Càng trưởng thành, càng cô đơn
" Khi đạt tới một giới hạn đủ lớn, nỗi đau sẽ làm chúng ta khác đi, khiến chúng ta thay đổi. Bởi lẽ, chẳng ai đủ sức chịu đựng nó mãi được. "
Chiếc gối ghi lại giấc mơ
Chiều đông lạnh lẽo và ẩm ương, những tia nắng yếu ớt chẳng đủ sưởi ấm một góc trời. Trong căn phòng nhỏ, Thương ngả đầu lên đùi Hoàng, ngủ ngon lành. Bàn tay Thương lần chạm lên từng nếp gấp của chiếc sơ mi Hoàng mặc, xa hơn chúc nữa là chạm vào da thịt ấm áp, đôi tay rắn rỏi và hàng mi dài rợp bóng. Hoàng ngắm gương mặt Thương trìu mến, ánh mắt Hoàng lúc nào cũng sáng lấp lánh khi nhìn Thương như thế, vẻ yêu chiều không định che giấu bao giờ. Khoảnh khắc đó, mọi điều đều trở nên thật vừa vặn và dễ chịu. Hoàng là người kiệm lời, nhưng ánh mắt đắm đuối của anh đã nói lên tất cả. Trong anh mắt anh, Thương thấy mình sao mà đẹp quá.
- Anh có yêu em không? - Thương ngước đôi mắt tròn nhìn Hoàng, tay nắm lấy đôi bàn tay anh dịu dàng.
Hoàng vén lọn tóc vào mang tai Thương, hôn lên tóc Thương, thì thầm :
- Anh nhớ là em đã hỏi câu này tới lần thứ bảy trăm mười chín rồi đấy.
Thương ngước nhìn chiếc chuông gió treo ngoài ban công, từng ngon gió thổi nhè nhẹ khiến chuông gió phát ra âm thanh leng keng mát rượi mà trong trẻo, Thương tủm tỉm cười.
- Kể cả là bảy trăm mười chín ngàn lần em vẫn cứ hỏi đấy.
Hoàng vòng tay ôm lấy Thương, ghì chặt vào lòng.
- Đừng hỏi gì nữa, Anh yêu em.
Thương ngây ngô dụi đầu vào lòng anh, hạnh phúc mỉm cười, rúc vào người anh ấm áp. Căn phòng được sơn màu nâu đã bạc phếch, nhưng cây bút vẽ cùng những lo màu của anh nằm la liệt trên sàn, từng dải nắng bắt đầu hắt vào từ chấn song cửa sổ phía bức tường bên phải. Cả căn phòng dần được nhuộm ấm bởi màu nắng. Bầu không khí hài hòa ấm êm đó, dường như là tất cả những gì hai người họ hy vọng cầu trong cuộc đời này...
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo khiến Thương giật mình thức giấc. Gắng kéo chăn ra khỏi người, ngồi dậy, Thương thấy đầu bải hoải, đầu óc nặng nề như đổ chì. Với tay lấy chiếc gối vừa nằm, Thương tắt công tắt hoạt động của nó đi, chiếc gối đang phồng dần xẹp hẳn. Căn phòng trọ nhỏ có hai chiếc giường tầng với bốn cô gái sống cùng nhau. Sáu giờ sáng, mới chỉ mỗi Thương tỉnh dậy, còn Mai, Khuê và Trinh vẫn chưa bình minh. Có lẽ bọn họ vẫn đang đắm mình trong giấc mơ đẹp. Thương nghĩ vậy. Cả bốn người họ, ai cũng sỡ hữu chiếc gối đặc biệt này, à, " đặc biệt " ở chỗ đó là chiếc gối có bộ nhớ hoàng hảo, và chúng có thể tự ghi nhớ toàn bộ giấc mơ của chủ nhân, kể cả khi tỉnh dậy, chủ nhân của nó có thể nhớ ra được hay không. Thương thường chọn xóa đi những giấc mơ hỗn tạp mơ hồ về những chuyện không đâu trong bộ nhớ của gối, chỉ đặc biệt giữ lại những giấc mơ yêu có Hoàng cho riêng mình. Đêm đêm, chỉ cần bật chế độ lặp lại cho chiếc gối là Thương có thể mơ thấy giấc mơ quen thuộc ấy. Cứ thể, Thương sử dụng chiếc gối đặc biệt như cánh cửa xuyên không gian, chỉ cần nằm ngủ là có thể bước vào thế giới đẹp đẽ khác - một thế giới có Hoàng.
Hoàng và Thương đã từng rất yêu nhau, đến nỗi cả hai đã từng quên mất thời gian và không gian xung quanh. Có một thời, cả một trường Mỹ Thuật không ai là không biết tới cặp đôi si tình họ. Những sinh viên nữ ghen tị với Thương, vì Hoàng là một nam sinh ưu tú, vừa điển trai, vừa tốt bụng, rộng lượng, hay ra tay giúp đỡ bạn bè, lại có đôi tay họa sỹ tài hoa nhất nhì trong khối. Nhiều sinh viên nam thì cay cú vì Hoàng đã cướp đi bóng hồng duyên dáng dịu dàng một thời trong lòng họ. Chuyện tình của Thương và Hoàng đã từng đẹp đẽ và trong trẻo như vậy, thanh thoát, mát rượi, róc rách như một dòng suối nhỏ chảy dưới hang động ngầm.
Vậy mà cũng có ngày tai họa giáng xuống. Cuộc sống đầy yêu thương, do đó, cũng đầy những sự bất trắc.
Một năm trước, Hoàng phát hiện ra bệnh ung thư máu của mình đã vào giai đoạn cuối, tuy vậy, anh bí mật điều trị mà không cho ai biết bệnh tình. Không lâu sau, anh ra đi mãi mãi. Ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh trong bệnh viện, Thương đã gào khóc đến ngất đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Thương không sao mường tượng nổi. Hoàng của Thương, mới đây vẫn cỏn khỏe mạnh, mới đây vẫn còn đèo Thương khám phá mọi ngõ ngách trên chiếc xe phân phối lớn của anh, mới đây vẫn còn nói yêu thương nhiều, nhớ Thương nhiều. Mà sao giờ đã im lìm heo hắt..
Thương khó lòng chấp nhận nỗi sự thật là Hoàng chẳng còn bên Thương, đã chẳng còn hiện diện trên đời nữa. Thương chỉ còn cách bám víu lấy chiếc gối đặc biệt này, rồi cố chấp níu kéo những giấc mơ về Hoàng, hình dáng quen thuộc của Hoàng, cử chỉ ấm áp của Hoàng - hằng đêm, rồi lại hằng đêm. Với Thương, đó là cách duy nhất để chứng tỏ Hoàng vẫn còn vên cạnh mình, và " Hoàng không có sự ra đi nào cả, không hề có sự ra đi nào ở đây cả. "
Còn tiếp..
Aiyoo, đây là đăng bù tuần trước đó ah. Cuối tuần này vẫn sẽ có phần mới nhiee ^^ tui lười quá awww. Mọi người nhớ ấn bình chọn để tui có động nhận nhé ^^ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro