Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Không còn nhiều thời gian?

Sáng sớm tinh mơ, vạn vật đang chìm trong giấc ngủ yên bình bị đánh thức, từ đằng đông, một quả cầu lửa khổng lồ từ từ nhô lên lộ rõ vẻ kinh diễm hàng triệu năm của nó. Lắng tai nghe có thể nhận thấy rõ tiếng hót mỹ miều của những chú chim trên từng tán cây anh đào đang lấp lánh, một ngày mới lại bắt đầu ở hoàng cung.

Ở hoàng cung, nội điện GyungWoen, giờ Thình, đèn đuốc sáng trưng.

Tuyết lạnh phủ đầy mái hiên và đường đá xanh, gió lạnh rít gào từng đợt rất đều nhịp. Chuyện này xem ra cũng rất kì lạ, đang là vào hạ, trời thì đang nắng gắt từ chục năm trước đến giờ vẫn không một dấu hiệu rằng sẽ có bất cứ trận mưa nào sẽ đổ xuống. Bỗng nhiên vừa một sáng sớm tinh mơ, tuyết trắng đã bao phủ khắp nơi, không khí lạnh ập đến dồn dập liên hồi. Vừa mới sáng sớm, nhìn ra ngoài trời đã thấy hoa tuyết bay lả tả. Tuyết không lớn lắm, chỉ rải một lớp trắng mỏng manh trên nền đất.

Mặc dù tuyết không lớn, nhưng cứ chậm rãi rơi cả một ngày, ngay cả trên tán cây cũng phủ thêm một tầng lụa trắng. Vừa mới vào đầu hạ nhưng hôm nay bỗng tuyết lại rơi vô tội vạ như thế, thực đúng là mặt trời mọc đằng Tây mà.

Bên trong căn phòng vẫn đang lấp ló ánh nến thơm, Kwak TaeKan hắn nhìn chiếc hộp gỗ sơn đã bong tróc trước mắt, phía trên nắp đậy còn có in dòng chữ được viết bằng mực đen rõ ràng 2 chữ "Bảo Vật", hắn nhấp nháy đôi mắt đang trầm luân kia vài lần trước khi chậm rãi mở ra.

Bên trong đầy những bức thư mà tổ phụ của hắn viết cho hắn khi ông vẫn còn đang bận hoàn thiện bức tranh của bốn vị thần kia, giấy tuyết trắng đã hơi ngả vàng.

Hắn rút ra một bức thư. "Thành HanYang, ngày mười tháng Năm: TaeKan của ta, vào đêm trăng m.áu vài ngày tới chắc chắn sẽ xảy ra chuyện xấu không tính trước được, tính mạng của ta cũng chắc chắn sẽ không được vẹn toàn sau đêm định mệnh đó. Nếu điều gì không may xảy ra với ta cùng với bức tranh đó, thì sau khi sinh thần tròn 18 tuổi của con được tổ chức, còn hãy giúp ta! Đi tìm hoạ sĩ thần thánh về để phục chế bốn bức chân dung đó ngay. Đêm trăng m.áu tuy sau rất nhiều năm mới xảy ra một lần, nhưng sau khi con tròn 18 tuổi, hãy nhanh chân đi tìm, thời gian đi nhanh đến cũng rất nhanh, chớp mắt rồi cũng sẽ đến đêm định mệnh đó thôi! Nghe lời ta! Nhất định phải tìm được hoạ sĩ thần thánh, nhất định phải phong ấn Cửu Ma Tôn mãi mãi !!!"

Hắn nắm chặt lá thư trong tay, rồi lại rút ra một bức khác. "Thành HanYang, ngày mười hai tháng Năm: "Mắt màu xanh ngọc...Bị mù...Hoạ sĩ...Tranh Phật Quan Âm phát sáng...Con quạ trắng..."

Kwak TaeKan nắm chặt lá thư trong tay, ngón tay trắng bệch, mắt ngấn lệ.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng hành lễ của chúng tì nữ :

"Đại lão nương..."

Nghe thấy tiếng, Kwak TaeKan vội thu lại chiếc hộp gỗ trong tay.

Cửa mở, nữ tế Gang mặc hanbok màu tối sẫm bước vào.

Ánh mắt bà va phải chiếc hộp gỗ trong tay của TaeKan, cũng đoán ra được chuyện gì đang diễn ra từ nãy đến giờ. Quan sát một lúc lại nhìn thấy khí tức bất thường trên mặt hắn, mắt cùng đầu mũi đang ửng đỏ đến mức dễ dàng trông thấy từ xa.

Hắn chưa kịp hoàn hồn, lại nghe nữ tế Gang nói:

"Sau này điện hạ không cần làm những việc vô ích này."

Ánh mắt của TaeKan khó hiểu ghim chặt vào phát ngôn của lão bà trước mặt. Khó hiểu muốn lên tiếng, nhưng chưa kịp nói lời nào liền bị nữ tế cắt ngang.

"Thần biết bây giờ tâm tư của hoàng tử đang rất rối ren, nhưng ngồi không khóc lóc không phải là cách mà một người hoàng tử như ngài tự an ủi chính mình! Thần vừa nhận được Thánh Chỉ từ hoàng thượng. Bệ hạ yêu cầu thần cần phải tiếp tục quá trình tìm kiếm hoạ sĩ thần thánh, cùng với hoàng tử Kwak TaeKan xuống núi và đến làng tranh Kiu Kyung để thăm dò..."

Kwak TaeKan cúi mặt xuống, che giấu sự cay đắng trong đáy mắt :

"Đúng vậy, cần phải đi thôi..."

Nhìn thấy ánh mắt của hoàng tử không chút cảm xúc, thần sắc còn có chút chán nản, bà bèn nói thêm một câu :

"Bốn tháng nữa là ngày giỗ của Thái thượng hoàng Kwak JongCheol, tổ phụ của ngài, Đây là cơ hội để ngài bày tỏ lòng tôn kính với Thái thượng hoàng Kwak JongCheol. Không phải ngài vẫn luôn muốn cho Thái thượng hoàng Kwak JongCheol nhìn thấy Cửu Ma Tôn được phong ấn hoàn toàn không phải sao? Đây là cơ hội hiếm có, ngài nhất định không được bỏ lỡ. Lão nương đã dò hỏi rất nhiều người dân và hoạ sĩ ở làng tranh Kiu Kyung rồi thưa điện hạ. Lão nương biết được ở một xưởng giấy nhỏ nằm ở phía Bắc làng tranh Kiu Kyung có một đôi cha con, người con tên Yang NaeSun có cha là một thợ làm giấy tên Yang MookJin. Nghe nói, Yang NaeSun có tài năng hội hoạ cực kỳ tài hoa xuất chúng! Còn nhỏ đã vẽ được Phượng Hoàng đang bay theo trình độ của người hoạ sĩ lâu năm..."

Kwak TaeKan nghe đến đây liền không nhịn được hỏi một câu :

"Tài lẻ giỏi giang đó có gì đặc biệt sao?"

"Thưa hoàng tử, lão nương được nghe kể lại, vào năm hoạ sĩ Yang NaeSun tròn 10 tuổi, ở một ngôi chùa nhỏ nằm sâu trong núi InWan. Lúc đấy, hắn cùng phụ thân lên núi cúng bái cho người thân quá cố, và hắn đã vẽ ra một bức chân dung của Phật Quan Âm để tặng cho các tu sĩ ở đó, không ai ngờ được sau khi bức tranh được hoàn thiện, một luồng ánh sáng chói loá từ từ phát ra từ nơi bức tranh đó được đặt, cả ngôi chùa nhỏ bỗng chốc phát sáng giữa một khu rừng vốn yên tĩnh. Khiến nhiều người dân sống trên núi InWan tò mò mà kéo đến đông đúc. Nó được miêu tả như ánh nắng mặt trời kiều diễm vào đêm tuyết..."

Ánh mắt chán nản của TaeKan bỗng chốc giươn lên một vài ánh xúc cảm khác. Nghĩ lại nội dung bức thư vừa mới đọc cũng có nhắc đến "Tranh Phật Quan Âm phát sáng"

Nói xong, nữ tế thẳng thắn rời khỏi phòng, chỉ để hắn ngồi lại bên trong nội điện. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại mùi hương trầm từ lư hương Thần thú.

Nhận ra đây là Thánh Chỉ từ hoàng thượng, TaeKan hắn cũng không muốn chậm trễ nên liền nhấc cơ thể nặng nề đứng dậy, từng bước đi ra khỏi phòng. Trước khi đi cũng không quên cất chiếc hộp gỗ đi vào trong ngăn tủ.

Bỗng nhiên từ trong lồng ngực lan truyền ra một cơn đâu thấu xương khiến Kwak TaeKan cũng mất thăng bằng mà ngã quỵ.

Vội vàng lấy từ tay áo một bình thuốc, tay run rẩy nuốt viên thuốc đắng vào cổ họng.

Bệnh tim của hắn càng ngày càng nghiêm trọng...Thời gian cho hắn không còn nhiều, điều đó không phép hắn chậm trễ. Nếu không mau hoàn thành bốn bức chân dung thì hắn sẽ nhắm mắt xui tay giống như tổ phụ của hắn, ra đi tiếc nuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro