Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Thật không ngờ suốt mấy ngày sau đó anh ta bám theo cô dai dẳng như "một con cún". Thật là, cô tức chết mất. Chỉ cần mở miệng ra liền đuổi:
" Đi theo tôi làm gì? Cậu ngàn vạn lần đừng lại gần tôi quá mức"
Anh liều mạng lắc đầu cự tuyệt: " Tại sao lại không được? Tôi phải ở gần cô thì mới học hỏi được chứ? "
" Không cần thiết. Cậu học gì ở tôi chứ? "
" Tôi không phải đang trong thời gian sửa đổi sao? Phải đi theo cậu thì mới không gây chuyện với giáo viên, không tán tỉnh nữ sinh, không đánh nhau với nam sinh được chứ" Câu nói lí lẽ này của hắn thật khiến cô cứng họng mà.

Rốt cuộc mãi mới đáp trả được: "Con người cậu thật không nói lí lẽ. Hành động này của cậu không phải học hỏi mà chính là quấy rối"

"Vương tiểu thư à! Không cần phải xấu hổ như vậy, có phải đã thích tôi rồi không?"

Thật là chọc cô tức điên lên được mà. Còn người này chính là nói năng không biết suy nghĩ, hàm hồ. Trước giờ cô chưa từng bị kích động như vậy. Tiểu tử thối này chính là người đầu tiên làm cô điên tiết. Sôi máu rồi nha. Lẽ nào vẫn còn quá hiền nên hắn nhờn mặt leo lên đầu cô ngồi không? Cô nhất định diệt cỏ tận gốc.

"Thích. Thích cái gì mà thích. Thứ như cậu có sâu bọ nó thích, có phải rất thu hút ruồi không? Thì ra là đứng gần cậu mới thấy mùi hôi như vậy. Còn có, xấu hổ cũng là một thứ không cần thiết"

Ba chữ cuối cùng này của cô căn bản là khiến cậu không nói được gì. Cái gì chứ!? Dám nói là ta chỉ có sâu bọ thích sao? Quả nhiên là độc miệng mà. Hôi gì chứ? Còn dám so sánh ta với ruồi. Cô ta hỏng hết cả thị giác và khứu giác à? Hại ta mất mặt như vậy. Càng khiến lão tử không thể thua, coi như ta thua cô hai hiệp.

Trong buổi họp mặt của các đội trưởng, hội trưởng hội đồng kỉ luật đưa ra một "thánh chỉ". Các đội trưởng đội bóng rổ, cờ vua, bóng chày, bơi lội, bale... đều có mặt và dĩ nhiên đã nói đến bóng rổ thì sẽ có anh. Khi mọi người đều ra khỏi phòng họp chỉ duy nhất anh ở lại cùng cô.  Vương Nhược Nghi vốn là một cô gái mẫn cảm. Nhanh chóng nhận ra thái độ của anh. Liền cắt ngang dòng suy nghĩ:

"Còn ở lại đây làm gì?"

"Ngắm em"

Câu này... quả thực rất khó nghe. Bất luận là chữ nào đều đáng ghét như nhau. Đáng ghét. Đúng là mặt dày mà.

"Đừng đi quá sâu vào cuộc sống của tôi"

"Tại sao?"

"Không cần thiết nói cho cậu biết"

"Được thôi. Tôi sẽ không đi vào cuộc sống của em. Tôi sẽ "chạy" vào cuộc sống của em"

Đáng hận. Đồ trơ trẽn. Nam nhi gì mà...??? Cô thật không biết diễn tả thế nào. Nói với hắn cô căn bản sẽ có ngày máu dồn lên não mà chết. Cho nên phải nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Làm anh bẽ mặt.

"Tôi cảm thấy cuộc sống của mình không thể chứa cậu. Hơn nữa, tôi không cảm thấy bản thân có kém tuổi cậu. Nói chuyện như vậy là xúc phạm"

Anh liền chớp mắt. Không nghĩ cô sẽ có câu trả lời như vậy. Rất nhanh sau đó lấy lại phong độ.

"Nam nhi kém 5 tuổi cũng vẫn là anh. Huống hồ chúng ta lại bằng tuổi nhau"

Cái what the...??? Tên khỉ này...

"Lí lẽ cùn đó ở đâu ra vậy?"

"Các cụ vẫn thường nói"

Móe. Cô thiếu chút nữa không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất. Tên tiểu tử chết tiệt. Ăn chơi vô độ như vậy mà cũng biết tới "các cụ" sao? Thật biết lợi dụng mà
" Tôi không cần biết. Bỏ ngay từ "em" đó đi cho tôi"
Anh nhất quyết không chịu thua. Chuyển sang chiến lược 2. Đuổi theo cô đang ra khỏi phòng:
" Hội trưởng. Hôm nay rảnh không? "
" Rảnh " --> đây là kiểu người không biết nói dối
Cơ mà. Vào tròng rồi nha
" Vậy đi chơi với tôi đi"
" .....Tôi không rảnh"
Đây mà cũng gọi là trả lời sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro