Đỉnh đồi Trà giờ Mão. Công chúa Lê Khả.
Một công chúa, một tiểu thư quyền quý, một nữ hầu, một kĩ nữ, một nữ tử xuyên không tới, một dân nữ bình thường đến tầm thường. Chẳng thể hiểu nổi đây là cái tổ hợp kì lạ gì, chỉ biết họ đều đến đây vì bị thu hút bởi dòng chữ "tiệc đồ ngọt tứ phương miễn phí" trên một tờ rơi trước cửa phòng. Ai đó đã mời họ đến đây bằng cái tên tiểu Nguyệt, và giờ thì nơi này đã trở thành nơi họp mặt của họ, giờ Mão bốn buổi mỗi tuần trăng.
Trên ngọn đồi Trà, bầu trời mờ mờ chưa hửng sáng, trong gian nhà gỗ, leo lắt ánh đèn, các thiếu nữ cùng nhau tụ tập.
- Tử Vi hôm nay làm món gì nữa vậy? - Công chúa Lê Khả.
- Chè hạt sen, thưa công chúa. - Nữ hầu Đặng gia.
- Đã nói đừng có "thưa công chúa" rồi mà ~ Gọi chị Khả!
- Vậy không phải phép ... - Tử Vi bối rối.
- Thôi đừng quản em ấy, tiểu Khả. Đối với Tử Vi thì lễ phép với người khác mới thoải mái. - Đặng Thiên Chi nâng bát chè, giọng khoan thai.
- Hồng Anh, em nghĩ sao về trà sữa trân châu vị hạt sen. - Kĩ nữ Thạch Thảo.
- Nếu chị thích thì ta sẽ thử. - Phạm Hồng Anh.
- Mà Đặng Minh ở chỗ ngươi không làm việc gì ngu ngốc chứ, tiểu Khả? - Thiên Chi hỏi thăm.
- Hắn cũng hữu dụng lắm. Mấy việc như dọn dẹp tàn cuộc giao cho em họ ngươi hoàn thành cũng rất gọn gàng.
- Trước khi đến chỗ công chúa, nghe nói Đặng tướng quân oai phong lẫm liệt lắm mà, sao thành người theo sau dọn dẹp rồi? - Thạch Thảo ngạc nhiên.
- Hắn lợi hại vậy sao? Hơn một tháng hợp tác rồi chưa thấy hắn điều binh bao giờ nên ta cũng không biết...
- Cho hắn làm mấy việc lặt vặt cũng tốt. - Thiên Chi hạ giọng.
- Sao lại tốt? Không phải rất uổng phí sao? - Hồng Anh thắc mắc.
- Cậu chủ ngày trước có chút cẩu thả, vụng về, chẳng mấy để ý tiểu tiết, làm đại tướng quân rồi càng chăm chăm vào mục tiêu lớn trước mắt nên hay gặp trở ngại vì mấy thứ nhỏ nhỏ. Giờ công việc lớn nhất cũng chỉ là việc lặt vặt nên có thể chú tâm hơn. - Tử Vi giải thích.
Lúc nào cũng vậy, Thiên Chi chỉ buông có nửa câu, người nghe không hiểu thì có Tử Vi bên cạnh giải thích.
- Trời sắp sáng rồi kìa. - Dân nữ Hồ Hà An lên tiếng.
Ngoại trừ Thiên Chi thì ai nấy đều giật mình. Cho đến khi y lên tiếng, họ mới nhận ra sự tồn tại của y.
- Hà An, cô lần sau đừng dọa sợ mọi người nữa nha ... - Hồng Anh.
- ... - Hà An.
- Thôi ta rời trước đây. - Lê Khả đứng dậy.
- Đi sớm vậy? - Thiên Chi ngẩng đầu.
- Hôm nay có trận đột kích sáng sớm.
- Thế sao giờ này em lại ở đây? - Thạch Thảo tròn mắt.
- Đầu trận giao cho Đặng Minh, chắc sắp xử lí xong rồi. Cáo từ.
Thiên Chi nhếch mép, mọi người thở dài, chỉ có Hà An vẫn nhìn ra bầu trời qua cửa sổ. Thật chẳng hiểu nổi phong cách làm việc của công chúa Lê Khả.
----------
Trên chiến trường khói bay mịt mù, giữa biển thây chất đầy, tanh hôi mùi máu, một thân áo giáp ngồi vững trên yên ngựa, mái tóc dày tung bay trong gió, bàn tay trắng nõn siết chặt thanh kiếm sứt mẻ, gương mặt hồng hào thanh tú dính máu tươi, đôi mắt sắc lạnh.
Lê Khả thúc ngựa, chầm chậm tiến về phía trước, không tránh né mà để cho vó ngựa cứ thế giẫm lên thây và máu, từ từ đi thẳng về phía những túp lều phía trước. Trước cửa cái lều to nhất, một nữ tử nhem nhuốc ngồi trên đất, chân bị trói chặt vào cột, cơ thể trần trụi cuộn lại co ro. Bàn tay run run bấm chặt vào bắp tay đến bật máu.
Y xuống ngựa, vứt kiếm xuống đất. Thanh kiếm mẻ thêm một mảng. Bước đến bên nữ tử kia. Nàng ta ngẩng đầu lên, run run, đôi mắt sáng lên. Bàn tay đầy máu của y choàng khăn vải lên nữ tử bé nhỏ:
- Không sao rồi. - Giọng nói dịu dàng ấm áp.
Nước mắt trào ra từ bờ mi sưng húp, bàn tay ghì chặt tấm khăn vải. Y ôm lấy tấm thân đang co ro ấy, để nàng ta vùi đầu vào vai mình mà khóc.
Tiếng vó ngựa tiến lại gần hai người. Một nam nhân bước xuống, ngay ngắn hành lễ. Lê Khả một bên an ủi nữ tử kia trong vòng tay y, một bên ngoảnh đầu nhìn Đặng Minh. Những vệt máu khô lại khiến gương mặt y càng thêm diễm lệ:
- Đặng Minh, kiếm ta sắp gãy rồi.
- Cô không thể kiềm chế một chút sao công chúa? Đã là thanh kiếm thứ 28 rồi.
- Chém giết lũ vô lại này, một chút lực ta cũng không kìm nổi. - Đôi mắt y rực lửa.
Đặng Minh thở dài.
Y là công chúa Lê Khả, là em gái ruột bảo bối của Thái tử Lê Khải, là đứa con được vua Lê Hạnh Tông thương yêu nhất, cũng là nàng công chúa nổi bật và khác biệt nhất trong lịch sử Lạc quốc, nổi tiếng táo bạo, thông minh.
Đặng Minh nhặt thanh kiếm nằm trên đất. Hắn vốn là tướng quân một vùng, nhưng vì Hoàng thượng không an tâm để con gái cưng một thân xông pha nơi chiến trường nên cho hắn đi cùng bảo vệ. Người chẳng ngờ mình Lê Khả giành hết việc khiến vị tướng quân uy dũng, thiện chiến, đánh đâu thắng đó giờ công việc chẳng kém một nữ hầu là bao.
Lê Khả dìu dân nữ kia lên ngựa, đoạn lục soát một vòng doanh trại địch, chất một ít thuốc, lương khô lên xe kéo, đem đủ loại giấy tờ cho vào túi vải, dò xét từng món đồ trang trí nhưng không tìm được cái gì khả nghi. Đặng Minh cũng tìm cùng, tiện tay đưa nước cho người ngồi trên ngựa. Nàng ta vẫn còn sợ, cảnh giác nam nhân. Hắn không đưa ra nữa mà ném cho nàng bắt.
Thu hoạch xong xuôi, ba người hai ngựa quay trở về đại bản doanh. Giữa đường đi, nữ nhân kia đã ngủ thiếp đi, gục trên vai Lê Khả. Y để ý mà đi chậm lại, tránh đánh thức nàng. Đặng Minh cũng cho xe ngựa đi chậm hơn, đoạn đi lại gần công chúa.
- Sao lần nào ra chiến trường cô cũng cho lính quay về giữa trận vậy? - Hắn tò mò hỏi.
- Để không có thương vong, bảo toàn quân số. Mình ta có thể xử lý hết đám còn lại. - Lê Khả đáp lại đầy tự tin.
- Lỡ đang đánh mà viện binh tới?
- Ta kiểm tra kĩ rồi. Mà cho dù có lỡ không xử lý được thì cùng lắm là mất đi một viên tướng quèn.
Đặng Minh đưa mắt nhìn y, đoạn hạ giọng:
- Cô vẫn còn ám ảnh trận chiến 2 năm trước?
- Nào có. - Lê Khả bật cười. - Trông ta yếu đuối vậy sao?
Đặng Minh thở dài. "Đúng vậy." Hắn cất giọng trầm thấp dịu dàng:
- Trên chiến trường cô không còn là công chúa để người khác bảo vệ, nhưng cô là tướng quân dẫn dắt binh sĩ, cô không thua kém quân tướng trên bàn cờ. - Giọng hắn chậm rãi.
- Nên... thỉnh cô coi trọng tính mạng của bản thân một chút.
Lê Khả im lặng.
Về đến bản doanh, y quay về phòng, để lại mọi chuyện lặt vặt phiền phức cho Đặng Minh xử lý.
Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, y cuộn tròn trong chăn, ôm lấy bản thân đang co ro, suy nghĩ về những gì y đã trải qua, về những người đã chết, những người đang sống, những người phản đối, những người ủng hộ, những lời khiển trách, những bông hoa, hoa lan trong phủ Công chúa. Rồi y chợt thả lỏng, từ từ ngửa mặt nhìn ra cửa sổ đầy nắng gió và tiếng chim kêu, tiếng lá xào xạc. Y nghĩ về những lời Đặng Minh nói. Trước đây y vẫn luôn cho rằng bản thân được người khác bảo vệ vì là cành vàng lá ngọc, thân phận cao quý, quả thật chưa từng nghĩ qua tướng quân cũng là một vị trí cần được bảo vệ. Lê Khả bật cười đầy ẩn ý rồi đôi mắt khẽ lim dim và ngủ thiếp đi từ lúc nào.
----------
Bên lò lửa, Đặng Minh đang rèn một thanh kiếm mới cho công chúa. Nhờ đi theo y mà kĩ năng của hắn giờ không kém gì thợ lành nghề. Mồ hôi lăn trên làn da ngăm ngăm mưa nắng, những bó cơ siết chặt, căng cứng, đầy đặn, bóng lưng vững chãi như tường thành, đôi mắt lại dịu dàng ấm áp.
Hắn đang nghĩ về nhiệm vụ vua ban, về nhi nữ mà Hoàng thượng gửi gắm cho hắn chăm sóc. Là một võ quan trong triều, hắn đương nhiên biết về trận chiến với Vĩ quốc của Lê Khả 2 năm trước cùng với những hệ lụy nó để lại. Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ tới Lê Khả sẽ quay trở lại chiến trường, lại càng không ngờ tới việc sẽ được giao phó dẫn dắt y.
Hắn toan định khắc vài chữ, chạm trổ vài nét thì nhớ ra kiếm trong tay công chúa dùng chẳng quá 3 ngày nên thôi. Chẳng ngờ thanh kiếm lần này sẽ chẳng trụ nổi tới ngày thứ 2 nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro