Chap 10
Sau khi gọi điện thoại cho mẹ, em nói rằng mẹ em phải đến trưa mới lên trường được và bà mẹ ngang ngược kia quyết cố thủ ở phòng giáo viên chờ cho đến khi gặp được mẹ của em.
Bà ta suýt chút nữa không cho tôi lên lớp dạy chỉ để ngồi chờ chung với bà ta, cũng may có thầy hiệu trưởng giải vây cho tôi bằng cách mời bà ta lên thẳng phòng hiệu trưởng uống trà.
Sao trên đời này có thể tồn tại được một loại người kì lạ như thế nhỉ? Giờ tôi cảm thấy tội nghiệp cho đứa con của bà ta hơn là cảm thấy ghét nó. Có một người mẹ như vậy thì hỏi sao con bé không thành ra như thế.
Bỗng tôi lại thấy tò mò về mẹ của em.
Không biết bà ấy là người như thế nào nhỉ? Tôi đoán mẹ em hẳn phải là một người phụ nữ khó tính lắm, vì đôi khi tôi thấy em còn chi li khó chịu hơn cả mẹ tôi ở nhà nữa. Nhưng tôi dám chắc bà ấy phải đẹp lắm mới có thể di truyền lại cho em một nhan sắc hớp hồn tôi ngay từ lần đầu như thế được.
Tôi chỉ mới nghĩ thế thôi mà khi vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy một người phụ nữ từ đằng xa đang tiến lại gần mình. Chưa nhìn rõ mặt mũi nhưng từ dáng đi cho đến thần thái đều toát lên vẻ sang trọng, kiêu kỳ. Cả đám học sinh đang đi trên hành lang đứa nào cũng phải dừng lại để ngoái nhìn. Cho đến khi bà ấy đứng trước mặt tôi thì tôi đã có thể đoán được đây là ai.
Gọi là "bà" thì cũng hơi quá, người phụ nữ ấy nom chừng chỉ lớn hơn tôi tầm mười tuổi.
- Cho hỏi phòng giáo viên ở đâu ạ?
- Chị là phụ huynh của em Joo Hyun đúng không?
- Joo Hyun? Ừ, đúng rồi... là nó đó. Tôi nghe nói có phụ huynh yêu cầu gặp tôi. I-... à, Joo Hyun nhà tôi gặp chuyện gì sao?
- À... thật ra thì tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Joo Hyun.
- Huh? - cô ấy kêu một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, điều này khiến tôi cảm thấy sợ hơn là khó chịu.
- Cô là Park Soo Young đúng không?
- Vâng, là tôi đây.
Chắc là em đã nhắc đến tôi khi gọi điện thoại cho mẹ rồi nhỉ.
- Vậy ra cô chính là cô bạn gái ở Jeju của nó đấy hả?
Tôi giật thót, tôi không nghĩ là em lại dám công khai với gia đình. Mà tôi thì vẫn còn chưa chuẩn bị gì cả, mặc dù đã biết trước rằng sẽ gặp mẹ em nên tôi đã đi dặm lại một chút trang điểm, nhưng rõ ràng đây vốn dĩ là cuộc gặp mặt giữa giáo viên và phụ huynh học sinh chứ không phải là buổi ra mắt mẹ vợ tương lai.
Trời đất, tôi lại nghĩ linh tinh rồi!
- Cũng không tệ. Quê cô ở đâu?
- Ở Jeju ạ. Nhưng từ nhỏ gia đình tôi đã chuyển về Seoul sinh sống rồi.
- Thế à? Nhà cô có mấy anh chị em?
- Có ba chị em gái, tôi là con cả.
- Con trưởng à? Những hai đứa em gái lận à... Thế nhà cô đang ở là của cô hay nhà thuê đấy?
Dù có cố không nghĩ gì sâu xa đi nữa thì mấy câu hỏi kia chắc chắn không phải là mấy câu phụ huynh dùng để hỏi giáo viên rồi. Thêm cả cái ánh mắt dò xét nhìn tôi ấy khiến tôi đang từ lo lắng chuyển sang thành sợ hãi.
- Em Joo Hyun có nói gì với chị về tôi ạ?
- Nói đủ hết, từ khi nó ở Jeju về thì lúc nào cũng Soo Young-ie thế này Soo Young-ie thế nọ.
Sao tôi lại thấy chuyện này nó vừa đáng yêu mà lại vừa đáng sợ theo nhiều cấp độ thế nhỉ? Phần đáng yêu đương nhiên thuộc về em rồi, lúc còn ở Jeju em vẫn thường hay gọi tôi là "Soo Young-ie", từ khi tôi trở thành giáo viên của em thì em cũng không gọi tôi thế nữa. Còn phần đáng sợ là tôi không biết được là mẹ của em đã biết được bao nhiêu chuyện về tôi rồi. Cả cái điệu cười như không cười đó cũng khiến tôi toát hết cả mồ hôi gáy.
- Mẹ lại nói linh tinh gì nữa đấy!
Em chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện từ sau lưng tôi.
- Irenieeee~~ bé yêu của mẹ!!!
Vừa thấy em thì mẹ em như biến thành một con người hoàn toàn khác, cô ấy phấn khích ôm chầm lấy em hết bẹo má rồi lại bóp mũi. Em vì thấp hơn mẹ cả một cái đầu nên dù vẻ mặt không mấy vui vẻ gì nhưng cũng không có cách nào phản kháng.
- Mẹ... đang ở trong trường đó.
- Mẹ nựng con của mẹ thì có gì là sai nào? - hai bên má của em bị kéo ra thêm một lần cuối trước khi chúng được buông tha.
Em lén nhìn tôi một cách xấu hổ và đưa tay xoa xoa hai bên gò má đỏ ửng. Đôi má hồng hồng mịn màng đó... tôi cũng muốn chạm vào đó nữa.
- Vậy hóa ra cô là mẹ của con bé này đây hả? - không cần mời thì bà mẹ phiền toái kia đã tự tìm đến.
Bà ta có vẻ hơi sốc khi nhìn thấy gương mặt của mẹ em, nhưng tất nhiên bà ta nhanh chóng giấu vẻ mặt đó đi bằng cái ánh mắt dè bĩu.
- Còn trẻ vậy đã có con lớn thế này thì không biết dạy con là phải.
Mẹ em có vẻ chẳng mấy bận tâm vì câu khích bác ấy.
- Chị có vấn đề gì với con tôi sao?
- Con của cô mới vào trường hai ngày thôi đã giở thói côn đồ đổ sữa lên đầu con tôi này!
Người phụ nữ này... bà ta có còn chút gì gọi là tự trọng không?
Trái ngược với tôi đang dần mất kiên nhẫn thì mẹ em chỉ quay sang hỏi em.
- Con có làm vậy không?
- Tất nhiên là không rồi. - em đáp ngắn gọn.
- Được rồi, tôi tin con tôi không làm những chuyện như vậy.
- Mẹ thì bênh, giáo viên thì thiên vị, hỏi sao nó không coi ai ra gì... Con tôi chắc không thể học nổi trong cái trường này nữa.
- Vậy thì tốt rồi, từ ngày mai nó không cần phải đi học nữa.
Mẹ em đáp lại với thái độ thản nhiên khiến đến cả chính tôi còn bất ngờ. Tất nhiên là đối phương kia còn cảm thấy bị công kích nặng nề hơn.
- Chị Kim đúng không ạ?
- Sao cô biết họ tôi?
- Chồng chị có phải là giám đốc Jang của công ty xây dựng Harion không? Đợt biến động bất động sản vừa rồi công ty của chồng chị may mắn trúng được một dự án lớn nên chắc chị muốn cho con mình học một trường danh giá hơn là trường cấp ba bình thường như ở đây rồi nhỉ?
Mẹ em càng nói thì sắc mặt của người phụ nữ kia càng tối lại.
- Tôi không muốn làm lớn chuyện này đâu vì vợ chồng tôi cũng đều khá bận rộn đấy... Nên nếu chị cũng có suy nghĩ như tôi thì chúng ta nên ra ngoài nói chuyện riêng một chút.
Sau đó, không biết mẹ em đã nói gì mà có thể kiến bà mẹ điên khùng kia phải dắt con mình đến trước mặt em xin lỗi rối rít. Rốt cuộc thì gia đình của thuộc thành phần nào vậy?
- Irenie, chiều nay mấy giờ con tan học vậy?
- Khoảng bốn giờ.
- Được rồi, chiều nay mẹ sẽ đến đón con đi ăn, mời cả cô giáo Park nữa.
Cảm giác gia đình em quyền lực như vậy, tôi có muốn từ chối cũng không dám từ chối.
- Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt mà không có quà gì cho cô giáo Park thì thật thất lễ quá. - bỗng nhiên mẹ em kéo tôi ra riêng một góc. - Có chút quà nho nhỏ, mong cô nhận cho.
Mẹ em đưa cho tôi một tấm hình cùng nụ cười ẩn ý kèm theo lời dặn.
- Đừng cho Joo Hyun biết nhé!
Tôi nhanh chóng lật hình lên xem.
Đó là hình của em hồi nhỏ... TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!!! CON NHÀ AI MÀ DỄ THƯƠNG QUÁ Á Á Á Á!!! HUHUHU
Tôi chỉ kịp nhìn thấy nó đúng một lần trước khi bị em tịch thu vĩnh viễn.
- Joo Hyun ahhhhhh!!!! Trả nó lại cho cô đi mà!!!!!
- Không!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hình của bé Joo Hyun 8-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro