Hộp sữa
Thành An và Thanh Pháp là đôi thanh mai trúc mã từ khi còn bập bẹ học đếm.
Thuở còn bé, Thành An vốn rất bụ bẫm, người lớn nhìn vào đều muốn cưng nựng ôm lấy chọc chọc vào chiếc má phính, bóp bóp chiếc bụng tròn tròn. Chỉ có đám con nít trong xóm lớn hơn vài tuổi lại xem thân hình tròn tròn như vậy là xấu xí, phải cao cao gầy gầy như bọn chúng thì mới là khỏe mạnh. Vì vậy mà không ít lần Thành An bị chọc ghẹo, chẳng hạn như một hôm ăn bán trú ở trường tiểu học...
- Nhìn nó kìa, tròn như trái bóng mà tụi mình hay đá trên sân.
Cả bọn con nít cuối cấp hỉ mũi còn chưa sạch xấu tính xấu nết cười phá lên, náo loạn cả một góc phòng ăn. Thành An ấm ức nhưng tính tình nhát gan nên chỉ có thể đứng im tại chỗ đợi bọn chúng hết vui rồi sẽ bỏ đi. Nhưng không, lần này chúng lại càng cao hứng hơn, một đứa trong số đó tiến đến giật hộp sữa trên khay thức ăn của Thành An.
- Mày mập rồi thì không cần uống sữa đâu, tao uống hộ cho đỡ mập nhé nhóc!
Bị lấy mất hộp sữa - vốn là thức uống yêu thích nhất của mình, Thành An đánh bạo nhào đến giành lại hộp sữa, nhưng vì thân cô thế cô nên liền nhanh chóng bị bọn chúng đẩy nhào ngã lăn ra đất. Sau đó chúng cũng nhanh chóng bỏ đi để tận hưởng chiến lợi phẩm.
- Nhà nó giàu chắc là ba mẹ mua sữa cho nó ngon lắm!
Lần này thì Thành An tủi thân thật, đứa bé vừa mới vào lớp một chỉ biết ngồi bệt trên đất mà khóc nức nở. Cho đến khi nghe một giọng nói nhẹ nhàng xen vào tiếng khóc của bản thân.
- An ơi sao An hóc?
Đứa bé ngẩng đầu lên khỏi vũng nước mắt tèm lem, chợt thấy khuôn mặt dễ thương của Thanh Pháp phóng đại trước mặt.
- Pháp ơi!...anh...hức...mấy anh lấy mất sữ...a.
Thanh Pháp thấy Thành An mếu máo khóc đến đáng thương liền nhanh chóng chìa ra một hộp sữa, bé lấy hai tay kẹp má của An lại bằng hộp sữa của mình.
- An ơi đừng hóc, ún thữa ún thữa của Pháp.
Thành An thấy bạn mình giọng nói ngọng nghịu, lại được thêm dòng sữa mát chảy qua tim nên bật cười, em cầm lấy tay của Thanh Pháp rồi vùi hộp sữa lại vào bàn tay nhỏ nhắn của bé.
- Sữa của Pháp mà, sao An uống được.
- Mẹ Pháp khen Pháp dạo này cao lên òi nên Pháp thấy hông cần ún thữa nữa. Mà thữa của Pháp hông ngon bằng thữa của An âu, An đừng chê nha.
- Vậy cho An uống một nửa nhé, còn lại thì Pháp uống.
Mái đầu nhỏ bé nghiêng sang một bên suy nghĩ chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Bé lấy ổng hút cắm vào hộp sữa đưa đến cho Thành An hút còn hai tay mình bận bịu lau nước mắt cho An, ngoan ngoãn đợi An uống đã thèm rồi mình mới uống. Sau đó cả hai nắm tay nhau đi về lớp.
Nhưng có một điều mà Thành An không biết, khi Thanh Pháp sang nhà Thành An chơi vào cuối tuần đó, bé đã mách mẹ của Thành An về chuyện Thành An bị ăn hiếp ở trường.
- Cô ơi cô bữa chướt An bị mấy anh lớp nhăm lấy thữa.
Với chất giọng 7 phần ngọng nghịu, 2 phần đáng yêu và 1 phần tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro