Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Khi còn ở Jeju, có một hôm em ra biển chơi đến mệt lả mới về phòng khách sạn của tôi để nghỉ trưa. Vì cả hai đều đã thấm mệt nên vừa về phòng thì tôi và em đều lăn ra giường đánh một giấc đến tối.

Tôi vẫn nhớ cảm giác tim mình suýt ngừng đập khi mở mắt dậy và thấy gương mặt em đang kề sát trước mặt mình trong màn đêm mờ mịt. Tôi không thể nhìn thấy em rõ ràng nhưng lại có thể nghe được nhịp thở đều đặn của em, ngửi thấy hương sữa thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể em. Trong đầu tôi như có ai đó liên tục hối thúc tôi phải hôn em nhanh đi.

Em mở mắt khi môi tôi vừa rời khỏi vị ngọt trên môi em. Tôi như đứa trẻ bị phát hiện ăn vụng, tay chân tôi cứng đờ lại, miệng lắp bắp tìm một cớ nào đó để biện minh. Em chẳng nói chẳng rằng kéo tôi vào nụ hôn thứ hai mà tôi thì chẳng có chút chống cự nào trong việc tiếp nhận nó.

Em đẩy tôi nằm ngửa ra và em trèo hẳn lên bụng tôi ngồi, nước bọt như một thứ keo siêu dính dán chặt đôi môi của em và tôi lại với nhau, tôi hôn em đến khi chẳng còn biết mình còn mơ hay tỉnh. Hai tay rảnh rỗi của tôi cuối cùng cũng chịu hoạt động, tôi đặt chúng ở ngang eo của em, ban đầu là để em giữ thăng bằng nhưng sau đó nó lại lần mò vào sâu bên dưới lớp áo.

- Không được!

Nghĩ đến chuyện đó thôi đủ khiến toàn thân tôi nóng bừng, giờ thì có cho vàng tôi cũng chẳng dám ngủ chung với em thêm lần nữa. Tôi cúi xuống nhặt cái nồi rơi dưới đất để tranh thủ bình ổn lại nhịp thở.

- Cô không muốn thì thôi... sao lại quát em như vậy. - em tuy đang lầm bầm nhưng rõ ràng là nói để cho tôi nghe.

- Tôi đâu có quát em!

Em không thèm trả lời tôi nữa mà lẳng lặng đem gà đi tẩm bột, cái nét mặt sưng xỉa này đồng nghĩa với việc em đang dỗi không lẫn vào đâu được. Thỉnh thoảng em vẫn hay dỗi tôi, lần nào em trông cũng đáng yêu, kể cả lần này, nhưng tất nhiên rồi, tôi phải nhanh nhanh dỗ em trước em bắt đầu trở nên đáng sợ.

- Nào... tôi không cố ý lớn tiếng với em đâu mà. Tôi xin lỗi. - tôi lấy củ cà rốt đã rửa sạch đung đưa nó trước mặt em.

- Em nào dám trách gì cô giáo Park.

Nếu mà học trò của tôi dám ăn nói kiểu đó thì xác định là đã no đòn rồi. Cuộc đời của Park Soo Young tôi thậm chí còn chưa bao giờ chịu xuống nước với ai trước cả. Có lẽ tôi đang cưng chiều em hơi quá rồi.

- Thôi nào, còn trẻ đừng bí xị như vậy kẻo già sớm đó.

Em liếc nhìn tôi với ánh mắt sắc còn hơn cả con dao em đang cầm trong tay, tôi nói gì sai sao? Đột nhiên tôi sợ mình nói thêm câu nào nữa thì con dao trong tay em không sớm thì muộn cũng phi thẳng đến chỗ tôi.

Đến nước này tôi chỉ còn cách lôi chiêu bài cuối cùng của mình ra.

Đầu tiên thì phải lấy con dao ra khỏi tay em trước đã, em cầm nó khá chắc đấy, nhưng không sao, tôi vẫn kiểm soát được tình hình.

Tiếp theo tôi đặt gương mặt em nằm gọn trong hai lòng bàn tay của mình, áp sát chúng lại để giữ ánh mắt em nhìn thằng vào tôi.

- Ngoan nào. Tôi đã làm gì khiến em không vui, em nói tôi nghe.

Em nhăn nhó muốn thoát khỏi tôi nhưng thay vì tăng thêm lực để giữ chặt em hơn và khiến em đau thì tôi dùng toàn bộ thân mình ôm chầm lấy em.

- Ai khiến Joo Hyun-ie khó chịu vậy? Nói đi, chị sẽ xử lý người đó.

- Park Soo Young là đồ ngốc! - miệng thì nói như thế nhưng tay em đã vòng ra sau ôm chặt lấy tôi.

- Được rồi, đồ ngốc Park Soo Young sẽ đứng yên cho em đánh đòn... hay em muốn Park Soo Young phải chép phạt một nghìn lần xin hứa từ nay sẽ không dám lớn tiếng với em nữa?

Em đẩy tôi ra, nét hờn dỗi vẫn còn đó nhưng trông đã dễ chịu hơn trước đó rất nhiều.

- Đừng có coi em là trẻ con chứ!

Tôi âm thầm thở dài, không phải là tôi muốn coi em là trẻ con mà vì bản thân em chính là một đứa trẻ vị thành niên rồi. Mặc dù lúc trước thỉnh thoảng em cũng lộ ra những khía cạnh trẻ con cực kỳ nhưng tôi cũng chỉ nghĩ đó là một phần tính cách của em thôi chứ chẳng phải em là trẻ con thật.

- Em hiểu tình hình hiện giờ của chúng ta mà phải không Joo Hyun?

Đôi mắt em dần trĩu nặng, tôi biết rằng em thừa thông minh để có thể hiểu được những vấn đề mà tôi đang lo lắng trong mối quan hệ của em và tôi.

- Em hiểu... nhưng mà... - em bất ngờ ôm chặt lấy tôi. - Nhưng em nhớ những cái ôm của cô. Từ sáng đến giờ cô không hề ôm em một cái nào giống như cách trước đây cô vẫn thường ôm em. Em biết... vì cô là giáo viên còn em là học sinh nên cô mới đề phòng cẩn thận hơn. Nhưng mà có thể không nắm tay cũng được, có thể không hôn cũng được... nhưng xin cô có thể nào mỗi ngày vẫn ôm em như lúc trước được không.

Giọng của em thì ấp úng, lời lẽ thì lủng củng, từ khi quen em đến nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy em nói cả một câu dài như vậy. Cộng thêm cả vòng tay nhỏ bé của em bao quanh tôi và xiết chặt hơn mỗi khi em kết thúc một câu. Nhiều sát thương đến cùng lúc thế này biến tôi thành ổ bánh mì sũng nước trở nên mềm nhũn.

Tôi dang tay ôm lại em theo đúng như cách tôi đã từng, em nhỏ bé và lọt thỏm vào trong vòng tay tôi.

- Tất nhiên là được rồi. - tôi hôn nhanh lên đỉnh đầu của em, vẫn mùi hương sữa quen thuộc của ngày nào.

Em cười khi dụi đầu vào trong lồng ngực của tôi rồi em tách ra và nhón chân lên hôn nhẹ vào khóe môi tôi trước khi trở lại với công việc bếp núc.

- Vậy còn tối nay? - em hỏi lại lần nữa khi dĩa gà chiên giòn thơm phức vừa được đặt lên bàn ăn.

Tôi toát từng đợt mồ hôi lạnh để tìm cho ra một câu trả lời phù hợp nhất, khó khăn lắm tôi mới dỗ được em và để bảo toàn mạng sống của mình, tôi không nên châm ngòi cho bất kì vấn đề nào nữa.

- Nếu em sợ ngủ một mình thì tối nay có thể ngủ ở phòng tôi, tôi sẽ trải nệm nằm dưới đất.

Em nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài một tiếng, nhưng có vẻ tôi đã thành công vì em gắp một miếng gà thật to nhét thẳng vào miệng cho tôi.

Em còn nói:

- Cô ráng ăn cho hết đi, chúc cô ăn ngon miệng!

Thật là, người đâu mà đáng yêu đến thế.


----------------------------------------------------------


Cô giáo Park của các cậu đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro