Chap 2
Phòng hội trưởng hội đồng kỉ luật
" Hội trưởng. Tư Duẫn tới rồi " Thư kí của cô trịnh trọng thông báo
" Cảm ơn. Cho cậu ta vào đi. "
Anh bước vào căn phòng rộng lớn mà ánh mắt chỉ chú tâm vào người con gái đeo bao tay 2 chữ "Hội trưởng" với bảng tên gài trên ngực áo "Vương Nhược Nghi" đang bận rộn với một mớ giấy tờ. Nhận ra tình thế này cô liền xen ngang cắt đứt dòng suy nghĩ của anh
" Tư Duẫn, thành tích của cậu cũng thật đáng nể"
"..." Anh hoàn toàn mờ mịt không hiểu gì, cho nên nhìn cô trân trối im lặng chờ đợi
" Tổng số lần cúp học của cậu trên dưới gì cũng 56 buổi. 1 tuần có 32 tiết thì vắng mặt 28 tiết. Chưa kể thái độ khinh khi giáo viên lúc nào cũng quậy phá chọc tức họ. Lại còn tán tỉnh các nữ sinh. Theo như những gì tôi biết cậu đã lừa gạt tình cảm của ít nhất 74 nữ sinh trong trường. Chưa hết, còn gây lộn đánh nhau với các nam sinh. 17 tuổi mà dám ra vào quán bar uống rượu chơi bời. Còn dám đua xe suýt nữa gây tai nạn chết người. " Vương Nhược Nghi liệt kê một đống thành tích chất cao như núi Everet của anh. Khẳng định Tư Duẫn anh một bước tiến thẳng vào danh sách đen của cô
Anh cười khẩy, chống tay xuống bàn " Oh, ngạc nhiên thật. Hội trưởng Vương lại thuộc nằm lòng thành tích của tôi như vậy. Có phải ngưỡng mộ tôi lắm không? "
Cô nhướn mày. Mặt dày. Anh ta có phải đến lòng tự trọng cũng không còn rồi không? " Bad boy à. Tôi còn chưa tính sổ với cậu. Hôm nay dám ném bóng vào tôi"
" Ấy" Tư Duẫn nở nụ cười hút hồn " Chẳng qua chỉ là lỡ tay. Hội trưởng sao lại không công tư phân minh như vậy? Đi so đo với một bad boy như tôi"
" Hừ" Cô cười nhạt, chính mình nhìn thẳng vào mắt anh " Tư Duẫn thiếu gia. Cậu có biết . Chỉ cần những thông tin đó thôi. Cũng đủ để tôi đuổi học cậu rồi? "
Cô quả nhiên có quyền đó. Lần này anh gặp khó khăn rồi. Lần này quả là đối thủ rất mạnh nha. Anh liền nhanh chóng tìm cớ đối đáp lại cô
" Nếu cô đuổi học tôi. Để người ngoài biết được ngôi trường danh giá này cũng có học sinh bị đuổi. E rằng sẽ rất mất mặt. Cho cả cô và tôi"
" Ừm" cô gật đầu tán thành. Trầm ngâm một hồi cô mỉm cười nói " Chỉ là. Để người ngoài biết trường chúng ta lại chất chứa một học sinh hư như cậu. Thì ngôi trường này còn mất mặt hơn" Cô ra khỏi ghế ngồi đi vòng qua cậu " Cho nên tôi phải đặt danh tiếng của trường lên hàng đầu. Còn cậu có ra sao? Hình như không liên quan đến tôi"
Anh đen mặt... Việc này... Con người này. Quả thật rất phũ rồi
" không phải chứ? Chỉ vì một quả bóng rơi trúng đầu mà cô nỡ đuổi tôi đi? "
" Vậy cậu không biết rồi. Tôi vốn là người như vậy "
" Đúng như lời đồn. Hội trưởng ác quỷ" Anh khiêu khích cô. Nhưng hình như anh thất bại rồi. Càng nói càng hại mình
" Vậy sao? A. Vậy tôi càng phải làm cho giống lời đồn. Ác maaa" Cô đặc biệt nhấn mạnh 2 chữ cuối công kích Tư Duẫn
Thật sự rất khó đối phó đi. Xem ra anh thật sự phải nhường cô một bước. Coi như tích đức vậy
" Vương Nhược Nghi. Xem như lần này tôi thua cô" Anh vừa nói vừa lùi ra cửa chính " Nhưng muốn đuổi học thì còn phải xem tôi sửa đổi như thế nào đã. Không thể cứ như vậy mà đuổi được. Cô sẽ hối hận đấy" Nói dứt lời anh mạnh tay kéo cánh cửa lớn bỏ ra ngoài không để cô kịp khước từ. Cô cũng không có biểu cảm gì chỉ cảm thấy thực sự rất thú vị.
Con người này, Còn có thể thay đổi sao? Nếu thực sự có thể lập công chuộc tội, rửa tay gác kiếm. Cô cũng thực sự hiếu kì con người đó sẽ làm như thế nào đây.
Vương Nhược Nghi này trước giờ chưa từng biết cho ai cơ hội là gì. Nhưng lần này bỗng nhiên có chút hứng thú. Lẽ nào vì đây là người đầu tiên dám vặn vẹo nói móc cô, đứng nói chuyện thì mắt nhìn thẳng, không hề cúi đầu sợ hãi. Gan của cậu cũng lớn đấy tiểu tử. Nhờ cái kích cỡ của chiếc gan đó mà gặp được may mắn ít ỏi. Một chút độ lượng từ tôi. Cô bất đắc dĩ cười khẩy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro