Chap 11
Nhà hàng mà mẹ em mời tôi đến là một nhà hàng năm sao ở Gangnam. Vừa nghe đến tên nhà hàng thôi tôi đã hú hồn rồi chứ chưa nói đến chuyện nhìn vào menu bảng giá.
Món đắt nhất ở đây đã bằng hơn nửa tháng lương của tôi rồi.
- Tôi có nghe nói Irenie đã ở nhà cô mấy ngày qua nên bữa ăn hôm nay tôi mời, coi như là cảm ơn cô nên cô đừng ngại.
Không thấy ngại mới lạ đó, em ở nhà tôi chỉ có hai ngày thôi mà ngày nào cũng phải nấu ăn cho tôi rồi. Tôi còn đang lo rằng không biết nếu như mẹ em biết rằng "thiên kim tiểu thư" nhà mình phải tự thân vào bếp phục vụ cho giáo viên quèn như tôi thì sẽ có phản ứng như thế nào nữa.
- Đồ ăn Joo Hyun nấu hợp khẩu vị cô chứ?
Tất nhiên là hợp rồi, quá hợp đi chứ!
Tôi gật đầu ngay tắp lự mà quên mất nỗi lo vài giây trước của mình.
Mẹ em bật cười khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi, liếc sang em, tôi thấy em đang len lén nhếch môi cười. Như vậy có nghĩa là đây không phải là một vấn đề nghiêm trọng lắm đâu nhỉ?
- Irenie nhà tôi từ bé đến lớn chưa bao giờ phải động tay làm việc gì cả.
Không, đây chính là một vấn đề nghiêm trọng đấy.
- Tôi xin lỗi...
- Từ hồi đi Jeju về thì nó tự nhiên nó đòi học nấu ăn. Cô may mắn lắm đấy... không phải thử mấy món của nó lúc mới tập nấu. - mẹ em tỏ vẻ đau thương uống một ngụm nước lấy bình tĩnh.
- Mẹ!!! - em đỏ mặt giãy nãy, thật là... em làm như vậy là bị đáng yêu quá mức cho phép rồi. - Còn cô nữa, không được cười!
Đến tức giận mà cũng dễ thương thế này thì chắc mỗi ngày tôi đều phải chọc tức em một lần mất.
- Irenie à, con đừng hung dữ vậy chứ. Kẻo cô Park chạy mất dép đấy. - mẹ em có vẻ cũng rất thích trêu chọc em.
- Irenie? - tôi đã thắc mắc từ đầu rồi đến giờ mới tiện hỏi.
- Cô không biết sao? Irene là tên tiếng Anh của Joo Hyun, con bé được đẻ ở Mỹ mà.
- Nhưng đến khi em sáu tuổi thì đã về Hàn Quốc rồi, nên em chẳng giỏi tiếng Anh lắm đâu. - em nói.
Em từng kể với tôi rằng em đã có một thời gian ngắn sống ở Mỹ, nhưng chuyện được sinh ra ở Mỹ thì nó lại nằm ở một tầm cao khác. Rốt cuộc thì gia đình em thuộc tầng lớp nào vậy?
- Cô đừng lo, gia đình chúng tôi không phải thuộc "trâm anh thế phiệt" gì đâu. - mẹ của em cứ như là đi guốc trong bụng tôi vậy. - Không phải tôi khiêm tốn đâu, đúng là nhà tôi có phần khá giả hơn so với thu nhập trung bình ở đây, nhưng so với cái tài phiệt thì vẫn còn thua xa lắm.
- Vâng...
Thật ra bố tôi cũng là giám đốc của một công ty, tuy không thuộc loại nhà giàu nhưng cũng gọi là có của ăn của để, thế mà nếu dựa theo định nghĩa của mẹ em thì có lẽ nhà tôi cũng chỉ ở mức thu nhập trung bình thôi.
- Dù sao thì cô cũng đừng sợ gì hết. - mẹ em cười để giảm căng thẳng cho tôi, trong lúc tôi không để ý thì em cũng đã nắm lấy tay tôi ở bên dưới gầm bàn lúc nào không hay. - Nhà chúng tôi không có cổ hủ như mấy ông bà già kia đâu, đến chuyện Joo Hyun nó thích con gái chúng tôi còn không nói gì thì mấy chuyện như chênh lệch địa vị hay gì gì đó chúng tôi cũng không để ý đâu. Miễn sao đó là người Joo Hyun yêu là được.
Đúng là thời đại này người ta đã có nhiều cái nhìn cởi mở hơn, nhưng thoáng như mẹ em thì đúng là lần đầu tiên tôi gặp. Tự dưng tôi cảm thấy bị những lời nói đó làm cho cảm động.
- Cảm ơn chị... À, tôi vẫn chưa biết tên của chị.
- Tôi họ Hwang, gọi là Tiffany được rồi. Mặc dù tôi nói tôi không cổ hủ nhưng mà ngồi trước mặt phụ huynh thì đừng có lén lút nắm tay nắm chân thế chứ.
Em lập tức rụt tay lại.
- Sao cô lại gọi mẹ của em là "chị"? - không biết có phải xấu hổ vì bị phát giác hay không mà em chuyển sang trút giận qua tôi.
Được rồi, đây chính là vấn đề đây. Mẹ của em quá trẻ để tôi có thể gọi là "cô" hay "bác" nhưng đúng là tôi không thể gọi mẹ của bạn gái bằng "chị" một cách thiếu tôn trọng vậy được...
- Có trách thì trách nhóc con tí tuổi đầu đã bày đặt yêu đương với người lớn đi. - chị Hwang tiếp tục phản đòn và tất nhiên em chẳng còn đường để cãi lại. - À mà, sắp tới hai người có tiếp tục ở cùng với nhau không?
- Chuyện này...
- Không giấu gì cô, thật ra nhà chúng tôi đều đã chuyển về Mỹ sống rồi. Còn mỗi Irenie nhất quyết đòi ở Hàn Quốc học xong cấp ba. Tôi thì tôi biết thừa con tôi rồi, chẳng có vì học hành gì ở đây cả. - tôi đã nói đến chuyện mẹ em có điệu cười tít mắt khiến người ta lạnh gáy chưa - Vì con nó đã u mê như vậy nên chúng tôi thuê một căn hộ ở Seoul cho nó, nhưng có vẻ như nó lại tìm thấy một căn hộ khác thích hợp hơn rồi.
- Mẹ, con chỉ ở tạm một hai ngày thôi.
- Nếu cô không phiền thì tôi có thể gửi Joo Hyun nhà tôi ở cùng với cô được không? Chi phí ăn ở tôi sẽ trả cho cô mỗi tháng.
- Không cần đâu! Joo Hyun có thể ở nhà tôi, tôi có thể nuôi em ấy! - tôi trả lời ngay lập tức mà chẳng cần thêm một giây suy nghĩ
Hai má em ửng hồng, em tròn mắt nhìn tôi đầy bất ngờ. Nhưng mẹ em thì khác, cô ấy vẫn giữ một vẻ mặt như cũ, điều đó khiến tôi sợ.
- Không đâu, nếu để cô nuôi con tôi thì chẳng khác nào tôi bán con rồi. Tôi đã nói rồi, dù tôi không cổ hủ đâu nhưng cô cũng đừng quên Joo Hyun nhà tôi chưa đủ mười tám tuổi, thế nên có một số chuyện cho dù cô rất muốn, nhưng tốt hơn hết là đừng nên làm. Ba của Joo Hyun mà biết được sẽ không vui đâu.
Nhìn thẳng vào vẻ mặt bình thản đó, tôi đã hiểu vì sao bà mẹ điên khùng kia đã có thể quay ngoắt thái độ chỉ sau vài phút nói chuyện. Tôi thật lòng cầu nguyện em đừng giống như mẹ mình.
Không cần lời phản hồi của tôi, mẹ em lập tức lái sang chuyện khác và liên tục kể đến những chuyện xấu hổ lúc nhỏ của em cho đến hết bữa ăn khiến em vừa giận vừa tức và cứ thế mà trút sang tôi hết.
Sau khi ăn xong thì mẹ em giao lại em cho tôi để tôi đưa em về.
Bữa ăn hôm nay rất ngon, nhưng vì là nhà hàng năm sao nên khẩu phần cũng chỉ có tí tẹo. Chắc là khi về đến nhà tôi nên úp thêm một tô mì.
- Khu này có quán gà mà cô thích đúng không?
- Đúng rồi, sao em biết?
- Vì lúc cô ngủ nói mớ đọc địa chỉ tiệm gà nên em nghe được.
Trời ạ, tôi muốn lạy tôi luôn, mớ gì không mớ lại đi mớ địa chỉ tiệm gà.
- Cô có muốn ghé vào ăn không?
- Thôi trễ rồi, về nhà thôi.
Với lại ăn gà không đâu đủ, còn phải uống soju nữa, nhưng tôi thì còn phải lái xe.
- Ồ, Soo Young-ie cũng có lúc chê gà cơ đấy! - em cười chế nhạo tôi.
- Con người cũng phải có lúc này lúc khác chứ.
- Vậy giữa gà và em, cô thích cái nào hơn.
- Tất nhiên là em rồi.
May là tôi đang lái xe đấy, nếu không nụ hôn của em đã rơi lên môi tôi rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hyun, chào cô chú đi con.
Hôm nay mình ăn món BÁNH MÌ NƯỚNG MUỐI ỚT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro