Chap 1: Ngày Quay Trở về
Vương Duệ Hi hít một hơi thật sâu để cảm nhận lại bầu không khí nơi mà người này đã nhớ nhung bao năm nhưng giờ mới dám trở về
Một thân diện đồ bảnh bảo lại càng khiến cho thần sắc của Duệ Hi hút hồn bao nữ nhân nơi này, nhưng chẳng ai biết đằng sau vẻ lịch lãm đấy lại là một người với thân phân nữ nhi
Kéo vali Duệ Hi dường như đang cố tìm kiếm ai đó giữa biển người ngoài kia, bất chợt trong lúc loay hoay thì đã có ai kêu lớn tên mình
- Duệ Hi ta ở đây, ông nội ngay đây này
Vương Hi Thành vẻ mặt đầy vui vẻ nhưng có phần nôn nóng khi thấy bóng dáng cao ráo của đứa nhóc con nhà mình
Vương Duệ Hi nghe tiếng của ông mình thì liền ngay lập tức nở nụ cười thật tươi, cố mà chạy về phía ông thật nhanh rồi xà vào lòng của người kia như thuở còn bé tí mình vẫn hay làm
- Cháu nhớ ông chết đi mất
Duệ Hi ôm chặt lấy người kia cứ như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ mà nó yêu nhất
- Đứa trẻ nay đã bao tuổi rồi mà cứ như con nít thế này, nội cũng nhớ cháu cưng của nội lắm
Vương Hi Thành cũng bật cười xoa xoa tấm lưng của đứa trẻ lớn xác trong lòng mình
- Đừng nhõng nhẽo nữa mau mau về nhà thôi, ở nhà vú Dương của con làm cả bàn thức ăn đón con về đó
Vương Hi Thành nâng gương mặt thanh tú của nhóc con kia lên mà nói
- Waoo đã ghê, vậy con sẽ ăn cho tới khi bể bụng mà thôi
Duệ Hi cười thật tươi mà đáp
Lúc ấy trong lòng người làm ông như Hi Thành lại cảm giác thương đứa trẻ này biết bao. Bao năm qua bươn trải một mình khiến đứa cháu này của ông trưởng thành hơn không ít, nhưng ông biết đứa trẻ này chỉ là lấy vẻ trưởng thành bên ngoài của mình xoa dịu đi nổi đau bên trong bao năm chưa nguôi
- Tiểu thư để tôi giúp cô đem vali lên xe
Vừa vui vẻ ra tới xe hai tiếng tiểu thư đã khiến nụ cười của Duệ Hi tắt hẫn
- Ta đã nói bao lần, gọi là cậu chủ. Duệ Hi là cháu trưởng của ta, là trưởng tử của nhà họ Vương biết chưa hả?
Vương Hi Thành liền ra mặt mà bảo vệ cháu mình
Nói rồi tên kia liền cúi đầu xin lỗi rồi lập tức giúp Duệ Hi đem đồ đạc chất lên xe
Vương Duệ Hi bị hành động của ông mình làm cho hoá ngốc, sống mũi bất giác cay cay vì cảm động
Khi đã yên vị trên xe, cậu liền đưa tay mà nắm chật tay ông mình mà nói
- Con cảm ơn ông, cảm ơn ông vì đã không ghét bỏ mà luôn yêu thương một đứa bệnh hoạn như...
Câu chưa nói dứt thì đã bị Vương Hi Thành ngắt lời
- Nói sằng bậy gì đó hả? Bệnh hoạn gì chứ? Duệ Hi là cháu của ông, là đứa trẻ mà ông tự tay nuôi nấng bao năm qua. Dù con có là ai đi chăng nữa thì đối với ông nội cũng chẳng gì to tát.... Miễn đích tử này của ông hạnh phúc, vui vẻ là được rồi
Hi Thành liền an ủi dùng ánh mắt triều mến nhất mà vỗ về
-------------------------------
DINH THỰ VƯƠNG GIA
Cánh cửa lớn nhà họ Vương mở ra, hai bên đường vào sớm đó có người xếp hàng ngay ngắn lần lượt cuối đầu chào khi chiếc xe của hai ông cháu đi ngang qua
Trái với vẻ vui vẻ hào hứng của Hi Thành thì Duệ Hi lại mang vẻ mặt có chút gượng ép chẳng ý nào là thoải mái khi đặt chân về ngôi nhà này
- Con sao vậy Duệ Hi? Không khoẻ chỗ nào mau nói ông nội nghe nào?
Hi Thành quay sang thấy mặt cháu cưng của mình có chút không thoải mái liền hỏi thăm
- Dạ không sao, chỉ là.....
- Mười năm rồi, chuyện gì nên bỏ qua thì cứ cho nó qua đi.....
Hi Thành liền quay sang vỗ vai trấn an, ông làm sao không biết là đứa cháu mình đang lo lắng việc gì cơ chứ
Duệ Hi thấy thế thì liền nở nụ cười tươi để ông mình an lòng. Hít một hơi thật sâu để tiếp thêm can đảm bước chân về ngôi nhà chất chừa nổi đau của bản thân sau chừng ấy năm
Vừa bước vào, Duệ Hi đã gặp ngay người mà bản thân không muốn gặp nhất sau từng ấy năm đang chiễm trệ ngồi ở sofa nhìn mình.....
Vương Dụê Tông thấy đứa con mình sau mười năm xa cách, tim cũng nhói lên vài nhịp vì vui mừng nhưng gương mặt thì chẳng chút gợn sóng
Những người làm trong nhà ai thấy cậu cũng vui mừng, nở nụ cười tươi mà chào đón chẳng như bố cậu một chút thay đổi cũng chẳng không có.... Mọi thứ đều như xưa khiến câu không khỏi đau lòng mà nhớ về ngày mưa của 10 năm về trước...
#Flashback
Trời bên ngoài mưa như trút nước, sấm đánh vang trời, từng tia sét cứ thay nhau làm sáng hết cả vùng trời. Bên dưới lại là một thân ảnh mảnh khảnh đang quỳ gối trước cửa nhà họ Vương,trong làn mưa cứ gồng mình chịu từng đòn roi gián xuống thân mình
- Tao hỏi mày rốt cuộc mày muốn làm phản đúng hay không hả? Bao năm qua cho mày ăn sung mặc sướng để bây giờ mày đền ơn tao như thế đúng không hả?
Vương Duệ Tông ánh mắt đây tia máu nhìn vào đứa con mình
Vừa hỏi ông vừa dùng chiết thắt lưng cầm trên tay vung từng đòn thật mạnh lên Vương Duệ Hi
- Con....xin... lỗi
Vương Duệ Hi từ đầu tới cuối chỉ biết quỳ ở đó mà chịu hết, cửa miệng cũng chỉ mấp mâý câu xin lỗi chứ chẳng nói một lời khác
- Mày xin lỗi thì được tích sự gì hả? Mày nhìn xem mày đem mặt mũi của tao, mặt mũi của cả nhà họ Vương bôi vôi chét chấu thế kia kìa....
Vương Duệ Tông vừa tức giận quát lớn, vừa vùng tay tát thật mạnh vào khuôn mặt thanh tú kia của con mình
Duệ Hi sớm đã chẳng còn chút sức lực mà ngã nhào xuống đất sau cú tát kia. Gương mặt thanh tú ngày thường giờ cũng chẳng còn nhận ra, vết máu chảy ra từ khoé miệng là thứ duy nhất còn sót lại
- Ông chủ tôi xin ông đừng đánh nữa, Duệ Hi nó chịu không nổi đâu ông chủ...
Vú Dương bên cạnh thấy đứa nhóc mình hết mực yêu thương nằm sõng soài trên đất thì liền đứng giữa mà bênh vực
- Vú Dương tránh ra hôm nay tôi phải đánh chết đứa con bệnh hoạn này, cái thứ nam không ra nam nữ không ra nữ
Vương Duệ Tông mặc sự ngăn cản của mọi cứ ra sức vụt từng roi từng roi xuống Duệ Hi
Nước mắt của người kia cứ thi nhau lăn xuống trên khuôn mặt nhưng sớm đã còn chút sức nào để kháng cự
Vương Duệ Hi bị bố mình đánh đến mức chỉ còn chút hơi tàn nhưng trong đầu vẫn kiên quyết không hé răng nữa lời để bảo vệ người kia
- Hân Hân lần này thất hứa rồi,...
Mặc cho từng trận roi vẫn liên tục gián xuống nhưng thân thể của Duệ Hi cũng chẳng còn thấy đau đớn nữa, khung cảnh trước mắt cũng dần mờ đi trong làn mưa, đôi mắt cậu cứ thế dần dần nhắm hẫn lại
- Duệ Hi, Duệ Hi.... Con bị làm sao vậy hả? Mau tỉnh lại cho ta, còn đứng đó làm gì mau mau đưa tiểu thư đến bệnh viện
Tiếng gọi của ai kia là lời cuối cùng lưu lại trong tâm trí Duệ Hi, cậu chỉ biết giây phút ấy trong vòng tay ấm áp kia mà dần dần muốn buông đi sự sống của bản thân mình
Vương Hi Thành khi nghe tin đã tức tốc quay về nhưng khi về tới thì chẳng dám tin vào mắt mình. Đứa trẻ từ nhỏ tới lớn chưa một lần ông dám lớn tiếng, này toàn thân đầy vết thương, trên mặt còn cả vết máu chưa khô...Đứa cháu mà Vương Hi Thành ông yêu thương nhất đang nằm sõng soài dưới đất chỉ còn chút hơi tàn cầm cự
- Duệ Hi...Duệ... Hi
Vương Duệ Tông nhìn thấy cảnh đó thì chẳng dám tin đấy là do mình gây ra, tay cũng run run
- Mày xem mày có đáng làm cha hay không hả? Duệ Hi mà bị làm sao thì mày đừng gọi tao tiếng cha nữa
Vương Hi Thành vứt cho đứa con trai mình ánh mắt như muốn giết hắn tới nên
#End Flashback
-------------------
Thoát ra khỏi đóng kí ức ngày hôm đó, khiến Vương Duệ Hi không khoải có chút run mình vì sợ hãi sau lần mém chết ấy
Dẫu chỉ là một cái rùn mình nhỏ nhưng tất thẩy đều thâu vào tầm mắt của hai người bên cạnh
Sau việc năm ấy, Vương Duệ Hi từ đứa trẻ hay cười nói lại trở thành một người trầm tĩnh, ảm đạm chẳng mấy khi nở được nụ cười như thuở bé.
Tình cảm cha con Duệ Tông từ đó cũng trở nên rạn nứt suốt chừng ấy năm chẳng thể hàn gắn
- Lần này về hẫn thì tranh thủ lên công ty phụ giúp,.... Cũng tranh thủ lập gia đình đi gần 30 tuổi rồi
Vương Duệ Tông sao bao lâu mới mở lời với con mình
- Công ty có nội và bố quản lí rất tốt rồi, con xen vào chỉ làm thêm phiền phức thôi
Vương Duệ Hi ôn nhu mà đáp lại
Quả thật đứa trẻ nay bôn ba bên ngoài bao năm đã trưởng thành hơn không ít, nói chuyện cũng đã ra ráng người lớn chứ chẳng còn rụt rè, nhút nhát.
- Du...ệ Hi... Bố....
Đang định nói thêm gì đó với con mình thì bất chợt liền có người xen ngang
- Con về khi nào lại không báo cho mẹ và em trai đến đón
Mai Diễm Lâm từ ngoài bước vào bên cạnh là Vương Duy Tông
- Tôi có về cũng không dám làm phiền dì đây và Duy Tông tổn hao sưac lực đón tiếp
Làm sao Duệ Hi không biết câu hỏi thăm vừa rồi mười phần đã là bảy phần có ý mỉa mai mình
- Sao chị cả lại nói vậy chẳng phải mẹ và em đều có lòng tốt sao?
Vương Duy Tông liền lên tiếng
- Có thôi đi không, lão già ta vẫn chưa chết để mấy người ở đây làm loạn đâu
Hi Thành ngôi bên liền đặt mạnh tách trà xuống bàn, mày cau lại mà lớn tiếng nói
- Nội....nội xem không phải là do chị ta vừa về đã gây chuyện sao?
Duy Tông vốn từ bé đã được cưng chiều liền quay sang phân minh với Hi Thành
- Tôi không dám nhận tiếng ông từ cậu đây. Chỉ mong cậu biết cẩn trọng lời nói của bản thân, Duệ Hi là trưởng tử nhà họ Vương, đây là nhà nó, nó muốn làm loạn thì đã làm sao? Thêm nữa không phải lần đầu tôi nói với cái nhà này mặc kệ Vương Duệ Hi có là ai đi chăng nữa thì đối với nhà họ Vương nó là cháu trai trưởng, đối với cậu là anh trưởng nên mong anh Duệ Tông và cô Diễm Lâm dạy lại con mình cách xưng hô với cháu tôi
Từng lời của Vương Hi Thành nói ra có vẻ nhẹ nhàng, nhưng từ câu từng chữ đều phân rõ vai vế, địa trong gia đình và hơn hết là bảo vệ đứa cháu mà ông thương
- Bố à.... Bố có hơi nặng lời với Duy Tông không ạ! Dù sao thằng bé sau này cũng sẽ là người tiếp nối sản nghiệp nhà họ Vương mà
Mai Diễm Lâm liền lên tiếng bênh vực
- Ở đây từ khi nào cô được quyền lên tiếng vậy hả?
Vương Hi Thành dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về người kia
- Bố à có gì thì từ từ nói, cũng là người trong nhà cả mà
Duệ Tông khó xử nên liền lên tiếng giải vây
- Chỉ là người nhà của kẻ máu lạnh như anh thôi chứ tôi chẳng dám nhận
Vương Hi Thành đến nhìn cũng chẳng thèm để vào mắt nhà ba người kia
Duệ Hi từ nãy giờ đã quá mệt mỏi vì cuộc tranh cải kia, vốn đối với cậu nơi đầy cũng chẳng được gọi là nhà. Chỉ vì thương ông nên cậu mới quay về mà thôi
Không muốn nghe thêm ba lời kia Duệ Hi liênd đứng dậy mà quay về phòng mình
- Thưa nội con xin được về phòng
Duệ Hi liền lễ phép cuối đầu chào rồi liền rời đi theo vú Dương về phòng mình
- Vừa về tới đã phiền phức, làm ồn cả nhà
Vốn chỉ là buộc miệng nói ra nhưng Vương Duệ Tông chẳng biết những lời ấy đều thu hết vào tai của Duệ Hi
Tay cậu siết chặt thành đấm, cố nuốt ngược lại hết sự nóng giận kia vào trong bước thật nhanh về phía cầu thang mà rời khỏi căn phòng này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro