Mở đầu
Buổi trưa hôm đó nóng hơn hẳn so với những buổi trưa khác. Lúc đó, tôi đang ngồi cùng với em ở dưới mái hiên nhà và tôi thì đang cố ra vẻ nhìn xa xăm vào khoảng sân vườn trước mắt để không chú ý những dòng mồ hôi đang chảy dài trên chiếc cổ trắng ngần, cả miếng dưa hấu đỏ mọng em đang ăn, dòng nước hồng chảy tràn ra cằm, tràn ra bàn tay rồi chảy dọc xuống cánh tay em.
- Cẩn thận chứ! - tôi lấy vội chiếc khăn mùi xoa nhẹ nhàng lau tay cho em.
Em bật cười, cái điệu cười khúc khích như một đứa trẻ ấy chẳng hiểu sao lại khiến con tim đập rộn ràng, đập mạnh đến nỗi tôi đã nghĩ rằng chỉ cần em cười nhiều thêm chút nữa thì trái tim tôi sẽ văng ra ngoài mất. Vậy mà khi em ngừng cười, phía lồng ngực bên trái của tôi vẫn còn loạn hết cả nhịp.
Tôi đã lấy hết cả đảm để tiến lại gần với gương mặt xinh đẹp của em hơn.
Em nhắm mắt lại.
Tôi, chần chừ một chút. Tôi muốn nhìn em lâu hơn một chút, gương mặt nhỏ nhắn, phần sống mũi thẳng tắp, đôi gò má ửng hồng, môi đỏ mọng...
Em mở mắt ra, nhìn tôi hờn dỗi.
Không để em đợi lâu nữa, tôi nghiêng đầu đem đôi môi mình dỗ dành em, em chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được cái cách bàn tay nhỏ bé của em níu lấy cánh tay áo của tôi, cả làn hơi nóng khi em cố hít thở bằng mũi, cả vị ngọt thoang thoảng mùi dưa hấu... hôn em càng lâu, tôi càng tham lam hơn nữa, tôi muốn hôn hoài hôn mãi, hôn cho hết ngày dài, hôn cho đến khi tôi tan thành vũng nước.
Em đẩy tôi ra với gương mặt đỏ bừng thiếu dưỡng khí, sợi tơ bạc vẫn còn vương mờ trên khóe môi.
Tôi vẫn muốn được hôn em thêm lần nữa.
- Liệu chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc chứ? - em hỏi tôi bằng giọng nói Daegu mà đã khiến tôi chết mê chết mệt.
Tất nhiên rồi, ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã có ngay những ảo tưởng về một gia đình với em rồi. Tôi chưa bao giờ dám kể với em điều đó, tôi sợ rằng em nghĩ tôi chỉ biết nói lời đường mật hoặc tệ hơn, em nghĩ tôi biết thái. Nhưng thật lòng đó, lần đầu gặp em, tôi đã muốn cưới em về làm vợ.
Vậy mà sau cái mùa hè ấy, mộng đẹp của tôi tan tành như cơn sóng ngoài biển Jeju, nơi lần đầu tôi gặp em. Cái giây phút mà em đi cùng người đàn ông đó trong lần gặp lại tiếp theo của hai ta tựa như một nhát búa đập tan tôi ra thành trăm mảnh.
- Cô Park, đây là học sinh mới chuyển vào lớp cô kể từ học kì này. Đây là cô Park Soo Young, giáo viên dạy môn khoa học, cũng là chủ nhiệm lớp của em.
Tôi đoán rằng em cũng thấy bất ngờ khi nhìn thấy tôi ở đây, trong vị trí của một giáo viên. Em lúng túng nhìn tôi và ấp úng mãi mới nói ra thành lời.
- Chào cô... em là... Bae Joo Hyun... học sinh mới của lớp 2-5 ạ.
Cuộc đời tôi kể từ nay tiêu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro