.Độc dược
."Yêu" phải độc dược thật sự rất đau lòng, dù cố nói với bản thân "Hãy ngừng yêu anh ta đi, anh ta không bao giờ yêu mày đâu"...Nhưng sao em chẳng thể làm được, rồi đến cuối cùng kẻ phải chịu đau lòng là em. Ừ thì em ích kỉ, chỉ muốn chiếm sự dịu dàng của anh, nhưng em thật sự mới là người đến trước, cớ sao người anh yêu là cô ấy mà không phải em. Anh đối xử dịu dàng với cô ấy, cô ấy khóc anh liền đến bên, cô ấy đau... anh xót, kiếm kẻ đã làm cô ấy đau lòng. Còn anh đối với em là sự dày vò, giẫm đạp tình yêu này" Điều đó chẳng khác gì đóa hoa bỉ ngạn cả"
.Sự dịu dàng của ác ma.
.Em hỏi anh, anh nói "Anh yêu em" nhưng sự thật người anh yêu là bạn thân em đúng không? anh coi em là công cụ để anh đến được tình yêu của mình. Và tất cả những lời nói ấy là giả dối thôi, những câu nói yêu thương chỉ dừng lại ở khóa môi.Anh yêu em mà lại để em khóc, yêu em mà khiến trái tim em đau. Hừ... Đúng là lừa người mà, em quá ngu ngốc, không phân biệt đâu là thật đâu là giả dối.Nhưng em phải trách ai đấy chứ, trách em thôi vì đã quá tin người như anh.
.Nhiều lúc em tự nhủ là buồn một chút thôi rồi mọi chuyện sẽ qua đi. Ngủ một giấc rồi đau đớn biến mất. Nhưng rồi sao cơ chứ, mọi ủy khuất, câm phẫn đều dành cho em. Anh đã không ngừng lừa dối em hết lần này đến lần khác. Và em đã quá sai khi tin yêu anh, có lẽ em nên buông tay thôi, em thật sự mệt mỏi lắm rồi, vết thương anh gây ra em không cần anh chữa. Dù có chữa trị nó cũng là một vết sẹo không thể xóa bỏ.
Chữ Tin yêu này em đặt sai người...
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro