Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Hôm nay là ngày chủ nhật, cũng là tròn một tháng em ở nhà tôi.

Mọi thứ vẫn ổn mặc dù nó không còn như trước nữa. Không còn những bữa sáng qua loa, cũng bớt đi những buổi nhậu nhẹt quên cả giờ giấc, từ ngày có em bên cạnh, tôi dần phải tạm gác lại những thú vui trước đây.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với cuộc đời tôi trở nên buồn tẻ hơn, ngược lại có em bên đời tôi bỗng vui hơn nhiều. Mỗi sáng khi tôi thức dậy thì bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn kèm theo cả hộp cơm trưa. Đến tối về nhà tôi cũng chẳng còn tối om như trước nữa, em luôn xem tivi trong khi đợi cửa chờ tôi về.

Thỉnh thoảng em sẽ ngủ thiếp trên sopha khi tivi vẫn còn đang mở và tôi chưa bao giờ thấy phiền trong việc ẵm em về phòng ngủ. Em vẫn ngủ ở trên giường và tôi vẫn trải nệm nằm dưới đất.

Em rất là không thích kiểu ngủ riêng như thế này nhưng tôi đây thì làm gì dám ngủ chung với em như thế kia. Thế nhưng em tinh ranh hơn tôi nghĩ, em thường lợi dụng những hôm tôi đi dạy về trễ nên mệt quá ngủ say như chết thì em sẽ mò vào trong chăn của tôi và ôm tôi ngủ một giấc đến sáng.

Tới lúc tôi thức dậy biết chuyện thì cũng đã rồi, lần nào em cũng sẽ nhăn mũi cười và hôn vào má tôi một cái trước khi bỏ trốn ra ngoài bếp. Chỉ vì em làm vậy mà không lần nào tôi có thể mắng em nổi cả.

Hôm nay cũng vậy, tôi thức giấc bởi cảm giác tê rần ở cánh tay và còn chưa cần mở mắt tôi cũng biết em đang rúc người vào trong lòng mình.

Bình thường chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi đã đủ đánh thức em dậy nhưng hôm nay em có vẻ ngủ rất say. Đúng rồi, tối hôm qua em tìm được một trò chơi nấu ăn trên điện thoại và đắm chìm trong nó đến tận khuya gần sáng.

Gần ba giờ sáng, tôi mơ màng dậy thì thấy một cục chăn lập lòe sáng ở trên giường. Khi tôi lật tấm chăn lên thì màn hình điện thoại của em vẫn còn đang dang dở giữa màn game, ít ra không phải là đang nhắn tin. Thế nhưng tôi vẫn mắng em một trận ra trò.

Trước khi tôi đi ngủ tôi đã dặn em đừng thức khuya quá, em "vâng ạ" một tiếng rõ là dõng dạc rồi trốn trong chăn chơi thâu đêm, không những hại mắt mà còn hại sức khỏe nữa. Vừa bị phát hiện, em lập tức trưng bộ mặt cún con ra với tôi nhưng lần này tôi nhất quyết không thể chiều hư em được nữa.

Bị tôi mắng, em không bướng bỉnh cãi lại như mọi khi nữa mà thiu thỉu ôm gối lăn xuống tấm nệm bên dưới rồi chui tọt vào trong chăn của tôi nằm.

- Tự nhiên hôm nay em khó ngủ quá... cho em nằm đây nha?

Lúc đó mắt tôi đã bắt đầu díu lại rồi nên cũng ậm ừ vỗ lưng cho em rồi chìm vào giấc ngủ. Đến khi thức dậy mới thấy hối hận.

Không phải là hối hận vì đã đồng ý cho em nằm chung chăn mà tự dưng tôi cảm thấy có lỗi vì tối hôm qua đã hơi lớn tiếng với em. Dù sao cả tuần ngày nào em cũng phải ngủ sớm dậy sớm rồi, hôm nay lại là chủ nhật nữa nên thật ra em có thức khuya cũng không ảnh hưởng gì vì em có thể ngủ bù đến tận trưa cơ mà.

Lại nhìn gương mặt đang say ngủ vô cùng đáng yêu của em càng khiến cảm giác tội lỗi tràn trề ra thêm. Tôi nghĩ hôm nay mình nên là người chuẩn bị bữa sáng để đền bù cho người đẹp bé nhỏ này mới được.

Nói là bữa sáng như bây giờ đã gần mười giờ rồi, sơ chế nấu nướng rồi chờ đến khi em dậy chắc phải đến trưa mất. Vậy thì tôi chuẩn bị bữa trưa vậy.

Tôi cố gắng rời giường nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức em dậy, em có hơi nhăn nhó khi tôi rút tay ra nhưng khi tôi xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của em thì em lại tiếp tục trở về với mộng đẹp.

Tôi mở tủ lạnh đầy ắp đồ ăn được chia nhỏ thành nhiều phần, sắp xếp phân loại theo một hệ thống ra và bắt đầu suy nghĩ xem sẽ nấu món gì. Hôm qua tôi và em cũng vừa đi siêu thị, thịt mua về vẫn còn rất mới, cũng mua kha khá mì ramyun nữa, em có vẻ thích loại mì đó lắm... Quyết định rồi, tôi sẽ làm mì bò.

Trình độ nấu ăn của tôi không đủ cao để có thể chế biến mấy món phức tạp hơn nhưng cũng dư sức làm ra một tô mì gói chất lượng cao đầy đủ dinh dưỡng. Hồi còn nhỏ, mẹ tôi vẫn thường hay đi làm tăng ca nên căn bếp giao cho tôi toàn quyền quyết định, nhưng cho đến khi tôi dọn ra ở riêng, sống một mình khiến tôi càng lười nấu nướng hơn, dù sao dịch vụ giao hàng ở Hàn Quốc cũng rất phát triển nên tôi chẳng phải lo chết đói.

Thế là sau này cứ ai hỏi thì tôi bảo tôi không biết nấu ăn để đỡ phải bị nhờ vả. Cũng lâu rồi chưa vào bếp, tôi hy vọng tay nghề của mình không bị lụt đi quá nhiều.

Mà dường như không những khả năng bếp núc của tôi không bị kém đi mà còn phát triển kì diệu hơn nữa. Giữa lúc tôi đang nướng củ hành thì em không rõ đã dậy từ lúc nào lững thững lê đôi chân tiến đến ôm lấy tôi từ đằng sau.

- Thơm quá... 

- Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi. Khi nào nấu xong tôi gọi em dậy ăn.

Em dụi đầu nguây nguẩy lắc vào lưng áo tôi.

Tôi không còn cách nào khác để yên cho em ôm lấy mình trong khi tôi vẫn tiếp tục chuẩn bị cho nồi nước dùng của mình. Vậy mà càng lúc tôi càng cảm thấy trọng lượng em bám lên trên người mình nặng thêm.

Không phải là em tiếp tục ngủ nữa chứ?

Hơi thở đều đều của em đã là câu trả lời.

Tôi vặn nhỏ lửa lại, rửa sạch tay rồi xoay người lại cho em có thể tựa vào trong lòng mình ngủ tiếp.

- Thơm quá... - em lại lẩm bẩm.

- Em đoán được là mùi gì không?

- Mùi của cô. - em ôm chặt tôi hơn và hít lấy một hơi thật sâu.

- Tôi đang hỏi em về mùi đồ ăn cơ mà.

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi và lại hít thêm một hơi nữa.

- Mùi của Soo Young-ie - em tinh ranh cười trước khi tiếp tục dụi đầu về vị trí cũ.

Suýt chút nữa thì đi tong nồi nước lèo của tôi rồi.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình ảnh bé Joo Hyun hít hà cô Park can cook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro