Chap 2: Nghiên...Hân
Bóng lưng của Vương Duệ Hi vừa khuất, dưới lầu liền truyền tới tiếng chói tai của cái tát
- Mày đừng quên Duệ Hi ra nông nỗi này là do một tay mày gây ra... Phận làm cha mà lại chính tay phá nát cuộc đời con mình
Dấu tay của Vương Hi Thành in rõ lên mặt con trai mình
Ông làm sao có thể để cháu mình thiệt thòi trong khi nhà họ Vương lại nợ nó quá nhiều
Trút giận cho cháu mình xong Vương Hi Thành cũng bực dọc mà bỏ lên lầu. Duệ Tông ôm lấy một bên mặt còn đỏ của mình, trong đầu thì nghĩ ngợi đủ điều
- Anh có sao không ? Để em xem xem, bố nặng tay quá rồi
Mai Diễm Lâm liền ngồi xuống bên cạnh chồng mình lo lắng mà chạn vào gương mặt kia
- Buông ra đi đừng có chạm vào
Vương Duệ Tông vốn chẳng để tâm mà chỉ thấy khó chịu khi bị đụng chạm vào
Cái đẩy kia vô tình khiến người phụ nữ bên cạnh chẳng may ngã về sau đập vào cạnh ghế
- Bố, bố làm gì vậy hả? Mẹ bị thương rồi đây này
Duy Tông đứng bên cạnh liền lớn tiếng mà nói
- Ai cho con cái quyền lớn tiếng với bố hả? Mau lên phòng đừng có xen vào chuyện người lớn
Cái nhìn ông cũng chả thèm nhìn một cái người phụ nữ bên cạnh, chỉ giáo huấn con mình rồi liền một mạch về phòng
--------------------------
Nhìn căn phòng một lượt, mọi thứ vẫn như cũ thầm nghĩ ông nội thương mình biết bao
Sắp xếp một chút đồ đạc vào tủ quần áo, rồi thả mình lên chiếc giường quen thuộc. Quả thật là không gì bằng nhất là sau chuyến bay dài vừa rồi
Đang nhắm mắt tận hưởng chút thoải mái thì điện thoại bên cạnh reo lên, Duệ Hi theo thoái quen liền đưa tay bắt máy
- Alo, tôi nghe đây
- À, này giỏi nhỉ dám nói với mẹ như vậy sao?
Vừa nghe kia dứt câu, Duệ Hi liền ngồi bật dậy nhìn lại màn hình khoé môi không ngừng kéo dài mà bật cười
- Con xin lỗi, do lúc nãy con không biết là mẹ gọi tới
- Rồi rồi anh được cái hay lí lẽ lắm, sau rồi vừa về nước có bị làm khó dễ gì không hả con?
Bên kia đầu dây Hà Khả Vi lo lắng mà hỏi thăm quý tử nhà mình
- Dạ không, mọi thứ vẫn ổn với lại con của mẹ đâu dễ để người khác bắt nạt chứ
Vương Duệ Hi cười mà nói để người bên đầu dây kia có thể an lòng vì mình
- Duệ Hi này mẹ chỉ mong con luôn mạnh khoẻ vô lo vô nghĩ, mẹ không mong con gồng mình một mình chịu đựng gì cả. Mẹ chỉ muốn con là Duệ Hi năm nào của mẹ cười nói vui vẻ....
Giọng của Hà Khả Vi bất chợt có phần nghẹn lại mà run lên
Dù cách nhau qua chiếc điện thoại nhưng làm sao Vương Duệ Hi không biết mẹ mình đang vì mình mà khóc
Đang không biết phải nói gì tiếp theo thì phía ngoài truyền tới gõ cửa, lấy cớ đó cậu liền tạm biệt mẹ mình rồi vội vàng cúp máy
Vội điều chỉnh lại chút cảm xúc rồi bời vừa rồi, liền quay lại vẻ mặt bình thản thường ngày tiến về phía cửa
Cứ nghĩ là ông của mình đến tìm vì dù sao trong căn nhà này chỉ có ông là thương mình mà thôi. Vương Duệ Hi một mặt tươi cười nhưng khi cánh cửa kia vừa mở nụ cười cũng dần tắt hẫn
- Gặp ta khiến ngươi không vui đến thế sao?
Người bên ngoài nhìn vẻ mặt của Duệ Hi liền cau mày có chút không hài lòng
- Không, chỉ là không nghĩ bố sẽ đến mà thôi
Vương Duệ Hi cũng chẳng bày tỏ quá nhiều cảm xúc chỉ là có chút ngạc nhiên khi thấy bố mình
- Vừa về da đã mẫn đỏ hết rồi đúng là yếu đuối
Nhìn người trước mặt vẫn có thể mạnh miệng nói chuyện với mình mặc cho cả thân người đã vì dị ứng thời tiết mà đỏ bừng cả lên khiến Vương Duệ Tông không kiềm được mà buông vài lời
- Nếu bố muốn kiếm con để mắng nhiếc thì để sang hôm khác đi ạ ! Hôm nay con rất mệt không đủ sức để nghe bố nói
Vẻ mặt của người này liền trở nên khó coi
Nói rồi Vương Duệ Hi liền không thèm quan tâm mà đưa tay định đóng cửa phòng mình lại
Nhưng khi cánh cửa sắp đóng lại thì bất giác Vương Duệ Tông đưa tay mình ngăn cánh cửa lại
Ngay lập tức hành động kia khiến Duệ Hi bất ngờ, còn người kia thì liền nhăn mặt vì đau
- Lấy thuốc này uống vài ngày sẽ quen với thời tiết. Giống gì không giống cứ giống cái "dị ứng thời tiết" của Khả Vi
Dù cơn đau ở tay vẫn còn nhưng Vương Duệ Tông vẫn dùng giọng điệu bình thản nói
Cầm túi thuốc trên tay khiến Duệ Hi có chút không biết phải làm sao, cũng chẳng dám tin bố mình lại là đang quan tâm tới mình
Chưa kịp để cậu phản ứng thì Vương Duệ Tông đã quay lưng mà rời đi chẳng thèm để mắt tới cậu thêm lần nào
"Vương Duệ Hi ơi Vương Duệ Hi, mày bị ngốc hay sao lại nghĩ người đàn ông đó sẽ quan tâm tới mày. Bao năm rồi mày đối với ông ta cũng chỉ là đứa bệnh hoạn phế vật mà thôi"
Cậu bật cười bản thân mình vì dù sao có chết câu cũng chẳng mong bố mình sẽ như lúc trước yêu thương mình
----------------------------------
PHÒNG ĂN NHÀ HỌ VƯƠNG
Tối đó cả nhà đều có mặt đông đủ ở phòng ăn để dùng bữa. Khỏi phải nói Vương Hi Thành vẻ mặt đầy vui vẻ mà nói cười rôm rả, lão già như ông sao không vui cho được khi bao năm rồi đứa cháu cưng mới ngồi dùng chung bữa cơm với mình
- Này Hi Hi con ăn nhiều vào, vú Dương con vì con mà bận rộn hết cả ngày ở bếp để chuẩn bị một bàn toàn món con thích không đó. Không được phụ lòng vú Dương đâu đó nghe chưa
Vương Hi Thành vừa nói vừa liền tục gắp thức ăn bỏ vào bát cho cháu mình
- Con cảm ơn ông nội, cảm ơn vú Dương nhiều nhé bao năm rồi mà mọi người vẫn nhớ món con thích
Duệ Hi nở nụ cười tươi nhìn hai người luôn yêu thương mình
- Hi Hi không cần khách sáo đâu, đều là điều vú Dương cần làm mà. Chỉ mong Hi Hi lớn rồi khẩu vị sẽ không thay đổi, không chê mấy món này thôi
Vú Dương đứng bên cạnh mà vui vẻ đáp lại
- Thôi thôi đồ ăn nguội cả rồi mau mau dùng bữa đi
Nghe vị trưởng bối nói thế cả nhà ai cũng cầm đũa mà bắt đầu dùng bữa
Tuyệt nhiên không khí trên bàn ăn chỉ có hai ông cháu Hi Thành là vui vẻ, còn bà người kia thì mặt lạnh như tờ chẳng vui vẻ gì
Đang vui vẻ thưởng thức hương vị thuở bé, thì trong chén liền có thêm đồ ăn. Vẻ mặt đang vui vẻ dần chuyển sang khó coi
- Duệ Hi này mẹ gắp cho con ăn nhiều một chút
Mai Diễm Lâm vừa gắp thức ăn vào chén vừa nói với cậu
- Không cần, tôi không bị liệt nên có thể tự gắp mong dì đừng đụng đũa vào chén tôi, tôi ưa sạch sẽ
Vương Duệ Hi ngay lập tức khó chịu đáp lại
- Vừa về đã ăn nói hỗn láo, ai dạy ngươi cái thói chợ búa đó hả?
Vốn chẳng để tâm nhưng Duệ Tông buộc phải lên tiếng vì bị người kia đặt ở giữa
- Mong ông bà Vương đây thứ lỗi, tôi vốn từ nhỏ bố mẹ li hôn, từ nhỏ chỉ có ông yêu thương dạy dỗ, bao năm bên ngoài nên chẳng thể sống theo lối nề nếp nhà họ Vương được
Duệ Hi cũng chẳng để vào mắt mà thản nhiên đáp lời bố mình
- Mày...mày, cái thứ phế vặt như mày chỉ giỏi làm loạn. Bao năm tưởng mày thay đổi nhưng chứng nào tật nấy.... Hôm nay tao phải dạy dỗ mày một trận
Vừa dứt lời Vương Duệ Tông liền định vung tay tát con mình
- Đủ rồi!
Vương Hi Thành đập bàn một cái rõ to khiến cho Duệ Tông cũng phải e dè khựng lại
- Anh coi thử vợ anh gắp gì vào chén của Hi Hi hả? Là giá đỗ đó, anh làm cha mà anh không biết con anh dị ứng với món nào sao
Vương Hi Thành làm sao không biết là người phụ nữ kia là mưu mô chia rẻ tình cảm cha con Duệ Tông nên liền bực dọc lên tiếng
- Con...con thật sự không biết Duệ Hi bị dị ứng với món đó. Hi Hi mẹ thật sự không cố ý đâu con
Biết mình yếu thế nên Mai Diễm Lâm liền biện minh
- Đừng chạm vào người tôi, cũng đừng gọi tôi là Hi Hi. Cái tên đó không để người ngoài như bà gọi đâu, kinh tởm
Vương Duệ Hi liền hất tay của người khi chạm vào mình
- Chị cả....à không anh cả anh đừng quá đáng chứ, mẹ em cũng đâu phải là cố ý
Duy Tông bên cạnh vừa lên tiếng đã bị cái trừng mắt của Hi Thành doạ sợ mà thay đổi cách xưng hô
- Con xin lỗi nội, con no rồi chắc con không dùng bữa tiếp cùng nội được. Con cũng xin phép nội con được ra ngoài một tí với bạn
Vương Duệ Hi chẳng màn mấy lời kia chỉ quay sang thư chuyện với ông mình
Vương Hi Thành cũng không muốn làm khó, liền gật đầu cho phép người này rời đi
Duệ Hi thấy thế liền cúi đầu chào ông mình rồi liền rời đi ngay lập tức. Vương Hi Thành thấy cháu mình rời đi cũng chẳng thèm lưu lại nơi này liền bực dọc bỏ về phòng đọc sách mà thượng trà
- Dùng có bữa cơm cũng không yên, phiền phức
Vương Duệ Tông cũng phát bực mà rời đi chẳng thèm để tâm tới mẹ còn Mai Diễm Lâm
" Vương Duệ Hi mày chờ đó, sẽ có ngày tao khiến mày mất tất cả. Gia sản của nhà họ Vương chỉ có thể để Duy Tông của tao thừa kế, tao sẽ từng bước khiến mày không còn có thể kiêu ngạo mà từng bước quỳ rạp dưới chân tao mà cầu xin"
Mai Diễm Lâm tức tối nghiến răng nghiến lợi khi bị Duệ Hi hết lần này tới lần khác làm mất mặt
----------------------------------
TẠI QUÁN BAR
Vương Duệ Hi một mình nốc hết ly này sang ly khác, khuôn mặt đã hết bảy phần ưu tư
- Anh đẹp trai sao lại chỉ có một mình có cần em gái đây bầu bạn
Từ đâu xuất hiện một cô nàng ăn mặt đầy gợi cảm. Bộ đồ trên người xem cũng như vô dụng khi khoét vô cùng sâu
- Cút đi, không cần
Đối với ai có thể sẽ bị thu hút nhưng đối với Vương Duệ Hi cậu chỉ thấy nhứt mắt
- Bộ dạng này là thất tình sao? Vậy thì lại càng phải để em đây phục vụ cho anh rồi
Cô nàng kia chẳng những không rời đi mà còn trực tiếp ngồi thẳng vào lòng Duệ Hi
- Tôi nói cô cút, tôi không muốn ai đụng vào bản thân mình trừ cô ấy
Cậu liền vung tay đẩy mạnh con người kia ra
- Người gì mà hung hăng
Nữ tử kia bực dọc rời đi
- Chà ai lại khiến thiếu gia nhà họ Vương nổi nóng tới thế
Đang uống rượu bỗng bên tai truyền đến lời của ai kia khiến cậu bất giác cũng ngước nhìn
- Hừ, tưởng ai xa lạ thầy Phan sao
Duệ Hi nhếch môi cười khi thấy người kia
- Ngồi đó mà cười bao năm biến mất tâm mất tích nay vừa về đã ra bộ dạng này sao
Phan Vĩ Văn liền ngồi xuống bên cạnh đứa bạn mình mà nói
- Mới đây cũng nhanh thật, chớp mắt cũng 10 năm giờ mày với tao cũng chả còn long bông như lúc trước nữa nhể
Vừa nói cậu vừa rót rượu cho người ngồi bên
- Mày về khi nào hả? Dạo này mày sao rồi ổn không?
Vĩ Văn uống hết ly rượu liền hỏi tiếp
- Vừa về sáng nay, vẫn còn ngồi đây chưa chết còn gì....
Cậu phì cười mà đáp lời
Vương Duệ Hi cậu người ngoài nhìn vào chẳng gì thay đổi sau mười năm ròng nhưng chỉ có cậu biết bên trong mình sớm đã mục nát, chỉ vất va vất vưởng như cái xác không hồn
- Thế dạo này công việc của mày thế nào rồi?
Không muốn không khí trùng xuống nên cậu liền hỏi sang việc khác
- Công việc rất tốt, ngày ngày đi dạy tối về nhà bên vợ con
Nghe bạn mình nói thế cậu liền nở nụ cười nhưng trong tâm có chút chua xót
Nếu năm đó không có biến cố kia chắc lẽ giờ này cậu cũng đã có thể năm lấy tay người mình thương xây dựng tổ ấm của riêng mình rồi
Cả hai người cứ thế luyên thuyên chuyện cũ, bất giác trong khi đang nói chuyện điện thoại của Vĩ Văn reo lên
- Alo Nghiên Hân à tôi nghe đây
Vĩ Văn vừa đứng dậy rời đi nghe điện thoại nhưng cái tên của người bên kia đầu dây khiến tâm can của Duệ Hi như bấn loạn
- Nghiên Hân....Hân Hân là em sao...
Vương Duệ Hi như phát điên cứ lập đi lập lại cái tên đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro