Chương 1. Thế giới 1 : Con gái nhà giàu bị bệnh tim bẩm sinh.
Lồng ngực trái đột nhiên co rút, cảm giác đau đớn chợt ập đến. Đan Tranh thở hồng hộc, loạng choạng tìm kiếm thuốc trong cặp sách, vội vã nuốt xuống một cách gian nan.
Sau một lúc, nhịp đập tim mới trở lại bình thường, cảm giác đau đớn phai đi nhiều. Đan Tranh lau mồ hôi trên má, khó khăn đứng dậy. Cô trợn mắt giơ con tay thối chỉ thẳng lên trời, lòng gào thét.
Bà mẹ nó xuyên không khốn kiếp...
Một tuần trước, Đan Tranh sau khi hoàn thành deadline, vui vẻ có một buổi tối chill cùng nến thơm và đèn vàng. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm cùng tiếng nhạc du dương, cô rất có tinh thần nhảy lên giường chuẩn bị đánh một giấc no say tới trưa ngày hôm sau.
Thế mà khi tỉnh lại, lại thấy mình nằm trong bệnh viện, đeo mặt nạ dưỡng khí.
Thôi toi, mình mắc bệnh sắp chết rồi ư. Đan Tranh trong lòng hoảng loạng, đảo mắt nhìn quanh.
Phòng bệnh rộng rãi tiện nghi, nhìn là biết phòng VIP. Cô hoang mang cực độ.
Nhà mình từ khi nào đủ giàu để cho mình nằm ở cái phòng bệnh sang xịn như thế này nhỉ?
Không lẽ bố mẹ lừa mình, thực ra bố mẹ không phải viên chức nhỏ nhoi bình thường mà là giám đốc giả nghèo, tỷ phú giả nghèo rèn luyện con cái. Bây giờ chán rồi nên tiết lộ cho con gái yêu dấu của họ biết.
Nháy mắt cô đã có thể tưởng tượng được 7749 cốt truyện hào môn thế gia cẩu huyết, cha mẹ giả nghèo thử lòng con cái và cái kết.
Hồi nhỏ ai chẳng có ước mơ nhà mình là đại gia giả nghèo để rèn dũa con cái chứ, Đan Tranh cũng không có ngoại lệ đâu nha.
Cửa phòng đột ngột được mở ra, một người đàn ông cao lớn khoác áo blouse bước vào. Đan Tranh nhanh như chớp quét tia X từ chân đến đầu người nọ, thảng thốt vì sự đẹp trai quá giới hạn này.
Người đàn ông chắc phải cao tầm hơn m8, chân dài miên man, dáng người thon dài, bước chân có lực.
Bên trong mặc áo sơ mi đơn giản, quần tây nhìn là biết được thiết kế riêng, giày da bóng lộn, trên mặt đeo khẩu trang chỉ lộ đôi mắt đẹp mê ly, tóc hơi dài lộn xộn. Là vẻ đẹp của người bận rộn đây mà.
Đừng hỏi vì sao Đan Tranh biết, cô sẽ không nói là cô học lỏm hồi đi làm thêm thời sinh viên đâu.
Người đàn ông nhìn thấy Đan Tranh nhìn mình chằm chằm, dường như hơi bất ngờ nên khựng lại một chút. Ngay sau đó, đôi mắt đẹp đẽ kia nheo lại vui vẻ, bước nhanh tới gần cô.
Anh giơ bàn tay lớn, ngón tay vừa thẳng vừa dài chụp lên đầu Đan Tranh, xoa xoa như xoa đầu chó con.
- Thật may vì em đã tỉnh.Có còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?
Đan Tranh ngạc nhiên nhìn người nọ vò vò mớ tóc trên đầu mình.
Úi trời, bác sĩ chữa cho bệnh nhân nằm ở phòng VIP đều ân cần săn sóc như thế này ư?
Ai úi sức mạnh của đồng tiền.
Như cảm nhận được ánh mắt của người trên giường, người đàn ông ho khan rồi rút ma trảo của mình về.
Lúc bàn tay kia rời khỏi đầu Đan Tranh, một loạt ký ức xa lạ lóe lên trong đầu cô. Đan Tranh than một tiếng, một tay ôm đầu, tai ù ù như khi ngồi trên chiếc máy bay đang cất cánh.
- Tranh Nhi... Em sao vậy? Đau đầu sao?
Người đàn ông kia hốt hoảng đỡ sau ót của Đan Tranh, tay còn lại xoa xoa đầu cho cô, cử chỉ dịu dàng coi cô như trân bảo.
Đan Tranh xanh mặt, trong lòng gào thét dòng họ 18 đời của ông trời. Môi mím thành đường thẳng, mắt hạnh long lanh trực rớt nước mắt, hướng tới phía người đàn ông kia kêu rên.
- Anh Trường Ninh !!
- Anh... anh đây !!
Trường Ninh ngồi ghé vào giường bệnh, ôm cô gái nhỏ vào lòng, vỗ về cô gái.
Con mịa nó, ấy thế mà là thật.
Đan Tranh sao có thể không nhận ra điều gì được. Cơ thể này con mịa nó chứ không phải của cô. Loạt ký ức vừa rồi đã cung cấp thông tin thân thể này cho cô rồi.
Đan Tranh, 17 tuổi, con gái nhà họ Đan. Phía trên có anh trai Đan Anh lớn hơn cô 9 tuổi, cha mẹ mất khi Đan Tranh lên 6, cô bé sống cùng anh trai, được anh trai nuôi lớn.
Người đang vỗ về cô là Trường Ninh, anh trai hàng xóm cùng lớn hơn cô 9 tuổi. Dưới anh còn có một cậu em trai tên Trường Hưng bằng tuổi Đan Tranh. Bốn người lớn lên cùng nhau trong khu nhà cổ ở thủ đô.
Đan Tranh này bệnh tim bẩm sinh, cơ thể yếu ớt, ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Trường Ninh là bác sĩ khoa tim mạch, cũng là bác sĩ phụ trách của cô bé.
Anh trai Đan Anh kế nghiệp gia sản của cha mẹ, làm việc không cần mạng để kiếm tiền nuôi lớn em gái nhỏ. Hình như là làm tổng giám đốc của một công ty vốn.
Bố mẹ của Trường Ninh Trường Hưng là bạn thân của bố mẹ hai anh em nhà họ Đan, năm xưa cha mẹ Đan không may qua đời cũng là họ ở bên cạnh động viên, giúp đỡ hai anh em. Đan Tranh vì thể trạng yếu ớt, lại là bé gái đáng yêu nên được hai nhà yêu thương.
Có hậu trường kiên cố, nhưng tính cách cô bé hướng nội, trầm mặc, tự ti, sợ được sợ mất. Đan Tranh được cha mẹ Trường sắp xếp học cùng với Trường Hưng, để cho cậu tiện bảo vệ và chăm sóc cô bé. Tính cách Đan Tranh trầm mặc, không thoải mái nên không có bạn bè, ngày ngày lẽo đẽo chạy theo Trường Hưng. Cô bé sợ người khác cướp Trường Hưng của cô bé nên tìm mọi cách để ngáng chân, lúc nào cũng kêu thân thể khó chịu để ngăn cậu đi chơi với người khác.
Dần dần, sự gây rối ấy khiến Trường Hưng cảm thấy chán ghét, chán ghét cô bé không hiểu chuyện.
Sáng ngày hôm ấy vì Đan Tranh cản không cho cậu xông ra đánh nhau với những thành phần bất hảo để cứu một bạn nữ nên bị Trường Hưng tức giận mắng, trong lúc giằng co khiến cô bé lên cơn sợ hãi mà ngất xỉu.
Trường Hưng tưởng Đan Tranh lại bày trò nên mặc kệ cô bé, cứu được bạn nữ kia rồi mới phát hiện ra tình hình không ổn, vội bế cô bé chạy thẳng đến bệnh viện.
Đan Tranh toát mồ hôi lạnh.
Hình như bản thân mình xuyên đến lúc cô bé này mất mạng thì phải :'> Có phải hay không là mình cướp xác của cô bé.
Khoan. Chờ đã.
Mình đã chết đâu, vẫn khỏe như trâu mà. Tại sao lại có chuyện đoạt xác như thế này.
Không phải cốt truyện xuyên không thường thấy là nhân vật chính chết thảm rồi có cơ duyên gặp được hệ thống, bước lên con đường làm nhiệm vụ giả, chờ ngày trở lại báo thù à.
Nhưng mà mình chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp đi làm, đều đặn khám sức khỏe 6 tháng một lần, vẫn còn vô cùng khỏe mạnh mà.
Alo alo Cục quản lí thời không, hệ thống các thứ các thứ, mọi người ở đâu.
Đan Tranh nuốt nước mắt vào trong. Cái cảm giác đang là một nữ hán tử một tay khuân bình nước 20 lít leo mấy lượt cầu thang không mệt biến thành thiếu nữ đi nhanh vài bước là khó thở này... thật là bi ai huhuhu.
Trong khi Đan Tranh đang gặm nhấm nỗi đau, Trường Ninh đã cùng y tá kiểm tra sơ bộ tình trạng của cô. Thấy mọi thứ ổn định, anh nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía cô cười nhẹ.
- Anh trai em vừa chợp mắt được một lúc, chút nữa hắn tỉnh sẽ qua đây. Đừng sợ, mọi thứ đã ổn rổi. Bố mẹ anh cũng mắng cho thằng nhóc kia một trận rồi, em đừng sợ nhé.
Đan Tranh lần đầu tiên được mỹ nam ôm ấp an ủi, ngọt ngào cùng cay đắng đánh nhau túi bụi. Cuối cùng sự ngọt ngào vì được trai đẹp vỗ về đã chiến thắng áp đảo.
Ai nha cũng không tệ...
Kết thúc màn flashback, Đan Tranh chỉ cảm thấy vô cùng đau mề.
Tại vì sao lúc đó bản thân lại thấy mọi chuyện cũng không tệ chứ.
Ngoại trừ trẻ ra một chút, giàu hơn... nhiều chút, xung quanh nhiều người đẹp hơn... thôi dẹp đi.
Nhưng mà mình lại xuyên vào một thân bệnh tật có thể chết cứ lúc nào như này, lòng có chút đau huhu.
Đan Tranh nhìn khuôn mặt trắng bệch trong gương, không có huyết sắc, hai mắt nâu to tròn lúng liếng, mũi nhỏ gọn, môi hình bán nguyệt hơi có chút tím.
Một vẻ đẹp bệnh tật, ra gió là có thể tan biến ui ui ui.
Giơ bàn tay lên nhìn móng tay tím tái rồi thở dài.
Đan Tranh rửa tay, hong khô rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tựa như cơn đau tim vừa nãy chưa từng có.
Dù sao bây giờ cơ thể này là của mình,cũng nên chấp nhận sống chung với nó mà thôi.
Một tuần rồi cô không thấy có tín hiệu gì của thứ gọi là hệ thống, lục lọi trong đầu xem có cốt truyện nào quen thuộc không cũng không có kết quả. Cũng là vì cô đọc cuốn nào xong quên luôn cả tên nhân vật, nếu thực sự đây có là thế giới trong sách, cô cũng chẳng biết điều gì.
Bên ngoài nhà vệ sinh nữ, một chàng trai đeo tai nghe nhắm mắt tựa vào bức tường chờ người bên trong đi ra. Đây còn có thể là ai ngoài anh chàng vệ sĩ ngạo kiều Trường Hưng chứ.
Đan Tranh liếc mắt nhìn Trường Hưng. Thằng nhãi này 17 tuổi nhưng đã 1m80, mặt mũi tuy còn non nớt nhưng cũng chọc người đỏ mắt. Nhìn là biết đây là hotboy nổi đình nổi đám trong hệ thống trường học liên cấp này rồi.
Đan Tranh đứng đến vai cậu, theo bản năng thân thể lấy tay kéo vạt áo của Trường Ninh, ngước mặt lên nhìn câu trai .
Con mịa nó cô cố lắm mới không gục cái đầu xuống nhìn mũi giày đấy, Đan Tranh này vì cái gì mà sợ hãi khúm núm như thế.
Trường Hưng nhướng lông mày, nhếch môi cười hở một chiếc răng khểnh khiến cho cậu càng trở nên tinh nghịch.
- Đầu To hôm nay tiến bộ đấy, không cúi gằm mặt nữa rồi này.
Đan Tranh mặt đơ không biến hóa, nhưng trong lòng đã thét ra 10 đạo lửa cháy rừng rực, mắng thằng nhãi Trường Hưng máu chó đầy đầu.
Cmn Đầu To là biệt danh mi có thể đặt cho một cô bé đáng yêu nũng nịu như Đan Tranh sao. Thằng oắt này.
Không nhận được phản ứng Đan Tranh tức như con cá nóc trong hi vọng, Trường Hưng chẹp miệng nhàm chán nắm cổ tay Đan Tranh dắt đi.
- Tôi kiếp trước đúng là tạo nghiệp lắm kiếp này mới phải hầu hạ tiểu tổ tông là cậu.
- Chắc là tội phản quốc đấy.
Đan Tranh lanh miệng đốp lại.
Trường Hưng nhướng mày nhìn cô bé nhỏ nhắn lẽo đẽo phía sau mình, tức cười.
- Miệng lưỡi cũng trơn tru đấy. Nói! Có phải anh trai cậu lại dạy cậu trả treo đúng không.
- Anh tớ không có trả treo bằng cậu đâu, tớ đây là học theo cậu.
Đan Tranh vừa nói vừa tự ghê tởm mình, bà chị 23 tuổi xưng tớ cậu với thằng nhãi 17 tuổi, nghĩ thế nào cũng thấy ghê.
Trường Hưng nhìn Đan Tranh đầy phức tạp, định nói gì đó thì phía sau có người hô.
- Trường Hưng Đan Tranh, chờ tớ một chút.
Đan Tranh tò mò quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy phía sau là một cô bé xinh xắn chạy tới. Khuôn mặt thanh thuần rạng rỡ, trên người mặc bộ đồng phục hơi sờn nhưng sạch sẽ, chân đi đôi giày thể thao hơi cũ, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa lắc lư theo từng nhịp. Tổng thể là tạo hình nữ chính tràn ngập hơi thở thanh xuân phơi phới.
Nữ chính tuy nghèo khó nhưng kiên cường không khuất phục, thi đỗ vào ngôi trường danh giá nhờ học bổng doanh nghiệp nhà nam chính, sau đó có khúc mắc với nam chính, anh qua tôi lại. Bùm, phản ứng hóa học, thế rồi hai người yêu nhau.
Một kịch bản tình yêu thanh xuân vường trường kinh điển lướt qua đầu Đan Tranh.
Khoan đã. Nữ chính?
Đù.... Kia là nữ chính đúng chứ.
Vậy mình...có lẽ nào lại là nữ phụ pháo hôi với danh nghĩa thanh mai của nam chính, tồn tại vài chương rồi xuống mồ không ?
===============================================================
Tác giả bị nghèo tên, mỗi lần nghĩ tên cho nhân vật là khóc 3 ngày 2 đêm. Hi zọng mn cho tác giả xin mấy cái tên hay hay để tác giả đỡ khóc nhè vì bất lực trong việc đặt tên cho nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro