa vào nhau rồi,như những ngừơi bạn…
Những năm tháng quen nhau trôi yên bình và thật vui vẻ.Chúng ta chung trường đại học,chung khoa,chung lớp.Anh và em lại là bạn cùng nhóm,cùng chung nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể.Những kỉ niệm thật trong sáng và hồn nhiên.Em luôn nở nụ cười tươi sáng như nắng mai ấy.Lại càng làm anh thêm xao xuyến biết bao.
Cánh bồ công anh thứ ba
Thật khó để nói lên lời yêu…
Phải làm sao khi quá khó để chọn lựa…
Bạn hay tình…
Một năm rồi kể từ ngày mình quen nhau.9 tháng rồi kể từ ngày em đi du học.Anh nhớ em đến chết được,nhưng vẫn chưa gặp được nhau lần nào.Anh muốn để cho em nghỉ ngơi sau hai ngày từ Anh trở về…
Ngày Valentine đến rồi…
Bước trên phố thấy lòng lạnh quá..Ai cũng có cặp cả..Mình anh cô đơn và lạnh lẽo quá!Phố chiều Valentine sao lại mưa thế này?Buồn ơi là sầu!
Một cách dũng cảm đến mức có thể,anh đưa tay,bấm nhanh số điện thoại của em. Đầu dây kia bắt máy…nhưng không phải em..ai thế này..gịong con trai..
- Xin hỏi..ai thế?
Anh ngạc nhiên hỏi.Em đang ở với ai thế?Ai vậy?Người ấy có quan hệ gì với em?Hàng ngàn câu hỏi vây bủa lấy tâm trí anh,mọi thứ,không có câu trả lời…
- Oh,Kim Bum àh,anh đây,Junho này,không nhớ hả nhóc?
Anh lờ mờ,lục tìm trí nhớ của mình.Junho ư? Đúng rồi, đó là người mà anh và em quen được trong một lần đi tình nguyện.Kể cũng lạ, đợt tình nguyện ấy qua lâu rồi nhỉ,sao màh anh ấy vẫn nhớ được mình?
- Junho àh?Em nhớ rồi!Nhưng…
- So Eun nó đang bận nấu cơm!Lát em gọi lại nhé!
- Vâng!
Anh vội trả lời,nở một nụ cười…Cười ư..Vì cái gì chứ?...Vì một cuộc tình đơn phương?...Vì em đã yêu người khác…Hay là vì điều gì…Hãy cho anh biết…Em không cần phải giấu anh chứ…Dù sao…chúng ta vẫn chỉ là bạn…
Trời ngày càng mưa nặng hạt.Em đang vui vẻ ăn tối cùng với người đó chứ gì?Sao thật quá khó để nói tiếng yêu em..khi mọi thứ chỉ là vô vọng,mãi mãi anh không có đựoc em…
Mưa rơi trên nỗi đau…
Rơi trên cuộc tình đau khổ…
Rơi trên những nỗi niềm nhớ thương bao ngày…
Kỉ nịêm phải chăng không đủ mạnh để anh có em…
Một lần thôi…dù chỉ một lần…
Hãy cho anh đựoc nói tiếng yêu em…
KIM SO EUN…
Cánh bồ công anh thứ tư
Làm sao em có thể mang lại hạnh phúc cho anh…
Trong khi em còn không chắc…
Liệu em có thế sống đến bao lâu…
Hôm nay em đi lấy kết quả khám về.
Lại một nỗi lo nữa rồi…
Ung thư máu…
Giai đoạn cuối…
Đau khổ quá!Sao mọi thứ xui xẻo đều ập đến đầu em…phải làm sao để chống chọi lại đây…
Junho đón em từ bệnh viện.Em khẽ nhếch mép cười :
- Junho sunbae,có vẻ anh và em lại phải tiếp tục đóng vai người yêu rồi!
Em cười nhạt.Junho cũng không nói gì,lẳng lặng cho xe chạy đi.
Em xin lỗi,Kim Bum.Có vẻ em không thể mang lại hạnh phúc cho anh rồi…ngay khi em cũng không biết mình còn sống được bao lâu…
Cánh hoa bồ công anh thứ năm
Bí mật được bật mí…
Tại sao em lại giấu anh như vậy…
Anh đến bệnh viện để đi khám về chứng nhức đầu của mình. Điều làm anh ngạc nhiên hơn cả là thấy em ở đây.Nhìn đôi mắt ấy,anh tin rằng em vừa gặp chuyện.Anh vội lại chỗ người bác sĩ em khám và…
Tại sao em lại giấu anh mọi chuyện chứ?
Tại sao không thử nói ra cho anh biết?
Anh không phải bạn của em àh?
Em có thế đối xử với anh như vậy hả?
Anh phải làm gì bây giờ?
Hãy cho anh cách giải quyết!
Từ lâu rồi anh không để ý,anh lại khóc nữa rồi.
Có vẻ lại càng hay khi khóc trong mưa…
Bởi..
Không ai biết mình khóc…
====================
a/n:đoạn thứ tư là vik theo cảm xúc của So Eun đó nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro