Chap 1
Tôi là Park Soo Young, năm nay hai mươi tư tuổi, đã đi dạy được hai năm. Cuộc sống của tôi, nói nhàm chán thì cũng không hẳn nhàm chán nhưng để gọi là đặc sắc thì cũng chẳng có chuyện gì để kể cả. Mỗi ngày của tôi vẫn cứ bình ổn trôi qua, tôi luôn giữ mình trong trạng thái cân bằng và cứ như thế mà thực hiện từng kế hoạch mà tôi đã đặt ra.
Cho đến ngày tôi gặp em.
Trên bãi cát nóng bỏng ngoài Jeju ấy, cô gái nhỏ bé trong chiếc áo phông trắng cùng quần short đen lại có thể tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời. Tôi bị em hút hồn ngay từ lần đầu gặp mặt, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong tôi khi ánh mắt của em chạm vào sự ngẩn ngơ của tôi.
Em mỉm cười và tôi thấy lòng mình bừng nắng hạ.
- Em đến đây một mình à? - tôi đến bắt chuyện với em, cho dù tôi không thường xuyên chủ động nhưng tôi biết mình không muốn bỏ lỡ em một chút nào.
- Tôi đến thăm bà ngoại ở đây, nhưng vì cô đã hỏi nên... ừ, tôi đang một mình.
Tôi chưa từng biết rằng giọng Daegu lại có thể đáng yêu đến thế.
Tôi đã dành cả kì nghỉ hè của mình chỉ để ở cạnh em, cùng em đi khắp đảo Jeju, cùng em ngắm mặt trời mọc rồi lặn từ ngày này sang ngày khác, đi theo sau em trên những đoạn đường dài dọc theo bờ biển và hôn em dưới ánh đèn mập mờ trong một đêm trăng sáng.
- Cô hôn giỏi hơn tôi nghĩ đấy. - em cười sau nụ hôn đầu tiên tôi dành cho em.
- Chị có thể làm lại một lần nữa nếu em muốn.
Tôi thích cái cách em nhón chân lên để có thể chạm đến môi tôi, cả cách em vòng tay giữ lấy cổ tôi. Tôi muốn được ở bên em trọn cả một ngày chỉ để có thể ôm em và hôn em nhiều hơn chút nữa. Chưa bao giờ tôi thấy mình lại chìm đắm trong tình yêu sâu đến thế, chỉ trong một tuần, em khiến cho tôi rơi vào cái hố sâu mà tôi còn chẳng buồn thoát ra nữa.
Tất cả là lỗi tại em.
- Joo Hyun, chị yêu em.
Vì đó là em nên tôi chẳng muốn che giấu điều gì, không phải là tôi vội vàng nhưng tôi cảm thấy mình yêu em nhiều đến nỗi chỉ muốn dành những lời thật lòng nhất cho em và tôi biết rằng em cũng như vậy dù em chẳng nói ra.
Nhưng cuối cùng thì tôi mới biết rằng mình không hiểu em nhiều như tôi nghĩ.
- Chào cô... em là... Bae Joo Hyun... học sinh mới của lớp 2-5 ạ.
Em chưa từng gọi tôi là "chị", tôi đoán là em xấu hổ chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện em nhỏ hơn tôi đến gần mười tuổi. Hơn nữa còn chưa đủ mười tám.
Sau khi rời Jeju để quay về Seoul, tôi vẫn cố gắng giữ liên lạc với em. Em vốn dĩ không dùng Kakao nhưng em nói rằng vì tôi em sẽ tìm hiểu cách sử dụng nó. Chính vì thế, tôi chưa từng nghĩ rằng em vẫn chưa đủ mười tám tuổi.
Cách em dùng từ ngữ để nhắn tin với tôi đều rất chỉn chu và nghiêm túc, em thậm chí còn không hiểu từ lóng mà bọn học sinh của tôi vẫn thường dùng. Tôi thường trêu em rằng em là người của thế hệ trước làm em giận dỗi tôi suốt cả một buổi. Từ đó trong mỗi dòng tin nhắn em đều chèn thêm một dãy emoji.
Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì đến việc em vẫn chưa mười tám.
Tin nhắn cuối cùng em gửi cho tôi là em báo rằng em sẽ chuyển nhà đến Seoul và chúng tôi có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Tôi đã rất vui khi nghe tin đó, nhưng cả tôi và cả em đều không thể ngờ rằng em lại trở thành học sinh của lớp tôi chủ nhiệm.
- Được rồi, đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu em cho cả lớp.
Em bước sau tôi đi dọc theo con đường trên hành lang, tôi không quen lắm với chuyện này, bình thường tôi vẫn luôn đi sau em.
Lòng tôi đang rối bời và ngập tràn thất vọng nhưng tôi lại chẳng thể nào mắng em được.
Tiếng chuông báo hiệu tiết đầu bắt đầu chỉ vừa mới reo, đám học sinh vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn ùa vào lớp học. Vậy mà em đi đến đâu, tụi nó im lặng đến đấy. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt sáng rực của của bọn con trai khi nhìn thấy em, cả những cái liếc mắt trầm trồ của bọn con gái.
Đúng vậy, em của tôi rất xinh đẹp. Đẹp đến nỗi tôi chỉ muốn kéo tay em về nhà và cất cho riêng mình.
Nhưng mà, em vẫn chưa mười tám.
Tôi vẫn chưa tài nào đối diện được với sự thật này.
Khi tôi dẫn em vào trong lớp, một đám con trai đã không kiềm chế mà hét toáng lên trong vui mừng, tôi sẽ ghi nhớ từng đứa một.
Tôi đập bàn để yêu cầu lớp giữ trật tự, lớp trưởng đứng dậy hô "Nghiêm" và đám trẻ cũng đứng dậy chào tôi theo đúng quy trình.
- Lớp chúng ta học kì này có một bạn mới chuyển đến, mọi người hãy làm quen với nhau đi.
Em ngượng ngùng quay sang nhìn tôi, vẻ ngập ngừng thường thấy của những đứa học sinh mới. Tôi cười với em, nụ cười đầu tiên sau khi em đem đến cho tôi một tin sốc mà đến bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng tôi vẫn không thể nào nổi giận với em.
- Không sao đâu, Joo Hyun ah! Em cứ thoải mái đi.
- Mình... tên là Bae Joo Hyun.
Bên dưới, đám trẻ bằng đầu xầm xì về giọng nói Daegu của em. Tôi ngay lập tức đập bàn bắt bọn chúng im lặng.
- Mình đến từ Daegu. Rất vui được học cùng với mọi người.
Em cúi xuống chào, người em cứng đờ trong căng thẳng. Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng em.
- Chào mừng em đến với lớp 2-5.
Em lại nhìn sang tôi và nở nụ cười nhẹ nhõm. Xin em đừng có như vậy nữa khi tôi vẫn còn đang đứng trong lớp học và em thì đang là học sinh của tôi.
- Lớp mình còn chỗ nào trống không?
- Chỉ còn chỗ trống ở bàn cuối cạnh bàn của bạn Kim Hyo Jong ạ. - lớp trưởng đứng dậy đáp.
Bàn của Hyo Jong là bàn cuối ngay cạnh ngoài cửa sổ. Cậu chàng này lúc nào cũng tỏ ra lơ đễnh với sự đời và thậm chí ngay lúc này đây, cậu ta còn đang gục mặt xuống bàn ngủ. Giống như nam chính của một bộ truyện tranh vậy.
- Kim Hyun Ah, em xuống chỗ đó ngồi được không? Mắt bạn Joo Hyun không tốt, ngồi bàn cuối sợ không thấy bảng.
Vị trí của Hyun Ah là ở bàn thứ hai dãy đối diện bàn giáo viên. Vừa hay ngay tầm mắt của tôi.
Hyun Ah, không biết vì lý do gì, nhanh chóng hí hửng dọn đồ xuống bàn cuối ngồi. Tôi ra hiệu cho em vào chỗ ngồi. Dù không muốn tin vào sự thật trước mắt nhưng tôi vẫn hy vọng em sẽ có một năm học tốt đẹp ở trong lớp của tôi.
Tôi chỉ vừa nghĩ thế thì em đã bị vấp ngã ngay trước mắt tôi và không khó để có thể nhìn thấy cái chân đang rút vội về dưới chân bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro