Chương 1
Những ngày ôn thi cuối cùng sao mà nắng gay gắt đến thế?
Sau buổi ôn cuối cùng ấy nếu không thân chắc sau này mấy ra cùng trường mới gặp.
Chính vì lẽ đó mà Ngọc(học sinh trung học 14 tuổi ) đã hẹn cậu bạn khá thân đến công viên gần trường sau tiết học.
Tự nhiên hôm nay lại im ắng lạ thường.Rồi như thể lấy hết dũng khí mà Ngọc cất lời.
-Biết vì sao tôi thích mặt trăng không?.
-Ừm...không,vì sao thế?”
-Vì dù ngày hay đêm nó vẫn xoay xung quanh Trái đất ấy.Ngày thì lẳng lặng theo sau,đêm thì mượn ánh sáng của mặt trời để chiếu xuống trái đất.
-Tôi vẫn không hiểu lắm Ngọc nói thêm được không?
-Kiểu giống như cách tôi thích Khiêm ấy.Dù tôi biết Khiêm chẳng để ý đâu nhưng mà...
-Này.
-Hửm?
-Tôi xin lỗi nhé...tôi không thích Ngọc.Với chơi thân lâu Ngọc không sợ mất bạn à?Thế cứ coi như tôi chưa nghe gì rồi mình quay lại chơi tiếp nhé?
-Làm bạn tiếp á? Tôi nghĩ chơi lại thì cũng chẳng thân như như trước đâu.Nhưng tôi mong bạn không đi kể vụ này cho ai.À còn sợ mất bạn thì tôi sợ chứ,thế nhưng tôi lại thấy tự hào vì đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình rồi.
Buổi chiều hôm ấy tuy nắng chói chang nhưng lại chẳng sưởi ấm được trái tim thiếu nữ vụn vỡ của nữ sinh ấy.Nụ cười ấy vừa buồn vừa sượng vì một câu nói cô mất đi tình bạn nhiều năm.Cũng vì sợ thời gian càng lớn càng tiếc nên cô mới chọn cách này để tự cược xem liệu mình có thể thắng.
Nhưng không cô thua rồi.
Với khuôn mặt có phần ngượng ngùng Ngọc cứ thế quay người chạy đi,cũng chẳng biết bao lâu đã dừng lại tại quán ăn của bà Sáu.
*Mở khóa nhân vật bà Sáu:Bà bán chè kiêm bán tạp hóa ở đầu ngõ.Là bà họ của Ngọc nên cũng hay ghé chơi với bà mà thực ra là ăn trực thì đúng hơn.Nhưng bà rất quý nhỏ.
Thấy Ngọc đến bà liền niềm nở lắm tại nhỏ hay ra giúp bà nấu chè.Thế mà nay lại phụng phịu khiến bà rất bất ngờ một đứa suốt ngày cười và tích hơn ai lại có dáng vẻ ấy.
Bà không hỏi nhiều liền đưa cho Ngọc cốc chè rồi tiếp tục bán cho khách.
Bà Sáu thầm nghĩ “Mai mới biết điểm vào mười mà sao trông như mất sổ gạo vậy.Thôi không hỏi tới thì hơn.”
Thời gian nhanh nhẹn chạy qua hôm sau,khi quầng thâm sưng húp của Ngọc sau một đêm quần quật với những bức hình,tin nhắn,kỉ niệm của cô và Khiêm.
Sống trong một khu xóm đông đúc ven đường nên tầm ngày đến muốn ngủ thêm cũng khó.Lại thêm bố mẹ đi làm khá sớm nên đã gọi inh om từ rạng sáng.
Không ngủ được Ngọc đành lê thân xác tàn tạ của mình dậy.Nhìn vào gương đôi mắt ấy khiến ai nhìn cũng phát nản.
“Thằng Dũng nói đúng,mũi thì tẹt,trán thì cao lại còn bò liếm xong mặt lại tròn thế này ai thích mình được.”
*Mở khóa nhân vật:Dũng- đứa em bằng tuổi họ hàng xa bắn đại bác cũng không tới nhưng học cùng lớp cấp hai của Ngọc.Nó hay trêu Ngọc nên suốt ngày hai đứa đấu võ mồm trong lớp.Cũng chính là cháu ngoại của bà Sáu.
Thời khắc đã đến Ngọc bỏ qua vụ ăn sáng mà nhanh thoăn thoắt xem điểm thi.Mở trang web trường ra lại do dự không giám xem.
Lấy dũng khí một hồi cô kiếm tên mình qua từng dòng trong sự hồi hộp lo lắng.
Kéo đến hai trang rồi ba trang thấy tên Hoàng Lan Ngọc với tổng điểm 38 lại thêm môn chuyên 8,5 .
Mắt Ngọc như chẳng còn sưng mà lại híp cười rồi Ngọc phá lên hú hét sung sướng.
Chợt nhờ ra Ngọc kiềm chế lại rồi xem hết các dòng khác.Xem đi xem lại ba lần rồi bốn lần vẫn không thấy tên Khiêm lại chẳng biết nên vui hay buồn.
Vui thì chắc không phải học cùng trường,nhưng lại buồn vì chung đội để cố vào cùng trường mà cuối cùng cộng sự lại không vào.
Ngay lúc này điện thoại reo lên.Hóa ra là Khiêm gọi.
-Alo, coi điểm chưa.
-À, cũng mới coi.
-Thế hả chúc mừng bạn Ngọc nha,...tôi lại không đỗ rồi.
-À ừ cảm ơn.Mà mình vẫn còn các trường khác mà vui lên, nhưng mà không đỗ thì Khiêm có định thi tiếp trường A không.
-Chắc không,mẹ tôi định chuyển qua học trường tư ấy.
Ngọc liền nghĩ chứ:”Ừ ha nhà nó giàu mà đâu như mình đâu.Giờ muốn nó còn vô được cả trường quốc tế mà.”
Vì chuyện hôm qua mà cải hai cùng sượng nên Ngọc bảo có việc rồi cúp máy.Chẳng buồn lâu Ngọc tức tốc gọi điện báo tin cho cả nhà.Rồi lại chạy ra đầu ngõ quán bà Sáu.
Vừa đi vừa tung tăng chân sáo.Mấy cô chú hàng xóm thấy vậy cũng hỏi han.
Đúng lúc Dũng cũng đang bán giúp bà Sáu đi chợ.
Thấy Ngọc liền hỏi:
-Điểm mày sao rồi?
(Em họ nhưng bằng tuổi nên Ngọc không muốn đi học gọi chị em nên gọi mày tao cho thoải mái)
-Chị mày đỗ rồi,còn mày thôi cố gắng mấy bữa nữa thi vào B.Chứ thấy cô chú đang sốt ruột lắm.
-Chán rô nói ít thôi.
-Gì?Mì chọt số mày thích ch*t không?
Dũng cười cười trong cái nhìn viên đạn của Ngọc.Cảnh này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Vừa lúc bà Sáu về Ngọc khoe luôn nên được bà thưởng nóng cho hai cốc chè sương sáo với hai gói bim bim to oạch.
Lúc sau,Dũng giúp bà xong liền ra bàn Ngọc ngồi rồi hỏi:
-Hôm qua tỏ tình Khiêm à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro