Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước hôn lễ

Tại phủ Đặng gia: hôm nay là lễ ăn hỏi, hai bên gia đình đều có mặt đầy đủ để nói chuyện về hôn lễ của Đặng Thiên Chi và Dương Hàn. Sau khi hoàn tất nghi lễ, Thiên Chi ra bờ hồ trong hoa viên hóng gió.

Y đang hát, hành động mà người ta cho là chỉ có ca kĩ thấp hèn mới làm. Giọng hát rất đỗi tuỳ hứng, không có trau chuốt chỉn chu, chỉ đơn giản là lòng y đang nhiều xúc cảm, muốn buông theo điệu nhạc.

Y cứ hát, thỉnh thoảng ngân nga vì không nhớ lời. Y không biết có khi nào còn được hát nữa không, cũng không biết còn có thể làm những điều khiến y thực sự vui thích nữa hay không, y chỉ biết lúc này có một bóng người đang hiện trên mặt hồ, hắn đã nghe thấy y hát, thậm chí không có ý định đánh động để y dừng lại.

Y có chút hồi hộp lo lắng rồi, y không phát ra âm thanh được nữa. Y chầm chậm nhìn về phía người kia, thoáng kinh động, vì vị hôn phu tương lai của y đang đứng đó: hắn đang bật cười, hắn vậy mà lại bật cười...

Đọc đến đây, nhiều người có thể nghĩ rằng tình yêu chớm nở rồi ~ hắn cười vì Thiên Chi tiểu thư thật đáng yêu đây mà ~ ... Nhưng không có.

Hắn cười chỉ đơn thuần là vì cảnh tượng quá buồn cười thôi. Hắn đi nhiều, gặp nhiều, từng thấy qua không ít công tử, tiểu thư nhà gia giáo mê ca hát sợ bị cho là thấp kém nên chỉ dám len lén cất giọng mỗi khi một mình một khoảng trời. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một giọng hát thô kệch đến vậy, không tệ đến thê thảm mà cũng không mềm mại dễ nghe.

Chắc hầu hết mọi người cất giọng lên đều sẽ thế này đi. Nhưng biểu tình của Thiên Chi khi cất lên giọng hát như thế lại đam mê quá thể. Cảm giác nếu chỉ nhìn mà không nghe thì sẽ không khác nghệ nhân là bao.

Thiên Chi hoảng rồi. Y biết rõ bộ dáng ban nãy của mình khôi hài nhường nào, mất mặt ra sao. Dù Dương Hàn đã giữ ý, che miệng, quay mặt đi mà bật cười, nhưng nhìn vai hắn khẽ động, nhìn vào phong thái lúc này của vị công tử vốn điềm đạm, Thiên Chi xấu hổ vô cùng.

Không khí lúc này thật gượng gạo. Một bên bối rối hoảng loạn, một bên giấu không nổi ý cười. Để thay đổi thế cục, Dương Hàn mở lời:

- Hôm qua gặp gỡ nàng ở tiệm văn phòng phẩm, thư nhã dịu dàng. Không nghĩ tới là người nhiệt huyết, vui vẻ như vậy.

Hắn đổi xưng hô rồi. Có lẽ vì hôn sự đã định, hắn cũng muốn xưng hô thoải mái hơn. Thiên Chi cũng nhận ra. Nhưng điều đó chẳng khiến lòng y xao động thêm chút nào so với cơn rung chấn dữ dội đến từ việc hát mà bị hắn nghe thấy. Y cố bình tĩnh mà chuyển hướng câu chuyện:

- Tiết trời này quả nhiên khiến lòng người có phần rạo rực. Cậu có thấy bầu trời xanh hơn và cao hơn chăng?

- Qủa thật là trời trong gió mát.

Dương Hàn cười thầm.

Hắn biết là Thiên Chi đang vô cùng bối rối mới chuyển hướng như vậy. Dù đương theo y nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy thú vị vô cùng.

Hai người nói phong long một hồi vẫn là cảm thấy nên quay về nhà chính. Dương Hàn đi trước, Thiên Chi theo sau. Cả hai đều im lặng suốt một đoạn đường. Giữa đường vô tình thấy hai thiếu niên sóng vai nhau, cười cười nói nói.

Nói là thiếu niên vì họ vẫn còn trẻ, chứ sức vóc, cử chỉ, dáng đi đều uy dũng, vững chãi, đường hoàng chẳng kém gì những hào kiệt lẫy lừng đã nếm trải đủ phong vị trần đời. Bốn người chạm mặt nhau, chào hỏi một chút:

- Biểu tỷ và Dương Nhị công tử tình cảm thật tốt.

Thiên Chi quay mặt ngại ngùng. Thường ngày xưng hô phóng khoáng, giờ nghe tên tiểu tử này nói chuyện trang trọng như vậy thật là không lọt nổi tai. Dương Hàn cười ngượng:

- Vô tình gặp lúc hóng gió thôi.

- Hôn sự cũng định rồi, đệ không cần ngại ngùng như vậy. - Dương Phong cũng tranh thủ chọc ghẹo cậu em trai lâu ngày không gặp.

Hai thiếu niên kia một người là Đặng Minh, một người là Dương Phong.

Đặng Minh là em họ của Thiên Chi nhưng lớn hơn y vài tuổi. Tuy Đặng gia có truyền thống văn quan nhưng Đặng Minh lại đam mê võ nghệ từ nhỏ, tuổi còn trẻ đã là tướng quân uy vũ, được người người coi trọng. Hắn cùng Thiên Chi vô cùng thân thiết, cùng nhau trưởng thành , trước nay chưa từng giấu giếm nhau điều gì.

Về Dương Phong, Dương gia đại thiếu gia là anh lớn của Dương Hàn. Y nổi tiếng tinh thông các loại binh khí và phong thái ung dung, tinh tế chứ không cuồng sát. Đặng Minh tướng quân trên chiến trường khí thế điên cuồng như thú săn mồi. Dương Phong tướng quân thì điềm đạm phong nhã, động tác chuẩn xác không chút dư thừa, uyển chuyển nhẹ nhàng, dùng lực vừa đủ như đương theo điệu nhạc, phong lưu ưu nhã vô cùng. Nhưng y không hay dẫn binh đi đánh trận mà chủ yếu làm quân sư và làm cận vệ cho hoàng thất trong những chuyến đi xa nguy hiểm mà hầu hết là theo Thái tử vi vu.

Lại nói về Dương Hàn và Thiên Chi, sau khi bị hai vị kia người tung kẻ hứng mà trêu ghẹo lại càng thêm ngại ngùng, gượng gạo. Hai người sóng bước mà cách nhau cả thước. Thiên Chi so với Dương Hàn bối rối hơn vài phần. Y hận tên biểu đệ không chút năng lực đọc vị tình huống kia đến mức muốn cho hắn một đao.

Dòng suy nghĩ của Thiên Chi quay ngược về hình ảnh hai đứa trẻ đang cùng nhau đấu kiếm gỗ dưới gốc cây đại thụ. Dưới bầu trời xanh bất tận hai đứa trẻ mình đầy vết xước, vết bầm lao vào nhau. Những đường kiếm còn chút vụng về. Thanh kiếm gỗ gọt vội chưa được nhẵn. Rồi từ đằng xa một bóng người bé nhỏ chạy lại, đem theo thuốc và đường mật mía trộn lạc. Hai đứa trẻ kia quăng kiếm đi chẳng màng nữa, chạy về phía đồ ăn.

- Thỉnh tiểu thư và thiếu gia cẩn thận một chút. Dù chỉ là vết xước nhỏ cũng có thể trở nên rất nghiêm trọng.

- Ta cẩn thận rồi mà, là chị ép ta dùng sức.

- Còn không phải vì em xem thường ta mà nương tay sao.

Bên đĩa đường lạc, ba đứa trẻ cười đùa vui vẻ, chẳng quan tâm ngày mai.

Y nhìn hai thiếu niên phía trước, lại nhìn thiếu niên bên cạnh, rồi đưa tầm mắt xuống đất, một cảm giác nôn nao dậy lên trong lòng. 

----------

Ngày giờ hôn lễ đã định, Thiên Chi ngày ngày trong phủ Đặng gia đếm từng phút trôi qua. Y khá ung dung. Bởi y cảm thấy Dương gia cũng chẳng khác Đặng gia là bao. Có lẽ trước hay sau thành thân thì cuộc sống của y cũng sẽ chẳng mấy biến động. Y nhàn nhã uống trà, viết thư pháp, chiều sớm lại sai Tử Vi làm ít đồ ngọt, thỉnh thoảng kêu nàng cùng đi dạo phố.

Hôm nay, trên phố, y thấy một quầy trứng vịt lộn rau răm, ghé vào ăn vặt. Tuy không đẫy đà mập mạp nhưng so với phần lớn tiểu thư mảnh mai yểu điệu, y có phần đầy đặn hơn. Y vừa cầm bát trứng, vừa tia sang quán chè đối diện. Chợt thấy chủ quán chè thì ra là một đôi phu phụ, trông có vẻ tình mặn ý nồng.

Tử Vi biết tính tiểu thư hảo ngọt, lại thấy gần đó có một quán chè, quay sang hí hửng:
- Ăn xong cô cùng em sang bên đó mua ít chè đỗ đen về ăn cùng lão gia, người thấy thế nào?

- Được.
Thiên Chi chầm chậm ăn, vừa ăn vừa nhìn về đôi phu phụ kia, rồi lại nhìn những đôi uyên ương bên đường, đâu đâu cũng có tình yêu.

Y ăn vốn chậm, lúc này ăn còn chậm hơn nữa. Chậm đến nỗi đã 2-3 lượt khách đến rồi đi, y vẫn chưa xong bát trứng.

Thấy tiểu thư có chút kì lạ, Tử Vi lo lắng:
- Trứng quán này không ngon sao? Hay cô không thích chè đỗ đen?

- Ta chỉ hơi lơ đễnh thôi.

Ăn xong hai người ghé vào quán chè, gọi năm phần đỗ đen mang về. Trong lúc chờ, Tử Vi hỏi thăm bà chủ quán. Hai người họ là phu phụ mới cưới, chưa ổn định, lại sắp đón một tiểu oa nhi nên có chút vất vả, nhưng chẳng thấy tia mệt mỏi nào thoáng qua trên gương mặt họ. 

- Chị chủ quán vất vả thế này không tốt cho thai nhi. - Tử Vi nhìn bà chủ quán.

- Cũng không vất vả. - Cô cười mỉm, đoạn nhìn bóng lưng đang rửa bát.

- Hầu hết mọi việc hắn đều làm hết rồi, tôi chỉ ngồi canh nồi chè, múc chè với đếm tiền thôi. 

Đôi mắt bà chủ quán sáng lên rực rỡ. Đôi mắt Thiên Chi đăm chiêu. Từ khi nào lớp lệ phủ lên đôi mắt đã dày lên khiến cảnh vật nhòe đi mờ ảo. Lòng y lúc này vô cùng mông lung.

Thiên Chi và Tử Vi vừa rời quán chè đang dạo bước về phủ. Thiên Chi nhìn đủ các kiểu người hợp lại thành dòng trên phố. Vài cụ già, một tiều phu gánh củi, vài tiểu thư, công tử áo lụa bóng bẩy, nàng thôn nữ, đám trẻ con, lão ăn mày. Đủ kiểu người trên cùng một con phố, vậy mà khung cảnh lại rất hòa hợp.

Y lại nhìn Tử Vi bên cạnh. Nha đầu này vẫn luôn rất hoạt bát, đáng yêu, đi đâu cũng chào hỏi, lại biết cách làm lòng người yêu quý nên dù hiền lành cũng không mấy khi bị bắt nạt. Y lấy từ tay nàng ba phần chè. Tử Vi toan níu lại, đoạn nhìn Thiên Chi:

- Tiểu thư cành vàng lá ngọc. Mấy việc như xách đồ để em làm.

Thiên Chi vẫn nắm lấy túi, nắm cả những ngón tay nhỏ mềm mại của Tử Vi, giọng trách cứ mà hết sức khoan thai:

- Em muốn làm trái ý ta.

- Em không dám. - Tử Vi buông tay.

Lần đầu tiên trong đời Thiên Chi xách đồ trong tay mà dạo phố. Cảm giác quả thật có chút mới mẻ. Y quay sang nói với Tử Vi:

- Hôm nay ta muốn vào bếp.

Tử Vi có chút kinh hãi. Tiểu thư nhà nàng trước nay chưa từng xuống bếp, chưa từng động nồi niêu. Y không thích hơi nóng nhà bếp, càng ghét động phải thứ này thứ kia khiến y phục bẩn và ám mùi. Nhưng nàng biết rõ tuy sợ bẩn nhưng tiểu thư nhà nàng rất ưa trải nghiệm.

- Vậy tiểu thư muốn làm món gì?

- Hmmm nem?

- Vậy thì phải mua thêm vài thứ...

- Đi!

----------

Dưới mái hiên, hai phần chè ngay ngắn trên bàn. Đặng lão gia nhấp một miếng.

- Hôm nay con cùng Tử Vi dạo phố?

- Vâng. 

Thiên Chi nhìn vào bát chè.

- Phố vẫn vậy nhưng cảm giác có chút khác biệt.

...

- Khác thế nào?

- Con cũng không biết.

Hai người dần chìm vào im lặng.

Ông biết trong lòng nhi nữ đang dao động khi hôn lễ đang đến gần, nhưng ông chẳng biết phải nói gì với y. Nữ tử thiếu mẫu thân quả thiệt thòi, gà trống nuôi con thực khó khăn. Những lúc thế này, ông chỉ có thể hỏi nữ gia nhân, nhờ họ để ý Thiên Chi, quan tâm y nhiều một chút.

- À Thiên Chi này. - Giọng Đặng lão nhân gia trầm xuống.

- Vâng thưa thầy. - Y quay sang.

- Ta đã bố trí xong hôn sự cho cả Tử Vi rồi. 

Đôi mắt y dao động. 

- Có hơi gấp không thầy?

- Con bé cũng đến tuổi rồi.

Thiên Chi nhìn vào bát chè, nhấc thìa, hô hấp.

- Đối phương là ...

- Lý tướng quân. 

Thiên Chi hạ thìa. Lý tướng quân, trưởng nam Lý gia là người đã có phu nhân. Dẫu biết thân phận không cao quý mà được gả vào gia môn có địa vị như Lý gia là chuyện tốt, nhưng Thiên Chi chẳng đành nhìn người cùng cô trưởng thành làm lẽ cho người ta, càng không muốn Tử Vi theo hầu cô cả đời. 

- Lý tướng quân là người tốt. Nhà họ chỉ cần một nam tử nối dõi. Nếu Tử Vi có thể, chắc chắn sẽ được sống sung sướng...

Thiên Chi im lặng lắng nghe, bàn tay siết chặt chiếc thìa. 

----------

- Nữ tử không gả đi không được sao ~

Dưới mái hiên, Thiên Chi ngước lên trăng mà than thở.

- Sao lại không được? - Một giọng nữ trầm khàn phát ra từ tán cây bằng lăng trước hiên.

Thiên Chi đưa mắt về phía âm thanh. Hà An đang ngồi trên cành, vân vê những chiếc lá, những cánh bằng lăng tím lịm. Thiên Chi bất giác mỉm cười, như thể nhìn thấy điều y đang chờ đợi. 

- Không gả như cô?

- Phải, như tôi. - Hà An nhìn trăng, nét mặt không động.

- Hôm nay bao nhiêu?

- Đầy túi áo ~

Nghe hai người họ đối thoại mà không có thuyết minh chú thích thì quả thật chẳng ai hiểu nổi... 

Phủ Đặng gia có trồng nhiều cây ăn quả. Ở góc vườn trước phòng Thiên Chi có hai cây xoài. Hôm nay Hà An ghé vào là để hái trộm. Nói là hái trộm chứ thật ra là được sự cho phép của chủ nhà. Mất công trèo tường, đu cành như vậy chỉ vì y mê mật vụ, đạo chích. 

Cuộc hội thoại của họ tiếp diễn, bằng những câu thoại vô nghĩa, buông nửa, và kết thúc khi cả hai đều hết hứng ngắm trăng.  

Nữ tử không gả đi thì cũng chẳng sao hết ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro