chap 5
"Ê, Duẫn. Mày có phải thích hội trưởng rồi không?"
Anh thẳng thừng: "Đương nhiên là không" Làm sao anh có thể thích cô được? Thích là một chuyện, yêu lại là một chuyện khác. Dĩ nhiên là không giống nhau. Nhưng làm sao anh có thể nói anh yêu cô?
Anh nổi tiếng là kẻ đào hoa, sáng đi với cô này, chiều cặp với cô khác. Thay tình như thay áo. Căn bản là chưa từng yêu. Nếu nói anh yêu cô trước, cái tôi của anh nhất định là bị đè bẹp. Cho nên đối với chuyện này mà nói, anh vốn không thể thừa nhận
Một người hỏi: "Vậy sao hôm nào tao cũng thấy mày bám lấy hội trưởng?"
"Tao? Chẳng qua muốn khiến người ta đổ gục trước tao. Cũng chỉ là tán gái bình thường thôi. Khiến cô ta yêu tao rồi sau đó đá. Thực sự tò mò khuôn mặt không biểu cảm đó nếu khóc sẽ như thế nào?" Anh tự mãn nói. Vốn không phải lời thật lòng.
"Tao cảm thấy việc này không khả thi à nha"
"Thế này đi, chúng ta chơi một trò"
"Trò gì?"
"Cá cược! Nếu Mày tán đổ cô ta bọn tao mỗi người trả cho mày 500 ngàn. Chơi không? "Dương Minh hướng về phía anh cười mờ ám
" Đúng vậy, nếu tán không đổ mày phải trả bọn tao mỗi người 500. Dám không?" Hay thật. Vấn đề này càng nói bọn họ càng hứng khởi.
Đối với anh tiền không thành vấn đề. Nhưng mà lẽ nào, anh đem tình cảm của mình với cô ra thành một vụ cá cược? Đó là mối tình đầu của anh kia mà?
Trong khi anh còn chưa trả lời bọn họ đã lại nhôn nhao: "Nếu mày hôn được cô ta. Bọn tao mỗi người trả mày 50 đô. Chắc không phải chê ít chứ? "
" Còn nữa. Nếu mày làm được 'chuyện đó', Tư Duẫn. Mày muốn gì bọn tao đều đáp ứng. Làm nô lệ cho mày một tuần"
Dương Minh nhếch mép mỉm cười, thăm dò thằng bạn " Ngược lại thì sao nhỉ? Mày làm nô lệ cho bọn này 1 tháng được chứ? "
" Quá hời còn gì "
Đáng hận. Cô không thể chấp nhận được. Đều là một lũ vô học thức. Cô căn bản không thể tha thứ. Bộ não không thể chứa thêm bất cứ điều gì được nữa. Liền nhanh chóng bỏ đi. Cái gì cũng lợi cho hắn như vậy. Lẽ nào còn bỏ qua?
" Hội trưởng đi ăn không? Hôm nay tôi mời cô" Anh cười tươi
"Tôi không đói" mặc kệ. Cô cứ tiếp tục phê duyệt đồng giấy tờ
" Sao có thể? Cô cũng là con người mà"
"....."
" Haiz. Bận rộn quá nhỉ? Có cần tôi giúp không?"
" Không cần. Cứ tiếp tục với thú vui của cậu ấy. " Cô lạnh nhạt với anh? Rốt cuộc là vì cái gì? Nên hiểu theo nghĩa nào đây?
Anh đang săm soi miếng Ngọc Thạch ở trên bàn liền bỏ xuống. Lại gần cô, nói : " Thú vui? Thú vui của tôi chẳng phải cô rất chán ghét sao? "
Thú vui mà anh nói chính là việc tán gái, trêu chọc giáo viên, gây chuyện với bạn học... Nhưng thú vui mà cô nói thì không phải vậy. Thú vui cô nói lại chính là trò cá cược mà nạn nhân được sắp đặt không ai khác chính là cô. Cô thật tò mò, không biết anh sẽ làm như thế nào thuần phục con ác quỷ trong cô đây?
" Đúng vậy. Có điều tôi quan tâm."
" Ây da, quan tâm nhau một chút thì cũng có sao chứ? "
Cô đóng quyển sách lại, nhìn anh mà nói: " Bạn học Tư Duẫn. Tôi cảm thấy chúng ta càng không liên quan càng tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro