chap 4
Xin lỗi các bạn mình có thêm 1 ít ở phần cuối chap 3 vui lòng xem lại nhé
___________________________
"Tôi không rảnh"
" vừa rồi còn nói rảnh. Trả lời như vậy có phải là quá phũ rồi không" Anh trề môi giận dỗi
" cậu cảm thấy tôi quan tâm sao?" Cô thực sự rất phũ a~ Căn bản là từ trước khi nhận lấy trái bóng cam đó vào đầu cô đã phũ như vậy rồi
" Không có" lời nói của anh càng ủ rũ hơn. Thái độ này rốt cuộc là gì? Anh cũng không rõ. Có lẽ đơn thuần là tài diễn kịch của anh rất khá chăng?
Vương Nhược Nghi phát hiện anh im lặng khác thường bỗng thấy không nỡ. Liền nói:" Tìm đứa con gái nào có hứng thú với cậu mà đi chơi. Tại sao cứ phải là tôi? "
" Quên nhanh vậy sao? Tôi đang trong quá trình sửa đổi. Đương nhiên không được tán gái. Ngày buồn như vậy. Chỉ có thể mời hội trưởng lạnh lùng, lãnh đạm, vô tình đi cùng thôi.
Cô đương nhiên không quên, nhưng căn bản không thể ngờ anh lại lấy cớ này. Chỉ là, anh ngàn lần đã chọn sai đối tượng.
"Tóm lại tôi không đi" Đúng vậy. Nói vậy chứ nói nhiều hơn nữa cô cũng không đi. Chính là muốn cho anh gặm nhấm nỗi cô đơn một mình
Cứ như vậy. Anh có cảm giác không nhìn thấy cô một ngày căn bản giống như địa ngục vậy. Cô là người con gái khó chinh phục nhất. Anh đã xác định lại. Bản thân trước những người con gái khác vẫn khiến họ trong 3 giây mất nửa phần hồn. Lại không hiểu cô vì sao không chút mềm lòng. Mà hình như, anh yêu cô mất rồi. Ai bảo cô đặc biệt như vậy. Đối với con gái, anh vẫn luôn cảm thấy thật nhàm chán. Nhưng ngày này qua ngày khác, anh nhận ra rằng, nếu cuộc sống của anh thiếu hình bóng cô. Nhất định chính là ngày tận thế.
Nhưng tình yêu này của anh, mối tình đầu của anh còn chưa kịp bắt đầu đã vội vàng kết thúc. Chưa kịp tiến sâu đã bị cắt đứt. Anh hận. Hận chính bản thân mình.
Sáng nay, cô gọi anh lên phòng. Vừa bước qua cửa đã cảm thấy sát khí ngùn ngụt. Thật đáng sợ a~. Cô chỉ đống gói quà dưới sàn chất chồng như núi, nói: "Đây là quà của anh. Yêu cầu mang ngay đi lập tức"
"Quà? Của tôi?" Anh vừa vào đã bị cô đem ra chém đầu. Còn chưa kịp hỏi chuyện gì.
"Đúng vậy. Đều đã qua kiểm tra sàng lọc. Không có gì nguy hại. Mau đem hết đi trong ngày hôm nay cho tôi"
" Khoan đã. Rốt cuộc là chuyện gì? "
Còn dám hỏi??? Được lắm. Hỏi thì trả lời thôi.
"Tất cả đây là 413 hộp có chứa chocolate và quà của các nữ sinh trường ta và trường kế bên tặng cho cậu"
"Cái gì?" Anh, đối với điều này không ngạc nhiên. Nhưng cảm thấy cô vì điều này mà tức giận thì có chút ngọt ngào trong lòng. Anh biết có thể chỉ đơn giản là cô không thích bừa bộn hoặc ghét những thứ hỗn độn. Nhưng không sao, anh muốn cho mình bay bổng một chút.
Căn bản lại không ngờ tới lúc ngã lại đau như vậy.
Sau đó. Xảy ra một chuyện khiến tất cả mọi thứ đảo lộn. Tư Duẫn trong chớp mắt mất tất cả. À không. Hình như anh vốn dĩ chưa từng có được người con gái ấy. Và hình như người con gái ấy cũng chưa từng thuộc về anh. Chưa một lần!!!
Nhóm bạn đội bóng của anh gọi trốn sau sân bóng bàn luận. Cô tình cờ đi qua thì nghe thấy nhắc tới mình. Cô vốn không phải người nhiều chuyện. Nhưng nói đến bản thân, lại có chút hiếu kì.
Một người nói: "Ê, Duẫn. Mày có phải thích hội trưởng rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro