CÀNG NGÀY CÀNG YÊU
CHAP 1: EM ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?
Trong không gian mập mờ của phòng bar hạng nhất ,một người đàn ông độ 25-26, chân vắt chéo , tây trang phẳng phiu, áo sơ mi trong tùy tiện mở hai cúc phía trên, để lộ cơ ngực màu đồng rắn chắc.
Bên cạnh là mĩ nữ quyến rũ, dưới chân là người đẹp hầu hạ, nếu chỉ nhìn qua còn hiểu nhầm là vị vương giả nào đó...cuộc sồng ăn chơi thác loạn trong sự sung sướng, tiền tiêu như rác, không ai khác chính là hắn - Tống Giang Thần.
Hắn nhấm nháp ly Wisky trên tay, một màu vàng sóng sánh phản chiếu đôi mắt sắc bén lạnh lùng của hắn .
Phương Cảnh Linh bước vào , cô là nhân viên tiếp rượu ở đây, nếu không nhờ công việc này thì có lẽ, cô đã sớm chết đói từ lâu rồi.
Trên người chỉ có vẻn vẹn một chiếc váy, nhìn hệt như cái khăn voan mỏng , tà váy xẻ dài đến tận hông, phía trên bó sát ngực , khoe ra thân hình nóng bỏng mà bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cũng phải thèm khát...
Cô quỳ phía dưới chân hắn, tay nâng chai rượu Wisky 1976, nhẹ nhàng rót vào ly thủy tinh ,tay kính cẩn mời hắn.
Mái tóc dài, đen thuần túy, xoăn nhẹ ở ngọn , xõa xuống che đi nửa khuôn mặt kiều diễm .Hắn nhận thấy cô có sức hút đặc biệt , không cầm lấy y rượu cô đưa, trực tiếp vén lọn tóc của cô qua một bên , khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh sáng tối tăm càng thêm khiêu gợi, lửa tình trong lòng hắn bùng cháy.
Môi mỏng khẽ cong lên thật đẹp, hắn nhận ly rượu từ tay cô, thủy chung không đụng tới, từ từ đặt xuống bàn.
Đến khi cô xoay người rời đi, hắn cất giọng trầm ổn gọi lại :
" Người đẹp, em giá bao nhiêu ???"
Phương Cảnh Linh quay đầu lại , nhìn hắn cung kính mỉm cười " Thần thiếu, ngài không nên đùa giỡn như vậy."
Hắn nhẹ cười, khóe miệng cong lên tự nhiên, chân thon dài dần dãn ra, dáng ngồi vô cùng thoải mái, tay cầm cầm ly Wisky di chuyển về phía cô.
Tay hắn khẽ vuốt lọn tóc cô, khuôn mặt tuấn mĩ kia cách cô có một ly, Tống Giang Thần nhẹ nhàng đưa lọn tóc ấy lên hít hà "Tôi là chưa có ý định đùa với em."
Phải.
Hắn chưa từng có ý định đùa với cô, bởi vì , cô không đủ sức để đùa cùng hắn. Tống Giang Thần chỉ là có ham muốn nhất thời, là cô.
Phương Cảnh Linh liếc nhìn ly rượu trong tay hắn, chất lỏng màu vàng sóng sánh chứa chút bọt khí nhỏ ở đáy ly, ẩn hiện ánh mắt hắn , sâu không thấy đáy, nguy hiểm vô cùng.
Người đàn ông này không nên dây dưa .
Bao trùm phòng bar là không khí ám muội , cô sợ hãi đến nỗi giọng gần như lạc hẳn đi "Xin lỗi, ở đây có quy định riêng, tôi là nhân viên phục vụ , bổn phận chỉ là rót rượu."
" Nhưng tôi muốn em."
Thân thể cao lớn ép sát, đẩy cô dính chặt vào tường, một tay kéo cánh tay cô lên cao quá đầu, tay còn lại ghì chặt eo cô, môi lưỡi quấn quít.
Hắn chẳng tốn đến 5 giây để hôn, cô hoàn toàn bị động, lúc này Tống Giang Thần đã cạy mở hàm răng cô , mạnh mẽ tiến vào rút hết mật ngọt, hon đến tê dại.
Hắn hôn cô, tay vẫn ra hiệu đuổi đám người kia ra ngoài. Hôn xong, hắn cúi xuống thì thầm " Thế nào, thích chứ ? Tôi khuyên em đừng làm cao, phụ nữ tôi muốn chưa từng chưa có được. Nhân lúc tôi vẫn còn hứng thú, em hãy ngoan ngoãn nghe lời, tôi thực không muốn làm đau em ".
* truyện mình tự viết, bạn nào thấy hay thì theo dõi mình nhé, thanks*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro