Chap 5
Hôm nào không có tiết dạy buổi sáng là tôi sẽ tự thưởng cho mình thêm một giấc nướng khét đến gần trưa mới dậy.
Sáng nay tôi không có tiết nhưng mới sáu giờ hơn là tôi đã dậy rồi. Tôi bị đánh thức bởi cảm giác bị vật gì đó đè nặng trên người và khi tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy gương mặt em đang đang kề sát trước mặt khiến tôi giật mình ngồi bật dậy.
Đầu tôi vô ý cụng khá mạnh vào đầu em.
- Em làm gì vậy? - tôi xuýt xoa ôm đầu mình và nhận ra em cũng đang phải chịu đau đớn.
- Em gọi cô dậy nãy giờ nhưng cô không chịu dậy... ui...
- Lại đây tôi xem nào!
Tôi kéo tay em lại gần hơn để kiểm tra vết sưng trên đầu, cú va chạm vừa rồi khiến em u một cục nhỏ, tôi đoán tôi cũng vậy vì bây giờ tôi vẫn còn cảm giác ong ong. Mặt em nhăn lại khi tôi chạm chỗ đau, thế là tôi giúp em thổi cho cơn đau bay mất.
Em bật cười khi nhìn thấy tôi vừa chu môi ra, tôi trong vô thức đã hôn lên trán em một cái.
- Còn đau không?
- Ban nãy còn bị dập ở đây nữa. - em ranh mãnh cười chỉ tay lên môi.
Tôi chẳng ngốc đến nỗi không hiểu được ý em và tôi cũng chẳng điên đến mức từ chối lời đề nghị ngọt ngào để bắt đầu một ngày như thế.
Mọi thứ diễn ra theo một cách quen thuộc, tôi đặt tay lên eo của em và em sẽ vòng tay ôm lấy cổ tôi, em đã nhắm mắt lại và tôi nắm lấy sợi dây cà vạt trên cổ em để kéo em lại gần tôi hơn.
Bỗng, tôi dừng lại khi có chút ý thức về cái cà vạt em đang đeo. Đó là cà vạt đồng phục.
Tôi lập tức hoàn toàn bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Lưng tôi ngả dần về phía sau còn em thì từng chút từng chút tiến lại gần tôi hơn, đẩy em ra thì tôi không nỡ nhưng nếu hôn em bây giờ thì tôi không dám.
- Mấy giờ rồi?
Em lập tức mở mắt ra nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng gì, em ngồi dậy và bỏ ra ngoài. Khỏi cần hỏi, tôi biết là em đang cực kì mất hứng và bây giờ nếu tôi bước ra ngoài đó, lỡ dại nói điều gì không vừa lòng em thì tôi sẽ tiêu đời. Nhưng nếu tôi không ra ngoài và tiếp tục ngủ thì em sẽ quay lại giết tôi mất.
Tôi quyết định là đi ra ngoài.
Điều đầu tiên tôi có thể ngửi thấy lại không phải là mùi sát khí của em mà là mùi bánh mì nướng với bơ thơm nức. Tôi tiến vào trong bếp, nhìn thấy trên một đĩa French toast đã được dọn sẵn trên bàn ăn cùng một ít dâu và kiwi. Sau đó em dọn đĩa thứ hai ra cũng giống như đĩa ở trên bàn.
- Thơm quá! - không phải tôi nịnh nọt để chiều lòng em đâu mà là em thật sự biết cách tấn công tôi qua đường bao tử.
- Cô ăn nhanh đi còn đến trường.
Tôi ngồi xuống và cầm nĩa lên ăn miếng đầu tiên. Tôi biết kỹ năng nấu nướng của em không phải thuộc hàng xuất sắc gì, đa phần em biết nấu những món đơn giản và có thể ăn được. Nhưng điểm quan trọng là em biết tôi thích gì.
Như thể em sinh ra là dành cho tôi vậy.
Kể cả món gà mà em chẳng thể ăn được nhưng em có thể chiên nó từ độ giòn, độ cay và tỉ lệ sốt, tất cả đều hợp ý tôi. Món bánh mì nướng hôm nay cũng vậy, lượng bơ, lượng sữa và cả trái kiwi ăn kèm, hoàn toàn đúng theo khẩu vị của tôi.
Em chính là mẫu hình một người vợ mà tôi hằng ao ước. Có lúc tôi còn nghĩ dù sống dù chết nhất định tôi chỉ có thể lấy em về.
Nhưng đó là chuyện của nhiều năm nữa hoặc ít nhất là ba năm nữa.
- Ngon quá! - tôi thích thú ăn thêm một miếng nữa, điều này có vẻ khiến cho tâm trạng của em trở nên tốt hơn.
- Ngon thật không? - em nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh đầy trông đợi.
Tôi gật đầu lia lịa chẳng thể nói thành lời vì đã lỡ nhét cả một miếng bánh lớn vào trong miệng.
- Ăn từ từ thôi! - em cười với tay chùi đi chút siro còn dính trên môi tôi.
Tim tôi suýt nữa ngừng đập khi em lấy chính ngón tay đó cho vào trong miệng mút sạch. Trẻ con bây giờ đã ghê gớm đến thế rồi à...
- Vẫn còn sớm mà. - em nhếch mép cười như thế em biết thừa hành động vừa rồi đã suýt giết chết tôi vậy. - Vậy... tối nay cô muốn ăn gì?
Liệu đây có phải là một câu hỏi mẹo không? Tại sao em lại hỏi câu đó khi vừa mới làm hành động như thế?
- Cô muốn ăn thịt bò hay thịt gà nữa? À, hay là em...
- Em!
- Heh?
Nhìn gương mặt đang ngớ ra của em thì tôi biết miệng mình đã nhanh hơn não rồi. Ở gần em lâu hơn nữa chắc tôi mất trí mất thôi.
- Em... em ăn nhanh lên còn đi học, kẻo trễ đấy. - đặt câu như thế là hợp lý rồi, chắc em không để ý gì đâu nhỉ.
- Em ăn gần xong rồi, đồ cũng đã thay rồi. Cô mới là người cần nhanh lên đấy! - em cao giọng nói, nhưng trông có vẻ như em đang cố nhịn cười hơn là đang tức giận.
- Sáng nay tôi đâu có tiết...
Vẻ mặt háo hức của em lập tức xụ xuống.
- Vâng, em sẽ đi xe điện vậy.
- Đợi một chút.
Tôi nhét hết tất cả những miếng bánh còn sót lên trên dĩa một hơi cho hết vào trong miệng.
- Này, coi chừng nghẹn! - em giật mình bởi hành động bất ngờ của tôi.
Tôi đứng bật dậy với hai má căng phồng, ra hiệu cho em ngồi yên đấy và đi vào trong phòng thay đồ. Một lúc sau, nhanh hơn bất kì buổi sáng bị muộn giờ làm nào của tôi, tôi đã chuẩn bị tươm tất để bước ra ngoài với em.
- Đi thôi, tôi chở em đến trường.
- Nhưng hôm nay cô đâu có tiết.
- Chiều tôi có tiết mà, đằng nào chẳng phải đến trường.
Dù hơi mất công một chút nhưng vẫn hơn để một nữ sinh xinh đẹp như em một mình đi tàu điện. Hơn nữa, người có xe riêng như tôi lại càng không thể để bạn gái mình phải đi tàu điện.
- Cho em xuống ở đây được rồi.
Chỗ em nói cách trường học một khoảng khá xa để đi bộ.
- Vẫn chưa đến trường mà. Còn chưa đến trạm tàu điện gần trường học nữa.
- Nhưng mà... lỡ như có học sinh khác nhìn thấy.
Tôi hiểu điều em lo lắng.
- Không sao đâu, tôi tiện đường chở ai là việc của tôi, ai dám nói gì chứ. Với lại... - tôi buông một tay lái để nắm lấy tay em. - ... bọn nhóc kia thấy càng tốt, tôi cũng muốn cho tụi nó biết là không nên động vào Joo Hyun-ie của tôi.
Tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt em lúc này, nhưng bàn tay nóng đang xiết chặt lấy tay tôi đủ cho tôi hiểu cảm xúc hiện tại của em.
- Cô... lái xe bằng hai tay đàng hoàng đi.
- À... ừ ừ. - tôi buông tay em ra để tiếp tục điều khiển vô lăng.
Đúng như dự đoán, có khá nhiều học sinh tỏ ra bất ngờ vì em bước ra từ xe của tôi. Một đứa thấy sẽ kể cho mười đứa, mười đứa thấy sẽ kể cho cả lớp, cả lớp nghe sẽ kể cho cả trường. Đến tầm trưa là toàn thể giáo viên và học sinh đều biết chuyện tôi đưa em đi học rồi.
- Em Bae Joo Hyun mới chuyển vào là người quen của cô hả? - vài giáo viên không kiềm được bản chất tò mò lập tức tìm đến tôi hỏi thẳng.
- À, em ấy ở cùng tòa chung cư với tôi. Hôm qua tôi tình cờ gặp em ấy ở trong thang máy.
- Tình cờ thật nhỉ? Nhưng mà... sáng nay cô đâu có tiết dạy đâu...
- Thì... thầy cũng biết đó, em Joo Hyun mới từ Daegu chuyển đến mà, vẫn còn chưa quen với hệ thống tàu điện của Seoul. Dù sao tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm của Joo Hyun, tôi cũng muốn giúp đỡ em ấy một chút.
Thầy hiệu trưởng gật gù, không thể ngờ là người như thầy hiệu trưởng lại để ý đến chuyện này, có vẻ như cái trường này nhiều chuyện hơn tôi nghĩ.
- Ồ, thế thì tốt đấy! Nhưng cô cũng phải cẩn thận nhé, tôi nghe thấy vài lời đồn không hay trong tụi học sinh rồi đó.
Học sinh rõ là bọn lắm chuyện phiền phức, tất nhiên là trừ Joo Hyun của tôi ra. Tự nhiên nhắc đến lại làm tôi cảm thấy nhớ em quá. Đã đến giờ nghỉ trưa rồi nhưng tôi không thể xuống lớp thăm em được. Thầy hiệu trưởng nói đúng, giữa cơn bão tin đồn này thì tôi muốn làm gì cũng phải thật cẩn thận.
Trong cơn bế tắc cùng cái bụng đói cồn cào, tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng khác rằng sáng nay tôi không thấy em mang theo cơm hộp. Đúng vậy, tôi vẫn còn nhớ hộp cơm của em vẫn còn ở trong chạn chén nhà tôi và sáng nay em đã đến trường mà không có bữa trưa nào được chuẩn bị.
Tôi lập tức lao nhanh đến căn tin cùng niềm tin chắc chắn em cũng sẽ ăn ở đó.
Quả không hổ danh là giáo viên dạy khoa học, logic lập luận của tôi không sai vào đâu được, em đang ở căn tin.
Nhưng trước khi tôi kịp bước vào trong khu căn tin, tôi nhìn thấy con bé ngồi bàn đầu đã từng ngáng chân em tiến gần lại em và vờ như vô tình hất đổ khay cơm của em xuống đất.
Ruột gan tôi sôi sục lên và sẵn sàng cho con bé đó no đòn.
Khi em vừa cúi xuống để gom nhặt thức ăn rơi xuống đất thì con nhỏ đó, lại một lần nữa, cố tình đổ cả hộp sữa lên đầu em.
Được rồi, trước khi làm việc với phụ huynh của nó, đích thân tôi sẽ dạy nó một bài học.
Mặt nó tái mét khi nhận ra sự hiện diện của tôi, tôi nhanh chóng tiến đến gần em, cởi áo khoác của mình để choàng lên người em và trước khi tôi kịp ra tay thì không biết từ đâu có một đứa trẻ khác trèo lên ghế rồi đổ thẳng hộp sữa vào đầu con bé kia.
Đó là Kim Ye Rim, học sinh năm nhất.
- Chết cha, cô Park! - Ye Rim bỗng giật thót khi nhìn thấy tôi, em ấy lập tức che bảng tên lại rồi bỏ chạy.
Đám học sinh bắt đầu tụ lại đông hơn ồn ào bàn tán. Mặc dù rất muốn cho oắt con kia một trận nhưng lúc này tôi cần xử sự một cách trưởng thành hơn.
- Jang Min Soo, lên phòng giáo viên để nhận giấy mời phụ huynh đi.
Dứt lời, tôi dắt tay em đi ra khỏi đám đông phiền toái này.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cận cảnh học sinh Bae thả thính cô giáo Park
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro