Chương 5
-CANH BA-
Sắp đến cái thời điểm mà y phải đi thật rồi, điều đó đồng nghĩa là y sẽ xa hắn mãi mãi
Đi theo sau cỗ quan tài của y là kiệu của Trần Quân. Hoa trắng, vàng mã tung bay khắp trời ,cũng để như đưa tiễn vị Nam Hậu mà nhà vua hết mực yêu thương kia
Từng bước chân người dồn dập ,hắn ngồi trong kiệu mà lòng đau như cắt, nước mắt cứ như mưa mà rơi xuống... Liên nhi của hắn... Ra đi thật rồi...
Giọt rượu trong bình không biết làm thế nào mà bay lơ lửng , bên ngoài nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của những kẻ hầu. Trần Quân vén màn bước ra, đập vào mắt hắn là cỗ quan tài của y bị bật nắp, thi thể y phát sáng treo lơ lửng giữa trời.
Khi từ từ định hình được, y đột nhiên mở mắt ra ,cũng như lần cuối cùng cho y và hắn thấy được nhau lần cuối...
-"A Quân... "
-"Liên nhi! "-Hắn vội chạy về phía y, nước mắt tuôn rơi trên mặt Trần Quân
-"A Quân... Ta sắp phải rời xa người... Mãi mãi! "
Ngón tay của y nhẹ nhàng sờ lên sóng mũi cao thẳng của hắn, chậm rãi trượt xuống. Không còn cách nào khác. Y phải rời xa hắn thật rồi
-"Liên nhi! Xin đừng bỏ ta! Cầu xin ngươi! "
Hắn giơ tay đến như muốn bắt lấy y, gào thét trong vô vọng
Y đau xót nhìn hắn, từ trên cao ,bằng một lực hút kéo y lên, thân xác y như hoà vào ánh trăng, lập lòe chói mắt
Hắn cứ vậy mà mãi đuổi theo y, trong vô vọng
Tạm biệt A Quân...
Không! Không thể nào!
Hắn như vậy mà lại mất y thêm một lần nữa!
Hắn không cam tâm...
Từ phía xa, có bóng người cao gầy khập khiễng đi về phía hắn, tay cầm một pháp bảo choé sáng mất tự nhiên, ăn mặt kì lạ, mái tóc ngắn cũn.
Hắn giơ tay che mắt vì chói. Rồi ngước mặt lên nhìn con người kì lạ kia. Là y, chắc chắn là y không thể sai được. Cho dù y có biến thành gió, hắn vẫn nhận ra y.
Y cũng hình như quen biết hắn. Tay cầm một tấm ảnh trong đó có y và hắn (ở một thế giới khác). Y run rẩy nhìn con người trước mặt mình, rồi lại cẩn thận dò xét.
Nước mắt hắn không tự chủ được mà tuôn rơi. Hắn dường như vừa trải qua một cơn sốc quá đỗi nên bây giờ hắn gần như đứng hình.
Y không kìm lòng được mà lao đến chỗ hắn
Các thị vệ lúc ấy cũng đã rút kiếm ngăn cản y
[...]
Chuyện tình này chưa kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro